↓↓ Chuyện Tình 5 Năm Trước Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- “G****” – con nhỏ trả lời
- “T***” – thằng ôn kia nói tiếp
- “Thế **** quen N lâu chưa?” – Giọng con G khinh khỉnh
- “Được 4 tháng rồi” – Tôi miễn cưỡng
- “Sao quen được nó vậy, bộ đi bar chung à” – Thằng Gay lên tiếng
- “Công an à, hỏi cái gì nhiều thế, có cần số điện thoại và địa chỉ nhà không” – N chen vào đỡ hộ
- Thế là hai đứa kia cười ha hả, kèm theo: “Bênh dữ vậy má”
Nói chuyện toàn gài hàng mà xỉa xói tôi đủ điều, nào là:
- “Ai mà dám cản tao đi chơi là tao đá ngay”
- Hay “Mới cho 1 em về vườn vì cái tội ra vẻ”
- “Tạo nét là tét não à nha”…, bla…bla…
Tôi mặc kệ, coi như là chả nghe thấy gì. Chém gió một lúc lấy cớ mua nước cho cả đám, chứ thật ra cũng muốn đi xa xa cái bọn này, ngồi lâu chút là tôi điên lên lại gây chuyện, đứng dậy đi lại mua 4 trái dừa của bà bán hàng rong, xong xui, đang lửng thửng đi gần đến bọn nó thì gặp ông Tây muốn hỏi đường về Nguyễn Trung Trực, vận dụng tất cả nội công tiếng anh, tôi vừa nói, vừa chỉ, và thế là ông ta cũng hiểu.
- “Thank you” – Ông Tây nói
- “You’re welcome” – Tôi nở một nụ cười
Phù, thật là hao tổn công lực, nếu không trả lời được thế nào cũng làm trò cười con 2 con khỉ kia, vừa hoàng hồn, thì thấy 2 đứa nó cũng đang nhìn tôi trân trân, thấy tôi, bọn nó quay mặt sang chỗ khác và giả bộ nói cái gì đó… Tới nơi, vừa đặt mông ngồi xuống thì:
- “Trình độ tiếng miên cũng dzữ dội quá hen” – G vừa nói vừa cười mỉm
- “Mới du học bên Campuchia zìa, nên cũng ổn” – Tôi nói đểu
- “Cũng biết nói giỡn nữa à” – Thằng T chêm vào
- “Thôi đi hai má, thấy người ta hiền cái làm tới, tụi bây giỏi thì quẻ tao nè” – Em ranh ma nhìn
- “Đẹp chứ đâu có ngu ha” – 02 đứa kia đồng thanh trả lời
Câu đó là tôi cũng bật cười, coi như bước đầu bỡ ngỡ làm quen vậy. Nói chuyện một hồi thì cũng hiểu ra, 03 đứa là bạn chí cốt từ hồi lớp 06 đến nay, xưa giờ đi đâu cũng có bộ, thế mà từ 4 tháng nay, do quen tôi nên em không muốn làm tôi buồn, chỉ toàn ở nhà xem phim, 02 đứa kia GATO nên thế. Gút mắc được gỡ, tôi cũng nhanh chóng hoà nhập với 01 mối quan hệ mới, giống như ông bà ta thường hay nói “Đi với Bụt thì mặc áo cà sa, đi với Ma thì mặc áo giấy”…
Sau ngày hôm đó, tôi biết thêm thông tin về 2 người bạn mới từ em. G cũng như em, mất ba từ nhỏ, đã nghỉ học, hiện tại, má G lại đang cặp với một ông kỹ sư trưởng bên xây dựng giàu có, G cực kỳ ghét ổng, ngặt nỗi ổng cho tiền thì vẫn nhận, mà thái độ cũng không khá lên chút nào. Nhà giàu nhất nhì trong xóm, do được ba nuôi (Bác ruột làm thầu xây dựng chu cấp và nhà G thầu…đề), con cưng, không biết đi xe máy kể cả xe đạp, mỗi lần đi chơi phải có người qua chở, đa số đều là thằng T. Công việc chính của G là ở nhà… đi chơi.
Còn thằng T, nhà cửa cũng tạm ổn, giới tính GAY, buôn bán linh tinh, thu nhập hên xui, có khi 2 – 3 triệu một tháng, có khi 6 – 7 triệu (do có bồ nó cho thêm).
Nói chung bọn bạn em không dân buôn, cũng là dân thầu đề, thầu banh, hình như đó là cái quy luật chơi bạn hay sao ấy nhỉ?
