↓↓ Chuyện Tình 5 Năm Trước Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- “Vậy là em đồng ý nhé” – Tôi nói to đến mức cả quán phải nhìn về phía chúng tôi, nhưng mặc, chả quan tâm, vì ngay lúc này và hiện trong quán này tôi là người hạnh phúc nhất.
- “Nói lớn thế, người ta nhìn kìa” – Em mắc cỡ
- “Thế để anh đeo cho em nhé” – Tôi nắm lấy bàn tay em vào đeo nhẫn vào, lâng lâng cảm xúc…
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, và cũng muốn gửi lời khuyên đến các bạn, nếu mua nhẫn thì nên nhắm chừng trước xem người yêu mình cỡ nào rồi hẳn mua, đừng như tôi, mua không xem kỹ, nên nhẫn không vừa mà quá rộng… Vừa buông tay em ra, em đưa tay lên định ngắm thì chiếc nhẫn tuột ra rơi xuống ghế… Lúc đó, tôi và em cũng chẳng nghỉ ngợi gì, thế là cứ lượm lên đeo lại, ai nào có biết đâu đó là điềm sóng gió cho cuộc tình của chúng tôi…
Chap 6: Sự thật về em
Cứ thế trôi qua, tôi và em cũng yêu nhau được 4 tháng (tính từ lúc gặp trên AU đến hiện tại), trong khoảng thời gian đó, bọn tôi thống nhất không đi chơi chung nhóm, mà chỉ đi chơi cùng nhau để có thời gian mà tìm hiểu. Em thích màu đen, trắng, và tôi cũng thế, em nhìn bề ngoài hoạt bát thế nhưng rất dễ bệnh, trở trời một chút là sụt sịt, cảm, ho… Từ khi quen em, em khuyên tôi nên đi học đều đặn, không được cúp nữa, thế là tôi nghe lời, đi học chăm hơn, ngủ sớm hơn để sáng 4g dậy đi tập tạ cho người nó tương đối chút, nhưng khi tôi hỏi em em luyện thi thế nào rồi, thì em lại… đánh trống lãng qua một vấn đề khác, tôi để ý em phát âm sai tiếng anh khá nhiều, toàn là những từ cơ bản. Tôi đâm ra nghi ngờ, nhưng nghi đó rồi quên đó, thế là tôi và em lại quấn quít bên em, quan tâm lẫn nhau từng chút một, một tình yêu hoàn toàn trong sáng, chỉ ôm hôn nhau và nắm tay trên đường, đúng là những kỷ niệm tuyệt đẹp một thời mà trái tim tôi còn lưu lại…
Từ khi em làm bạn gái tôi, tôi thay tên em trong danh bạ điện thoại từ N AU thành PxH (Pà xã Heo), chúng tôi gặp nhau khá thường, nếu khi xưa là tôi toàn đón em tại một điểm hẹn cố định thì bây giờ tôi qua thẳng nhà để rước em, có thể 1 tuần 4 lần, nhưng đôi khi 10 ngày 1 lần nếu như tôi xúi quẩy dính vào học bù hay có bài kiểm tra, thi cử… Nhưng tuyệt đối đi chơi, thì đúng 10h hoặc 10h30 tối là tôi đưa em về tới nhà, MẸ em có vẻ thích tôi vì khoản đó. Còn em, mua hẳn một sợi dây bạc, xỏ chiếc nhẫn vào và đeo lên cổ. Em bảo đeo thế này chả sợ rớt nữa (vì có lần tôi bảo đem đổi lại cái nhỏ hơn, nhưng em nói em thích cái này, khỏi đổi)
Đang học bài chuẩn bị cho mai kiểm tra thì điện thoại báo có tin nhắn từ PxH:
- “Anh học bài tới đâu rồi, đừng thức khuya quá nhé, thi xong qua em chơi, tự nhiên thấy nhớ nhớ”
- “Đang còn 1 bài nữa, chưa xong nữa em, anh đang cố học cho xong đây, em đang làm gì đó, chơi game hay đi chơi với bạn? ” – SEND
- “Mấy bữa nay em ở nhà xem phim thôi, không đi đâu hết, đợi anh kiểm tra xong mình đi chơi luôn. À, mà bọn bạn em, tụi nó muốn gặp anh lắm, mai mình đi chơi với tụi nó nhé”
- “Ngoan thế à: – *, bọn bạn em muốn gặp anh làm gì hả?” – SEND
- “Tụi nó nói để coi anh thế nào mà làm cho em dạo này ngoan dữ, suốt ngày toàn ở nhà, chả thèm đi chơi với tụi nó”
Đúng thật, lúc nào đi với tôi mà em có điện thoại thì luôn luôn em diện đủ lý do:
- “Tao đi về nhà ở Q9 rồi (em có thêm 1 căn nhà ở Q9 gần mấy dì và 1 căn nhà Q10)”
- Hay: “Hôm nay thằng anh tao bắt banh (nhà chỉ có 2 anh em), nó bụi rồi, đang đi với mẹ kiếm nó về”
- Hay: “Hôm nay má S (là dì em ấy, em chỉ sợ mỗi dì S, chứ mẹ ruột và bà con bên ngoại toàn sợ ẻm thôi) không cho tao đi chơi”…
Một phần là gia đình em là người Hoa, nhà em cũng giàu có, nói chung mấy dì ai cũng nể… BA em mất khi hồi hè lớp 8, nên cũng ít qua lại bên nội, lúc đó nhà em còn 1 cái nhà bên chung cư, nhưng buồn việc đó mà bán đi, rồi mua lại căn nhà gần má S ở Q10 là nơi ở hiện nay, dời bàn thờ BA em về nhà Q9, cho dì Út hương khói dùm, cũng vì lí do đó mà em bỏ luôn việc học, phụ mẹ trông chừng tiền VAY và buôn bán ở chợ.
