XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương - Winny Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Chị vừa rút 10 triệu cho họ!
- Ba mẹ vẫn khỏe chứ? – Nó xoa xoa 2 thái dương. Tôi thấy vậy giơ tay xoa giúp.
- Vẫn khỏe, 3 tháng nữa thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi. – Khóe mắt tôi ươn ướt, tôi nên vui mừng vì điều này. Ba mẹ đã xa 2 anh em chúng tôi 1 quãng thời gian dài.
- Chị cởi mắt kính ra, đi vào phòng với em! Em không muốn giấu chị hoài như vậy!- Nó đứng lên đi vào phòng mình, tôi cũng vậy. Tôi cũng khá tò mò về điều này. Nó lấy 1 cặp kính áp tròng đeo vào mắt tôi, có lẽ nó đã chuẩn bị rất lâu rồi. Tôi đứng nhìn mình trước gương. Khuôn mặt tôi khác xa khi đeo kính. Tôi có 1 đôi mắt rất đep, quả thật rất đẹp. Tôi không thể ngờ là mình xinh đẹp hẳn sau khi bỏ kính ra.
- Đêm qua em đã suy nghĩ, chị đeo kính áp tròng luôn đi! Em không muốn ai cũng xem chị là người xấu xí. – Bảo nói, tôi cảm thấy trong chuyện này có trắc ẩn gì đó, quả thật, tôi không nghĩ như vậy vì nó rất ghét ai nhìn thấy mắt tôi. Tôi chép miệng:
- Nhưng chị vẫn muốn mình xấu xí. – Tôi đưa tay vào mắt lấy kính áp tròng ra.Đơn giản tôi không muốn bon chen. Tôi chu môi 1 cái nhìn mình trong gương khi đeo kính cận, cũng đáng yêu mà! Bảo quay đầu ra cửa phòng, Phong đang đứng dựa vào tường khoanh tay. Thằng em tôi cười:
- Đứng ngoài đã lâu sao còn không lộ diện sớm?
- Lộ diện làm gì? Nực cười!- Phong đi thẳng ra phòng bếp lấy chai nước trên bàn rót ra ly rồi uống. Tôi xua tay:
- Bảo! Mặc kệ anh ta đi. Anh ta càng lúc càng quái gỡ.
- Tốt nhất chị không nên hâm mộ hay dính líu đến tên này!- Nó hăm he tôi rồi xách ba lô đi ra ngoài, có lẽ là đến công ty hoặc quán cafe nào đó.

Sau khi đã mang ti vi đi sửa, tôi bật ti vi lên xem. Họ đang tuyển chọn vai nữ chính trong phim mới của Phong thay vì là Thảo Nhi, cô ta cũng phải thi tuyển. Họ yêu cầu diễn xuất tốt, khuôn mặt đáng yêu, đặt biệt là diễn xuất qua…mắt. Đột nhiên tôi muốn tham gia để đổi đời. Tôi nhìn Phong đang ngồi trên ghế sô pha đối diện:
- Nội dung phim ra sao vậy?
- Cô hỏi làm gì? Định thi à? – Anh ta liếc mắt.
- A… không có… định hỏi vậy thôi mà!- Tôi cười giã lã.
- Không biết lượng sức!
Tôi cố kiềm chế cảm xúc hỏi anh lần nữa:
- Chẳng phải anh nói ai cũng có thể làm diễn viên sao? – Tôi mở to mắt nhìn thần tượng của mình.
- Cô làm ơn tỉnh lại cái đi. Đó là kịch bản chương trình, tôi không nói như vậy cho bị anti hay sao? Nhìn cô đi, mắt bình thường, mũi bình thường, miệng bình thường, có gì đặc sắc mà đòi làm diễn viên. – Anh ta, à không hắn ta vênh váo. Tôi chỉ còn biết mếu máo nhìn hắn. Hình tượng 1 perfect man của tôi đã sụp đổ từ đấy.
- Tôi nhất định sẽ đậu!- Tôi gật đầu chắc nịch. Hắn nhìn tôi khinh khỉnh.
Tôi sẽ làm hắn sáng mắt ra. Còn bây giờ, lên kế hoạch trả thù trước khi hắn tháo chạy khỏi ngôi nhà này. Hehehe
Chương 4: Kế hoạch trả thù…
- Anh đau bụng à? Tôi cũng đau, đợi tôi chút nhé!- Tôi đắc ý ngồi trên toilet cười khoái chí.

Tôi vào bếp nấu vài món ăn Thuận Bảo thích, đầu óc nghĩ vu vơ, có nên cà nhuyễn thuốc sổ cho vào thức ăn hay không? Rất có thể tôi và thằng em sẽ ăn trúng. Thật không thể ngờ, từ 1 crazy fan trở thành 1 anti fan nhanh đến như vậy. Nhưng mọi người thấy đó: hống hách, chảnh chọe, sai khiến ân nhân như con ở, chữi bậy, blah blah… Tái bút: phá hoại tài sản vô giá là chiếc ti vi, làm tổn thương lòng tự trọng mong manh dễ vỡ của đứa con gái. ==” *hơi nhiều*. Tôi quyết định, không mạo hiểm như vậy, 1 mình mi là đủ rồi. Tôi cười nham hiểm hí hí hí.
Tôi dọn cơm ra bàn. Thuận Bảo về dẹp xe đạp vào nhà rồi đi thẳng vào. Thái độ vẫn không có chi là thoải mái đối với vị khách không mời mà đến này. Còn hắn, vẫn mặt dày… Khuôn mặt không có gì là lo toan hay buồn phiền nhớ nhà, vẫn ăn nhờ ở đậu với tư cách cuả Ngọc Hoàng. Hắn gấp miếng trứng chiên cho vào miệng nhai nhai cho có lệ, miệng nói nhỏ:
- Nhạt nhẽo!
