Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Kệ tui.
- Chả kệ, mà đi nhanh lên xích thố.
Linh phanh kít phát rồi quay lại nhéo tôi.
- Ui da, mày điên à?
- Bảo ai là xích thố? Đã sai còn dám bảo tao điên nữa à? Có lòng tốt mà lại đi dành cho kẻ không nên cho. Hic.
- Thế bây giờ thích làm sao?
Tôi vẫn xoa xoa chỗ bị Linh nhéo, “Chả lẽ lại đưa vào nhà nghỉ làm vài cuốc giờ…” tôi thầm nghĩ.
- Chả sao hết.
Linh ngồi bệt xuống vỉa hè.
- “Đệch”
Tôi nhếch mép nói khẽ không cho Linh nghe thấy.
- Thế cứ ngồi đây mãi không chịu đi học à?
- Ờ.
- Ặc
Nãy giờ tôi vẫn ngồi trên xe nói chuyện với Linh, tôi dựng chân chống rồi tiến đến phía Linh ngồi trước mặt nó.
- Ô thế giận tớ đấy à? Tớ có làm gì đâu. Hic.
Linh lườm tôi.
- Còn cãi?
- Ặc, thôi được rồi.
Tôi đứng dậy đi về phía xe rồi lên xe đi luôn.
- “Mày dỗi kệ mẹ mày, bố còn phải đi học, nhiễu sự” tôi nghĩ.
Linh thấy vậy chạy theo.
- Ơ! Đi đâu đấy, đợi tớ với…Trả xe đây…AA!!!
Nghe tiếng kêu của Linh tôi ngoái đầu lại, thấy nó đang ngồi bịch xuống đường ôm chân, tôi vội quay xe lại phía Linh.
- Sao vậy?
- Cậu cút đi.
Linh hét lên, không biết mọi người có nhìn tôi không nữa, cận nó khổ thế đấy.
- Tớ.. Tớ xin lỗi. Cậu có sao không? Để tớ xem nào.
- Không cần.
Linh hất tay tôi ra.
- Im xem nào.
Tôi xem chân Linh, không có xây xát gì cả, chắc trẹo chân rồi.
- Trẹo chân rồi, tớ xin lỗi…Mà cậu chạy theo tớ làm gì?
- TỚ…Tớ chạy theo lấy lại cái xe.
Tôi nhìn Linh, nãy giờ tôi không để ý Linh đang sụt sịt.
- Cậu khóc đấy à? Tớ xin lỗi mà.
Tôi lấy tay áo lau mấy giọt nước mắt của Linh, dễ nước mắt cá sấu lắm.
- Cậu cố gắng đứng dậy nha.
Tôi dìu Linh đứng dậy.
- A!!
- Đau lắm không?
- …
Im lặng dữ. Tôi dìu Linh ngồi nên xe rồi lên phía trước trở Linh đi học, giờ thì hoàn cảnh ngược lại rồi, tôi căng mắt nhìn đường, tay run run, đường đi cứ mờ mờ ảo ảo.
- “Quả này mà không đến được trường thì xác định, cầu trời…” Tôi nghĩ.
- Còn đau không?
- …
Vẫn im im, đáp mẹ xuống sông giờ chứ hãm. Đến trường thì đã vào lớp. Tôi dìu Linh ngồi xuống ghế đá rồi đi cất xe, xong lại dìu Linh lên lớp, cũng may không thấy thầy quản sinh đâu chứ không lại đau đầu. À tiết đầu là tiết toán, tiết của cô, cơ mà mắt mũi thế này ngắm cô sao được.
- Em thưa cô em vào lớp!
Cả lớp thấy tôi dìu Linh thì hỏi ngay.
- Sao thế?
- Có gì hót?
Cô hỏi tôi.
- Vào lớp đi em, bạn này bị sao vậy?
- Linh bị trẹo chân cô à.
- Ừ, dìu bạn vào chỗ đi.
Bỗng có tiếng nói:
- Thằng mù và con què.
Cả lớp tôi cười ầm lên, tôi quắc mắt vế phía phát ra tiếng nói mặc dù không nhìn rõ mặt đứa nào hết. Vào chỗ chúng tôi dở sách vở ra học bài, tôi toàn phải mượn vở Linh chép bài. Ra chơi tôi hỏi Linh.
- Còn đau không?
- Cũng đỡ rồi.
- Xin lỗi nha, mà cậu ăn sáng chưa? Ăn gì không để tớ mua.
- Chưa, mua cho tớ hộp xôi với chai Pepsi đi.
Muôn thuở chúng tôi đều thích uống loại này.
- Ok.
- Tiền này.
- Thôi, không cần đâu, coi như tớ mua để bù lại lỗi đi cũng như cảm ơn lòng tốt của cậu đã đến đón tớ đi.
- Xì!!! Mà ra ghế đá ngồi ăn đi, ngồi trong lớp ám mùi lắm.
- Ừ, lên mình cõng đi.
- Hi hi.
Tôi cõng Linh ra ghế đá lần trước chúng tôi ngồi rồi chạy đi mua đồ ăn sáng. Lúc về tay tôi cầm hai hộp xôi, hai chai nước, một gói ô mai. Đi qua hành lang thì gặp cô Lan.
- Em chào cô!
- Chào em!! À Hiếu đó à? Đi đâu vậy em?
- Em đi mua đồ ăn sáng thôi cô. Cô đi đâu thế?
- Cô lên phòng đoàn chó chút việc thôi, mà mắt em sao vậy?
- À hôm qua em đá bóng bị bóng bay vào ấy mà.
- Phải cẩn thận chứ, thôi cô lên phòng đoàn đây.
- Vâng, em chào cô.
