Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương - Winny Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Chẳng phải chị nói chị muốn xấu xí sao?
- Ừm… Nhưng chị định đi casting vai Tuyết San trong Vị Yêu sắp tới. Diễn bằng ánh mắt thôi mà!- Tôi nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích.
- Kh… tùy chị. – Nó buông lỏng câu nói rồi lấy chiếc điện thoại của mình ra xem tin tức.
- Phong đi rồi đó!- Tôi nói.
- Cách đây 3 tiếng vừa gặp tại phim trường. – Nó đáp.
- Chưa khỏi hẳn vẫn làm việc sao? Hắn khỏe nhỉ? – Tôi xoa cằm.
- Đừng quan tâm chuyện bao đồng.
Tôi chép miệng đi lên gác. Cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy khiến tôi phát hoảng là… giấy vệ sinh giăng đầy từ giường đến ghế, đến bàn học, đến… quyển nhật ký mở toan ra. Tôi gần như khóc không thành tiếng. Gậy ông đập lưng ông, hôm qua tôi giấu giấy vệ sinh trong hộc bàn. Hắn, hắn… Aizzzz… Tôi chỉ còn biết dọn dẹp mà thôi, hắn ta cũng thật cao thâm mà tôi không biết. Thuận Bảo gọi với lên:
- Có báo title là Nam Phong thân mật với cô gái lạ, người trong hình là chị đó, rõ mặt. Làm thế nào mà…
Tôi chạy với vận tốc ánh sáng xuống cần chiếc điện thoại của nó. Tôi méo mặt, tụi con gái trong fc hay trong lớp đều không thích chuyện này. Ai đã làm nó vậy chứ? Tôi trợn mắt, mặt tái xanh, lúc nãy có tiếng chụp hình lẫn vỗ tay. Chắc là họ chứ chẳng ai. Bảo nhìn tôi:
- Sẽ liên quan đến em nữa, vì ai chẳng biết em là em song sinh của chị…
- Cho chị yên 1 chút đi… tại sao chị chẳng thấy paparazzi săn đón em mà chỉ săn đón hắn?
- Em sống yên ắng, không phải sao? Với lại, nam chính như Phong hay Khánh mới có sức hút. Em thì chỉ là hot boy dưới lốp diễn viên. – Nó thản nhiên nói. – Có bài báo thanh minh ngay. Tên này lắm trò…
Tôi giật điện thoại của em mình thì liếc nay được chữ trợ lý mới. Thảo nào mà hắn nói sẽ gặp tôi dài dài. Đối với những chuyện này Bảo rất nhạy cảm. Chắc nó sẽ mắng tôi 1 trận té tát. Tôi quay đầu nhìn nó, nó nhếch mép:
- Đừng nhìn em như thế!
- Không có ý định gì sao? – Tôi mở to mắt nhìn nó.
- Không. – Nó nằm dài ra giường rồi bấm điện thoại tiếp tục. May thật, tôi bĩu môi. Nhưng tôi có thể sống trong môi trường toàn fan cuồng sao đây?

- Sao em lặng mất tâm 2 ngày nay? – 1 cô gái mang kính cận gọng hồng khoanh tay nhìn hắn. Hắn ngã lưng trên ghế sô pha trong phòng làm việc của công ty.
- Em bị giang hồ thanh lý. – Hắn khép hờ mắt.
- Thật? Hay là đánh nhau? – Cô ta đưa chân đạp vào người hắn.
- Không tin thì thôi. Nói hoài, nhức đầu. – Hắn mở mắt liếc cô ấy. Cô ấy cũng liếc lại, hỏi:
- Nhỏ mà em bảo là trợ lý mới là ai?
- Chị Thuận Bảo. Chị còn lải nhải, thay thật. – Hắn răn đe, khuôn mặt hầm hầm.
- Được, chị phải giải quyết tin đồn tình ái với Thảo Nhi giúp em. – Cô ta vừa quay đầu ra cửa thì Nhi đẩy cửa vào, vẻ mặt tức giận nhìn hắn:
- Trợ lý mới? Anh đùa với tôi à?
- Gì? – Đôi mắt hắn như dao nhọn chĩa thẳng vào cô ta. Cô ả khoanh tay:
- Tôi không thể tin, là con nhỏ xấu xí nhất trường đó ư? – Cô ả cười hắc ra giọng điệu hách dịch.
- Cô ấy đẹp hơn hẳn cô 100 bậc. Cô ấy sẽ giành giải nhất casting vai Tuyết San lần này!- Hắn nhắm mắt trả lời.
- Nè cô em gái, sao em lại tung scandal giả? Sự nghiệp của em có thể tiêu tan đó!- Cô trợ lý lúc nãy lên tiếng.
- Em gái ai? Tôi không sợ. Thân thế của Nam Phong cũng là 1 đề tài thú vị. – Cô ta khinh khỉnh nói. Lúc này hắn mở mắt ra:
- Chị Ngọc, ra ngoài đóng cửa cẩn thận giúp em!