Tôi muốn bốc khói hết sức, đôi đũa cầm trong tay tôi bị bẻ cong. Tôi có nên tung scandal dìm chết thanh danh của hắn ta không? Câu trả lời hiện lên trong đầu tôi là con số 0 tròn trĩnh, bởi vì sao? Hắn đang có 1 hình tượng thiên thần, nếu tôi nói những chuyện này không có chứng cớ thì cũng chẳng ai tin. Bảo ngước mắt lên nhìn hắn thì nhận được nụ cười khinh khỉnh. Tôi vỗ vào lưng nó, nhìn bằng ánh mắt:” Để chị!”
Luôn là vậy, anh em song sinh đều có thần giao cách cảm, tôi vẫn thường sử dụng ánh mắt răn đe hay cầu xin với nó mà chẳng ai biết sau lớp kính dày cộm. Nó nhìn tôi có chút khó hiểu nhưng mà lại thôi. Hắn nhìn tôi như muốn suy đoán tôi nghĩ chuyện gì nhưng tôi dùng ánh mắt thơ ngây thường gặp:
- Sao ạ?
- Không sao. Đồ sao chổi!- Anh ta thả bát cơm ra. – Đi mua cho tôi mì bò viên đi, ăn mấy này khó nuốt qúa!
- Tự đi mà mua. – Bảo đứng dậy bỏ đi vào phòng lấy bộ đồ rồi đi tắm.
- Ăn đỡ đi. Muốn đi thì tự đi đi. – Tôi tỏ thái độ rõ rệt. Hắn nhìn tôi nghi ngờ rồi làu bàu gì trong cổ họng, tôi mong hắn mau mau đi chết cho nhẹ cuộc đời. Tôi cảm nhận mình là 1 cô công chúa bị bà mẹ ghẻ hất hủi, phát tiết, sai này sai nọ. 1 ngày chỉ ăn được bát cơm chan nước mắm, phải làm đủ điều trong khi mụ dì ghẻ do hắn thủ vai thì cơm no áo ấm, mì bò viên. Bò à? Tôi cho hắn bỏ luôn. *Viết kịch bản luôn đi cô Ân! ==”*
Ăn xong, tôi đặt 2 viên thuốc trước mặt hắn rồi bỏ vào phòng Bảo. Tôi mỉm cười nhìn thằng em mình:
- Chuẩn bị máy chụp hình, đem dẹp tất cả quần áo thun. Để lại quần áo jeans!
- Định cho hắn mặc quần jeans xem hắn đau đớn thế nào rồi chụp lại à?
- Không, do quá đau chắc hắn không mặc đâu!- Tôi chu môi rồi hất lên 1 cái tỏ vẻ mưu mô. Tôi ló đầu ra nhìn thấy hắn vừa uống 2 viên thuốc đó thì ôm bụng:
- Ai da, chẳng biết thức ăn có gì mà chị đau bụng quá! Chạy lẹ mới được. – Tôi nhún chân 1 cái nhìn thằng em rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Chẳng biết 2 viên thuốc sổ đó có làm hắn đau lắm không! Haizz… Chắc có lẽ thuốc chưa ngấm nên chưa thấy hắn kêu la đập cửa. Tôi cho mình đếm đến 10.
1…
2…
- SAO CHỔI, CÔ MAU RA ĐI! TÔI ĐAU BỤNG SẮP CHẾT RỒI! CÔ ĐÃ CHO GÌ VÀO THỨC ĂN VẬY? – Hắn ta hét lớn. Không ngờ thuốc có tác dụng nhanh như thế. Tôi kẹp mũi, nói giọng đau đớn:
- Anh đau bụng à? Tôi cũng đau, đợi tôi chút nhé!- Tôi đắc ý ngồi trên toilet cười khoái chí.
- TRỜI ƠI!- Tôi nghe hắn la lên. Tôi sẽ ngồi trong đây 3 phút, nếu tôi ra trễ hơn nữa thì có thể mình sẽ phải dọn đống… giúp hắn. Tôi xả nước rồi ung dung đi ra. Hắn chưa kịp nhìn rõ mặt tôi thì đã chạy vào đóng sầm cửa nhà tắm lại. Tôi lên gác, lấy 1 bộ đồ tay cánh tiên, quần đùi hoa mà tôi đã mặc rộng xuống, quăng lên giường Tiểu Bảo. Bảo nhìn tôi:
- Trong thức ăn có gì sao?
- Nàm giề cóa! Chỉ là thuốc sổ có vấn đề!- Tôi nhìn nó. Nó hiểu ra cái gì đó rồi che miệng cười:
- 2 viên?
- Đúng!- Tôi vỗ tay.
Quả thật thì chiêu này tôi đã dùng không ít lần. Lần dùng gần đây nhất có lẽ là cho thằng em của mình. Mỗi lần nó không nghe lời tôi thì tôi lại cho 2 viên vào bình nước hầu như nó không lần nào cảnh giác và ra vào nhà vệ sinh ít nhất 10 lần. Tôi lấy tay che miệng cười hô hố:
- Chị cho uống nguyên chất không pha tạp chất trừ nước!
- Trời. – Nó cười hắc ra 1 cái. Thông thường thì nửa viên đã đủ sạch ruột, 1 viên thì tẩy sạch cặn bã còn sót, 2 viên thì…
Sau 15p vật lộn với cơn đau vật vã, mặt hắn xanh như tàu lá chuối đi ra. Khuôn mặt thật gợi… đòn nhìn tôi, tôi chép chép miệng, quăng trước mặt hắn bộ đồ:
- Hết đồ thun cho anh mặc rồi, mặc tạm đi! Người anh bốc mùi kinh quá....
« Trước123456...25Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