Tôi nhớ ra để Linh đợi hơi lâu lên vội vàng đi ra đó.
- Nè!
- Hihi, cảm ơn nha, ủa mua thêm thứ này chi!
- Không ăn hả? Không thì đưa đây.
Tôi giả vờ định đưa tay lấy lại gói ô mai, Linh vội dấu nó đi.
- Tớ có bảo là không ăn đâu.
- Tưởng chê.
Chúng tôi ngồi ăn với nhau, có mấy miếng xúc xích Linh xúc hết sang hộp của tôi.
- Xúc sang đây làm gì không ăn đi.
- Không thích.
- Bạn bè tốt thế đấy.
- Hứ.

Tùng!!! Tùng!!!
- Ăn xong chưa? Vào lớp rồi đấy, con gái con đứa lề mề.
- Rồi, eo, mồm cậu toàn mùi xôi.
- Mồm cậu cũng thế còn gì.
- Hihi, nè.
- Gì đấy?
Linh lấy trong túi ra hộp kẹo cao su lần trước tôi mua cho nó.
- Cao su, ăn đi.
- Ờ, thôi lên lớp đi.
Chúng tôi đi lên lớp và vào học, một buổi học nhanh chóng qua đi, lúc ăn cơm trưa mẹ bảo tôi.
- Này, cầm tiền chiều đi cắt kính đi.
- Vâng, chiều mẹ không đưa con đi được à?
- Không, tao còn phải đi làm, tự đi đi, lớn rồi.
- Mắt con thế này đi sao được?
- Thì gọi con bé gì sáng nay đến rủ mày đi học đấy.
- Ơ mẹ, nó có liên quan gì đến con đâu.
- Con bé đấy xinh xắn lại ngoan nữa, yêu nó được là phúc của mày đó.
- …
Tôi tức phọt shit, im ỉm ăn cố bát cơm rồi té lên phòng, nằm vật ra giường nghĩ ngợi.
- Mẹ thật là…tự dưng nhắc đến con dở hơi đấy làm gì không biết, mà giờ không biết nó đang làm gì nhỉ? Thôi kệ mợ nó đi ngủ cho khoẻ người.
Tôi quấn chăn ngủ một mạch đến hai giờ rồi đi cắt kính. Tôi đi đến hiệu kính Quanh Hưng, cũng có vẻ khang trang, tôi đẩy cửa bước vào, hiệu hiện đang không có khách. Tôi bước đến chỗ chị gì đấy, chắc là thế, một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo như mấy ẻm tổng đài vịt- teo mỗi khi tôi gọi để hỏi về vấn đề trừ tiền bậy bạ.
- Anh cần gì ạ?
- Chị ơi cho em cắt lại kính.
- Vâng, anh đợi một chút, anh cứ ra ghế ngồi đợi đi ạ.
Tôi ra ghế ngồi đợi,
chị ta đi vào trong gọi anh gì ra cắt kính cho tôi.
- Em ngồi vào đây.
Tôi ngồi vào máy đo.
- Em đeo kính lần nào chưa.
- Rồi, kính cũ của em đeo là 3 độ.
Anh ta hỏi vài câu lặt vặt rồi khuyên tôi cách bảo vệ mắt, đo xong anh nói mắt tôi đã lên 4 độ. WTF? Thảm nào đeo kính cũ vẫn thấy mờ mờ. Đo xong tôi ra chọn gọng kính.
- Em lấy cái gọng nhựa đen này.
Chọn xong tôi ra ghế ngồi đợi, một lúc sau cũng xong, chị kia mang kính ra cho tôi, tôi đeo kính lên thì ôi thôi…Trước mặt tôi, người có giọng hay như diễn viên jav đó lại là một nàng…nở. Hàm răng thì đúng chất “ăn đu đủ không cần thìa”, mặt thì như cái nạo dừa của mấy hàng bán bò bía ấy. Tôi vội quay mặt xuống lấy tiền một phần không muốn bị ám ảnh. Tính tiền hết 6lít, còn thừa 2lít đem về chả má, tôi quay lại định về thì một người bước vào, là cô, tôi hồ hởi.
- Em chào cô.
- A! Chào em, em đi cắt kính mới hả? Đeo kính mới đẹp trai hen.
Tôi gãi đầu cười cười.
- Cô cũng đi cắt kính à?
- Không, cô đi mua gọng kính thôi, em vào chọn với cô nha.
- Vâng.
Tôi và cô vào lựa gọng kính, sau một hồi chọn lựa cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc gọng màu nâu khá đẹp, cô đưa lên đeo thử.
- Đẹp không nhóc?
- Có, đẹp lắm cô.
Đúng là người đẹp mang cái gì cũng đẹp. Xong xuôi lúc ra về tôi rủ cô.
- Cô!!
- Gì vậy em? Mà ra ngoài rồi đừng xưng cô em nữa, xưng chị em đi ha.
- Vâng.
- Nhóc muốn nói gì với chị vậy?
- Cô…à chị..tối chị có rảnh không em muốn mời chị đi uống trà đá.
Cô nhìn tôi che miệng cười, tôi tí nữa phọt máu.
- Tưởng gì chứ, thế tối nhóc không học sao?
- Dạ…
Tôi gãi đầu bối rối, cô lại cười.
- Hay đi bây giờ ha, giờ vẫn sớm mà.
- Vâng.
Tôi đồng ý liền, sau đó lóc cóc đi theo cô, rồi lại cô xe máy – em đạp xe ra mấy hàng nước vỉa hè ở tổng hợp, ở đây buổi tối rất đông người uống nước, mùa hè mà ngồi đây thì thôi “dồi”. Chúng tôi gọi hai ly nhân trần và một đĩa hướng dương và bắt đầu chém gió....
« Trước123456...40Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