Disneyland 1972 Love the old s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ờ ờ…Không biết mấy giờ rồi, chắc đã đến lúc đi mát xa với mẹ chồng! Mau mau cho tôi về thôi!!!
Vũ Gia Minh đứng dậy bắt tay kéo cô lên, trở về bên chiếc xe. Cả hai lại bon bon trên đường, lần này anh đi với vận tốc đảm bảo.
- Này…tôi muốn dừng lại mua một vài thứ được không? – Khả Vy đề nghị Gia Minh khi cả hai đã vào đường lớn nơi tập trung nhiều cửa hàng lớn nhỏ.
Anh dừng lại, tắt máy, gạt chân trống.
- Ấy, không cần vào cùng đâu, cần mua gì thì nói, tôi mua hộ cho! – Khả Vy chỉ vào một shop bán đồ dân dụng nhỏ.
- Không! Thế thì cô vào đi.
Khả Vy đứng đợi Gia Minh nhìn ra ngoài, nhưng anh mãi vẫn hướng về phía cửa hàng, cô gật gật đầu mỉm cười, giả vờ chằm chằm nhìn về phía bên kia đường, đến khi anh nhìn theo thì lẻn vào nhà hàng bên cạnh. Trên đường đi cô căng thẳng tìm hoài mới có nơi này hàng ăn và cửa hàng tạp hóa cạnh nhau.
Khả Vy mau lẹ bước vào, tìm bàn khuất để ngồi, giả vờ cầm thực đơn chọn món. Chừng hai phút người phục vụ đến, cô kéo dài thời gian lựa chọn, lúc đi ra từ bữa tiệc không cầm theo túi xách nên chẳng mang tiền.
- Chị cứ phục vụ các bàn khác đi…tôi đợi bạn!
Khả Vy chớp ngay cơ hội cô phục vụ ra chỗ khác mà chạy vào nhà WC. Thêm một lần nữa cái miệng hại cái thân, tên Gia Minh mà biết được thì ngại chết đi. Sau đó cô thanh thản đi ra như đã ăn rồi, lờ lớ lơ đám nhân viên bằng cách cầm chiếc điện thoại áp lên tai.
- À à, hai nhà này thông nhau! – Khả Vy bắt gặp Gia Minh nhìn khó hiểu. Cô giống như đi ăn mảnh còn anh hệt một tên trông xe, đành cười giả lả không thanh minh thêm.
Đúng lúc có một người thanh niên đi qua va vào cô. Hắn choạng tấm vai cứng khiến cô hơi khụy người rồi nhanh nhẹn luồn qua.
- Cướp! Bớ người ta ăn trộm! – Khả Vy hốt hoảng thét lên, chiếc điện thoại cầm trên tay đã bị rút khỏi chỉ trong vòng chưa đầy một giây va vào.
Vũ Gia Minh chống chân rút chìa khóa, đang định đuổi giúp thì Khả Vy đã lăm lăm chạy theo, tên trộm lách vào mọi người, hắn dùng hết sức của khung xương huých đẩy những người qua đường. Một số khác đứng gần vội vàng lảng tránh sợ vạ lây.
- Cướp! Cướp! – Khả Vy vừa chạy vừa la, cô bực bình tháo đôi giày búp bê. Gia Minh nhanh chóng chạy vượt.
Hai người làm màn rượt đuổi tên trộm qua hai dãy phố, Khả Vy thì tiếc của, còn Gia Minh chúa ghét hạng trộm cắp hai ngón.
Cuối cùng cũng có người tóm tên trộm giùm. Hắn chạy khá nhanh trong khi Gia Minh không được khỏe lắm, may mắn một người tốt bụng đã ngáng chân làm kẻ trộm gã nhào. Hắn giả lại điện thoại và xin tha. Riêng đối với hắn thật xui xẻo, cái điện thoại đã bị hỏng lại còn bị bắt.
Khả Vy cầm lấy điện thoại và kiểm tra, nó không lên đèn kể cả khi bật nguồn đâm ra cô tiếc hùi hụi. Cô quạt một tràng giang đại hải cho tên trộm khiếp đản rồi mới nghĩ ra do nước làm hỏng. Gia Minh đành đẩy tên trộm đi, nhìn hắn méo xẹo mặt mày mà thấy tội, đụng ai không đụng, lại cướp đồ của con bé này, cái giọng chanh chua khủng khiếp. Trên quãng đường trở lại phương tiện lưu thông, Khả Vy chuyển đối tượng cằn nhằn sang anh.
- Tóc và điện thoại của tôi, anh tính sao đây! Tôi chết mất, về họ mà hỏi thì tôi…
- Lạ thật! Cô vừa rồi chạy rất giai sức, tôi còn nghe cô phủ nhận của phủ nhận việc mang thai…
- Này này, tôi đang bắt anh đền đó! – Khả Vy lờ đi, cô không thể tiếp tục giả vờ đau bụng nữa.
- Trên thực tế cô có thể nói là mình vừa sửa kiểu tóc và muốn thay đổi điện thoại với Lạc Thiên…ở đây có gì không ổn lắm! – Anh xoa cằm suy diễn – Tôi sẽ đền nhưng…cô được thuê để làm vợ người ta à?
- …- Khả Vy dựng tóc gáy khi nghe anh nói vậy – Anh nói gì cơ?
- Ha ha, xem cô kìa, tôi đùa thôi! Tại tôi thấy Cao Lạc Thiên đẹp mã như thế mà lại lấy con nhỏ xấu òm như cô! – Gia Minh bông đùa, anh không thể ngờ được hóa ra mình nói đúng.