Cô ta lui ra ngoài. Lúc này chỉ còn hắn và Nhi. *Rầm* Hắn đứng dậy đạp ngã cái bàn trước mặt. Nhi giật nảy người nhìn hắn. Phong nhếch mép:
- Đối với những đứa ngu xuẩn không cần đến thì chết đi là vừa… Cô dám tung tin không? 1 ông trùm áo đen có thể để yên cho cô phanh phui thân thế à? Cô thuê người viết báo còn chẳng ai dám viết cơ mà. Hăm dọa tôi sao?
Giọng điệu lạnh lùng của hắn làm cô ngạc nhiên. Có lẽ bao lần quấy rối, cô chưa bao giờ nhắc đến thân thế nên chưa biết phản ứng của hắn ra sao. Cô ta không nói gì mà bỏ đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Hắn ngồi xuống, xoa xoa cằm: ” Bọn con gái luôn luôn phiền phức, trừ em Như à!”

- A lô, anh điều tra Trịnh Thiên Ân giúp tôi. Càng nhanh càng tốt!- Nhi tắt máy, cô ta nhất định phải xem con nhỏ đó như thế nào mà muốn nhận vai chính phim Vị Yêu sắp tới.
- Tôi muốn dự thi làm diễn viên trong phim này. – Tôi đưa hồ sơ cho cô thư ký của công ty. Mọi người đến đăng ký khá đông. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi kì lạ. Có lẽ vì, họ không nghĩ 1 người xấu xí như thế lại đến đăng ký. Tôi đưa hồ sơ xong thì nhanh chóng lẻn về. Ngày mai chính thức sẽ thi tuyển, tôi nên chuẩn bị 1 tinh thần thật tốt. Thuận Bảo nhất định sẽ không cho nhưng tôi đã đăng ký mà không cho nó hay. Dự án này không có nó, thay vào đó là diễn viên Quang Khánh.
Tôi về nhà nằm dài trên giường, sáng mai lại phải tiếp tục đối mặt với nguy hiểm là lớp học. Giờ thì tôi chẳng muốn xem lại bài học tí nào, tôi đang rất mệt. Có ai nhấn chuông, tôi chạy xuống mở cửa. 1 người mặc áo vest đen đeo kính đen, thật sự rất giống người xã hội đen. Anh ta hỏi:
- Cô có phải tên Trịnh Thiên Ân không?
- Dạ đúng. – Tôi gật đầu.
- Nam Phong bảo tôi đến đón cô. Mời cô lên xe. – Anh ta cúi người giơ tay về cánh cửa xe ô tô. Tôi có chút nghi ngờ không chịu mở cổng, thấy vậy, anh ta bấm điện thoại đưa cho tôi. Bên đầu dây có giọng con trai, tôi nhận ra là giọng của hắn:
- Tôi biết thế nào cô cũng không chịu lên xe, lên xe đi, tôi có chuyện gấp muốn nói. Nếu không lên tôi cho fan đánh sập nhà cô.
Kể cả yêu cầu cũng đáng ghét thế là cùng. Tôi khóa cửa cẩn thận rồi lên xe với anh ta. Chẳng bao lâu, xe đỗ kịt trước công ti C&C. Công ty của hắn và cả Thuận Bảo. Tôi được anh ta hộ tống đến phòng hắn. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế tựa, xoay lại nhìn tôi:
- Thay băng cho tôi đã rồi nói.
- Thay băng vs* à? Anh bị thì tự thay đi, mắc mớ gì kêu tôi đến thay hộ. – Tôi liếc hắn rồi cầm ly nước để trên bàn uống 1 hơi. Hắn cười:
- Tôi bảo cô thay băng vs* bao giờ? Ly nước có 2 viên thuốc sổ đó. – Hắn chằm chằm nhìn tôi. Tôi khịt mũi:
- Có chuyện gì tìm tôi?
- Như cô biết, tôi đã nói cô là trợ lý mới của mình. Cô sẽ làm thật, được nhận lương. Thấy sao? – Hắn nghênh mặt.
- Không, tôi không cần!- Tôi nằm trên chiếc ghế sô pha, tôi có vẻ tự nhiên như nhà của mình. Hắn nhếch mép:
- Không còn cách nào khác, tôi sẽ khiến cho Thuận Bảo không còn làm diễn viên được nữa!
- Anh dám… – Tôi tức muốn thắt tim lại, nhìn hắn. Hắn vẫn ung dung tự toại như không có gì. Mà dù sao, tôi cũng không mất mác gì, làm cũng được, vẹn cả đôi đường. Không, không, không thể ở cạnh bên 1 quả bom nổ chậm như vầy được. Tôi phải tự lo lắng cho mình trước, khi ở cạnh hắn thì chẳng khác nào đưa mồi cho hổ. Nhưng có thể thằng em tôi sẽ mất việc.
- Chị nhận đi!- Thằng em tôi đẩy cửa bước vào. Phong nhìn hắn gật đầu mỉm cười thỏa mãn. Tôi nhăn mặt nhìn Bảo. Nó không nói gì rồi đi ra. Hắn nhìn tôi trông chờ kết quả. Thôi được, dù sao Thiên Ân này cũng không thuộc dạng gà mờ mà để yên cho người khác bắt nạt mình. Tôi gật đầu đồng ý rồi định đẩy cửa ra về. Hắn đẩy hộp sơ cứu cho tôi:...
« Trước1...45678...25Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