Những chuyện đó cũng là do tôi nghi ngờ rồi gặng hỏi mãi mới lòi ra… Nói thật, tôi cũng không bất ngờ lắm vì phần nào đoán ra được qua một thời gian dài quen nhau. Nhưng với tôi, học thức không quan trọng, không thể dùng nó để đánh giá về một con người, đằng này là với em, em nói chuyện rất lễ độ và dễ thương, không bao giờ em dùng những từ ngữ “ngoài chợ” khi đi với tôi…
Theo em nói thì do em ít học, khi gặp tôi học hành đàng hoàng, tính tình hiền lành nên em thích, chứ mấy thằng choai choai chưa bao giờ cua được em. Đây là lần đầu tiên em yêu… (Lúc đó khi tôi nghe thế, thì cũng chỉ đơn giản là biết thế, chứ không tin lắm).
Sau những lần đó, tôi khuyến khích em đi học cho biết với người ta, 2 4 6 – 7g30 tối em đi học anh văn, rồi em tự đăng ký học hẳn một lớp nấu ăn buổi trưa 3 5 7 (vì em chỉ ra chợ buổi sáng sớm phụ dọn hàng và chiều tối để gom tiền). Tôi hỏi sao học nấu ăn thế, em cười hí hửng, học để nấu cho anh ăn mà. Em hồn nhiên và thánh thiện, điều đó làm tôi yêu em nhiều hơn…
Giật mình, tôi vội nhắn tin lại:
- “Cũng được, mai anh qua đón em” – SEND
- “Dạ, anh học bài tiếp đi, em coi phim tiếp đây, học xong ngủ sớm nhe, G9 anh”
- “Coi vừa thôi, kẻo lại nhiễm u- pa, u- piết là ăn đòn, xem hết đoạn đó ngủ luôn em nhé, G9 nhóc”
- “Dạ, em biết rồi”
Thế là tôi lại cắm đầu vào học bài, không ngoài dự đoán là thi cũng tạm được do trúng tủ, nên tâm lý cũng sảng khoái, đúng là một ngày thứ Sáu tuyệt vời…
Đó là con người em, giản dị và hồn nhiên, tôi không so sánh em với bất kỳ ai, vì bằng cấp khôngphải là thước đo đánh giá một con người, chỉ có nhân cách mới nói lên tất cả… Có thể với người khác em chỉ là một con buôn ở ngoài chợ, nhưng với tôi, em là cả một bầu trời…
Chap 7: Những người bạn mới.
Tối đó tôi qua nhà em như thường lệ, em tíu tít chạy ra mở cổng
- “Anh, sao hôm nay mặc áo màu này (màu xanh lam nhạt)”
- “Chứ em muốn màu nào?”
- “Em không có cái áo nào màu này hết, sao mặc cùng được”
- “Thôi đi cô, có khi nào mình mặc cùng màu đâu” – Tôi cười và xoa đầu em
- “Để đó, mai ra em ra chợ quyết lùng màu này mua mới được, giờ thì đi thôi anh, kẻo bọn nó rủa” – Em lại cười
Tôi chở em ra Hồ Con Rùa (nơi mà em và bọn bạn thường ra đây để buôn chuyện phiếm), vừa bo cua đã nghe tiếng vọng:
- “N, N, ở chỗ này nè” – Tôi ngoáy nhìn qua bên trái, thấy 1 trai 1 gái đang lấy tay quơ quơ ra hiệu, dừng xe tấp vào, chưa chào hỏi gì tôi đã nghe:
- “Con đ*, sao ra trễ quá zậy má” – Con bé người cao ráo, ốm hơn N, nước da trắng, khuôn mặt cũng khá xinh nói.
- Chưa hết bàng hoàng thì đứa con trai tiếp: “Ba, Má vô đây ngồi nè, làm cái quần gì mà cứ đứng ở ngoài đó thế”
Lúc đó tôi ngượng chín cả mặt, vì đây là lần đầu tiên tôi nghe những từ đó (mà theo em là bạn bè thân mới kêu như thế). Thấy vẻ mặt tôi có vẻ khó chịu, con bé tiếp:
- “Àh, bọn em quen kêu thế rồi, vô đây chơi anh”
- Tôi cau mày đáp trỏng: “Ừ”.
Em hiểu tôi, vội kéo 2 đứa kia ra góc xa to nhỏ gì đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài câu từ đứa con trai:
- “Chời, tưởng học là ngon hả, bồ chứ đâu phải cha”.
Thằng đó thấp hơn tôi mốt chút, nhưng chắc là nặng cân hơn, nhìn nó cân đối lắm, mà nó cũng chả phải con trai vì nó là GAY (N ghé sát tai tôi nói).
- Tôi thầm nghĩ: “Cái bọn vô học này, ăn nói chả có ý tứ gì cả, phải cách ly N ra ngay, không khéo lại toi công sức bấy lâu của tôi”
- Thấy vẻ mặt tôi không vui N nói: “Vui thôi mà anh, đừng để bụng mà, cười lên chút đi”.
Vì em, tôi đành nở nụ cười ngượng ngạo, 02 đứa kia chắc cũng chả ưa tôi, nhưng tôi không quan tâm, kệ xác bọn mày…
- Tôi giới thiệu: “Mình tên ****, còn 2 bạn”...