Đi chơi chung nhóm được một thời gian, thì thằng T bị G cho ra rìa, vì G mới cua được anh chàng H (nhà buôn điện thoại), anh này đi Nouvo, điển trai, vóc dáng phong trần, quần Jean xé, áo sơ mi mở 2 nút áo, đeo dây chuyền bạc, chân dép lào, nói chung là một phong cách “Bụi”
Thế là từ bộ 4, nay kết hợp thêm cu H thành bộ 5, nhưng từ khi có H, cu T có vẻ không vui, và cũng ít khi đi chơi với nhóm lắm. Tính H cũng khá vui vẻ, mà chớ có dại ghẹo điên hắn, nhớ có lần nhóm đang ăn vặt ở Hồ Con Rùa, G bị một đám khác trêu, thế là H móc alo gọi cho bạn, 7 chiếc xe kéo đến, lùa bọn kia chạy tán loạn, làm tôi cũng xanh mặt. Cu H đúng là số khổ, toàn bắt làm xe ôm cho G, bất kể giờ giấc, nói là làm chả bao giờ dám cãi G, có đôi lần tôi thấy cũng quá đáng, nên nhắc khéo:
- “G, tém lại cho gọn gàng chút coi, tém, tém sạch vào” – giọng tôi giỡn
- “Anh **** không biết, chứ ổng hông có hiền gì đâu” – G vừa cười vừa trả lời
- “Thế thì trời sinh đúng 1 cặp rồi còn gì, dữ quá coi chừng mai mốt ế, cho ma nó cũng ứ thèm” – Tôi đáp trả, chuẩn bị tư thế chạy
- “Dám nói em vậy hả, đứng lại, đứng lại…” – G dí tôi chạy vòng vòng cái Hồ con Rùa
Như một qui định ngầm trong nhóm, dù 5 đứa bằng tuổi, nhưng em và G luôn gọi tụi con trai là anh, còn bọn con trai thì xưng “Tôi – ông” hay “H đi đi, chút tui đến”
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” – Khi đi chơi với những người bạn như thế này, đầu óc tôi như được mở ra, giống một đứa trẻ bước ra khỏi cửa nhà, bắt đầu phiêu lưu vào một thế giới mới, biết thế nào được gọi là lô, là đầu đuôi, là bắt banh, cắn đá… Những khái niệm đó, lần đầu tiên tôi biết, nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ dính vào. Và tôi cũng nhận ra rằng, khi kết bạn với một người nào đó, không nên nhìn vào vẻ bề ngoài, mà hãy cố gắng nhìn thật sâu vào tâm hồn và cách chơi của họ…
Chap 8: Biến cố đời tôi
Đọc Chap này sẽ có người nói tôi trẻ trâu, này nọ, nhưng tất cả đều có giới hạn của nó, tức nước vỡ bờ… Nên vui lòng không bình luận chap này, cảm ơn
Thật sự thì cuộc đời sinh viên của tôi gắn liền với 02 chữ “thiếu thốn”, âu đó cũng là do biến cố khi học ĐHCN. Tôi còn nhớ như in, bữa đó tôi học môn kỹ thuật lập trình 0 – thầy thì dạy dở mà hay chém, cả lớp ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Sau một hồi luyên thuyên, ổng cho bài tập giải phương trình bậc 2, như tôi đã nói, tôi đã học lập trình từ trước khi học đại học, nên cũng tự tin vào khả năng của mình. Làm khoảng 15 phút xong, tôi ngồi chơi chờ đám bạn viết nốt những dòng code cuối. Mấy đứa bạn biết tôi đã có nền tảng, nên tụi nó hay nhờ vả fix code hộ hay mượn bài để tụi nó tham khảo. Tính tôi thì sao cũng được, bạn bè mà, biết thì giúp nhau thôi. Ai ngờ, tụi nó xì xào, bàn tán thế quái nào, ông thầy ổng điên tiết quát:
- “Tụi bây làm cái gì mà ầm lên thế” – Ổng quát lớn
- “Có cái mẹ gì ở dưới mà lao xao, cái gì, đứa nào nói tao biết coi” – Giọng hừng hừng
Cả lớp im re, tôi với tay khều thằng bạn:
- “Ê, trả tao cuốn tập” – Tôi nói nhỏ
Thằng bạn cuối bàn nói khẽ: “Xíu đi”
Tôi hất đầu về phía ông thầy: “Ổng kìa, trả đây” – Giọng tôi lo lắng
Chả biết trời xui thế nào, ổng chỉ về phía tôi và quát:
- “Anh kia, đứng lên”
- “Dạ” – Tôi giật mình
- “Anh xầm xì gì về tui” – Ổng hỏi
- “Dạ không có” – tôi bào chữa
- “Thế anh làm cái thái độ gì đó” – Ổng bực bội
- “Dạ, em… em… có làm gì đâu, em… chỉ kêu bạn K trả lại tập… thôi” – tôi run run
- “Anh làm xong chưa mà cho nó mượn tập, thằng K đưa tập nó lên đây” – Ổng la lớn
Thằng K líu quíu đem tập tôi lên đưa cho ổng, khoảng thời gian này tôi cứ như tử tù đứng trước đao phủ sắp phải chịu án tử hình… Ổng lật lật, nhìn nhìn, xem xem cái gì đó trong tập, rồi bất giác dừng lại ở trang bài làm…
- “Giải như thế này mà cũng bày đặt ra vẻ cho mượn tập à” – Ổng nói với giọng khinh bỉ
- “Anh tưởng anh giỏi lắm chắc?” – Ổng nói tiếp
- “Dạ, hông có” – Tôi chống chế
- “Code thì lủng củng, trình bày thì cẩu thả, mà cái bọn ngu kia cũng mượn, 0 điểm” – Vẫn cái giọng khinh khỉnh
- “Sao tự nhiên em lại bị 0 điểm” – Tôi cãi lại
- “Làm ồn, bài cẩu thả, thiếu logic, khỏi nói nhiều” – Ổng trả lời dứt khoát
- “Cái này không phải lỗi của em, sao thầy bắt mình em chịu” – Tôi gay gắt
Ổng chằng nói gì mà quăng cuốn tập về phía tôi, và quay mặt đi…
- “Giữ mà xài” – Tôi phi lại ổng, mặt tôi nóng bừng, nói gắt gỏng. Tôi cũng không ngờ tôi lại có hành động như thế…...