- Đúng là tôi không có em bé nhưng…anh ta yêu rồi mới lấy tôi, do anh không biết đấy thôi, chúng tôi quen nhau ở nước ngoài…ở nước ngoài hiểu chưa? – Khả Vy đành phải nói một phần sự thật để lấp liếm toàn bộ.
- …- Gia Minh quay lại nhìn cô, anh đang tìm cách để hiểu – Mệt! Thế hai vợ chồng các người đi lừa người khác là có em bé à, đúng là…!
- Ha, anh là người duy nhất có được thông tin nên đừng nói với ai nhé, xin anh đấy, cũng đừng để Lạc Thiên biết anh biết. Hắn sĩ diện cao lắm! – Khả Vy chẳng còn cách nào khác.
***
Gia Minh lái xe đưa Khả Vy thẳng về nhà vì nghĩ rằng bữa tiệc đã tàn từ lâu. Anh để cô đi bộ một đoạn ngắn ngã rẽ vào con đường nhà.
- Đến đây tôi tự đi vào được rồi! – Khả Vy đi xuống, cô trả lại chiếc áo màu đen và mũ lưỡi chai. – Khoan đã, anh đổ xe xuống một chút chân tôi mới chạm được!
Vũ Gia Minh như lúc lên, anh đi ra khỏi xe rồi đỡ cô xuống. Chiếc xe thiết kế với phần dốc cao, đệm yên của người lái thấp hơn người ngồi sau một đoạn, cô không cao lắm và cũng không mang giày cao gót nên anh cũng chẳng châm chọc.
Thế rồi chiếc xe mô tô phóng đi, Khả Vy không ngoái theo mà đi nhanh về căn nhà, nếu Lạc Thiên có hỏi, cô sẽ trả lời rằng gặp người quen cùng cô nhi viện làm phục vụ ở Gia Gia, rồi ngồi tâm sự và đã đánh rơi điện thoại xuống chậu nước. Cô hít hơi dài trước khi nói dối rồi rảo bước.
Từ từ một chiếc xe đi lại gần, Khả Vy giật mình nhận ra đó chính là chiếc mà Tuấn Kiệt từng mượn của Lạc Thiên để tán gái hồi nào, cũng chính chiếc xe cô đã từng học lái. Và Lạc Thiên bước ra với diện mạo cổ áo xệch lên, hai tay áo xắn cao tới bắp.
- Anh…! – Khả Vy nhắm chặt mắt, cô không dám đoán vì sao dù ngồi trong xe hơi có điều hòa mà trán anh vẫn lấm tấm nước.
- Điện thoại không bắt máy!…Đi đâu về? – Không lên giọng, cũng không trầm khản, Lạc Thiên nói và nhậ ra sự nhảm nhơ của mái tóc cô.
- Tôi…đi…
- Chị dâu đây rồi, anh Thiên đã tìm thấy chị rồi ư? Chị đi đâu đấy, cả nhà tìm mãi! – Lạc Mỹ và Lạc Kiệt mừng húm, hai người có nhiệm vụ đợi chờ ở nhà Lạc Thiên.
- Xin lỗi mọi người, tôi…có chút việc…!
- Được rồi, Lạc Mỹ, em gọi bảo mấy người kia không phải tìm nữa, hai đứa cũng về nhà đi, nhớ đừng nói với bố mẹ anh! – Nhưng trước mặt hai người em, Lạc Thiên gầm giọng.
Ngồi đối diện với Lạc Thiên, Khả Vy không biết nên bắt đầu từ chữ cái nào. Liệu anh đã nhìn thấy cô đi cùng Vũ Gia Minh chưa, rồi nếu nhìn thấy anh có tin vào câu chuyện cô từng trải không, rằng Gia Minh có hai người bạn cần lẩn tránh cảnh sát, cô bất đắc dĩ đóng vai cô gái có mái tóc ngắn, để cho giống cô phải cắt phần tóc của mình đi mà chưa được hỏi ý kiến, rồi vèo vèo 120 km/h cùng Gia Minh cắt đuôi cảnh sát. Thật khó chấp nhận được sự thật này, ngay đến cô còn không phân biệt được họ là người tốt hay kẻ xấu, đem nói ra Lạc Thiên sẽ cho rằng cô nói dối, một bài trần thuật hoang đường, nói dóc cũng không biết cách.
- Nhân viên ở Gia Gia đều nói em không ở đấy! – Lạc Thiên nhận ra thật ngu ngốc khi hỏi người làm, để anh phải tìm kiếm không xác định nơi chốn, lật tung cả khu đất của thành phố.
- …Chắc họ không nhìn thấy tôi, lúc vì sau tôi cũng ra khỏi Gia Gia…đã để mọi người lo lắng! – Khả Vy không nghĩ mình lại có được sự quan tâm từ người khác, điều này khiến cô hạnh phúc. – Anh có mệt không, tôi đi pha nước cam!
- Đã ăn gì chưa?
- Anh đói ạ, để tôi làm bữa tối!
- Khỏi! Nhược Lam vừa đã chuẩn bị, nếu ăn rồi thì thôi!
- Không, chưa ăn! – Khả Vy nói lí nhí, cô quả thực rất đói và hơn nữa chắc anh cũng chưa ăn.
Bỏ qua mặc cảm về người nấu đồ ăn, Khả Vy đưa chén cơm đã xới đầy đặt lên bàn phía Lạc Thiên, “nếu ăn rồi thì thôi”, anh đã nhìn thấy cô đi với Gia Minh chăng?...
« Trước1...8485868788...98Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