↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thì tôi…tôi quan tâm đến con tôi, cô cho bé ăn chưa?
- Giời ạ! Ăn đến béo trục béo tròn rồi! – Khả Vy cúp máy, nhanh chóng khuôn mặt nhăn nhó đến khó tả. Anh còn bảo cô nạp thêm để tống một thể ra ngoài chắc.
Lạc Thiên vẫn còn chằm chằm nhìn vào điện thoại, không hiểu vì sao cô ấy lại dữ dằn, anh có ý tốt hỏi han mà. Chưa đầy một tiếng nữa anh lại gọi:
- Tôi muốn hỏi dê của tôi ngủ chưa?
- Tôi đang trả lời anh thì ngủ được chắc? – Khả Vy vẫn trong giai đoạn bị thể xác hành hạ, lại thêm tên chồng chỉ một mực lo cho con khiến tâm trạng không thể khá khẩm. Nếu cô là một người mẹ thật sự thì không nói, đằng này chỉ là thuê dưới dạng hình thức, âu dẫn đến khó chịu.
Lạc Thiên lúc này mới nhận thấy mình tắc trách, nhưng anh luôn mong mỏi được che chờ và sưởi ấm gia đình nho nhỏ của riêng mình. Anh cố gắng tập trung tối đa vào bản hợp đồng với công ty giải trí Countdown. Kí tên trên góc dưới của văn bản, đúng thật là tên mìnhquả là thú vị, điều mà ngoài Khả Vy ra không ai nhận thấy.
***
Khả Vy suy nhược một lát, cuối cùng cô cũng có thể ngồi lâu lâu mà không phải co giò làm bạn với bồn cầu. Cô ngồi nghỉ lấy lại sức, suy tính xem trưa nay mình ăn cơm chấm mắm hay nhịn qua bữa. Vấn đề là Lạc Thiên, hắn ta mà biết thì kiểu gì cũng la mắng cô không màng tới bé dê của hắn.
- Vợ ơi! Chúng ta đi thể hiện đi!
Khả Vy đánh rơi chiếc khăn lau mặt khi đột ngột xuất hiện tiếng của chồng, cô vội vàng ra cửa, thiếu gia Lạc Thiên đứng đó và vẫy tay gọi.
- Anh nói đi đâu cơ?
- Phải cho dê con đi giao lưu với bạn của bố bé chứ!!! – Lúc cười anh để lộ đôi môi trái tim đầy khêu gợi, đứng dựa vào thân xe, anh mở sẵn cửa để lối Khả Vy vào.
- …- Cô vẫn đứng trong nhà, khoanh tay trân trối nhìn anh kèm suy ngẫm – Tôi mệt!
- Vợ mệt thì chồng sẽ đi theo kèm cặp, bao nhiêu bạn bè đang đợi chúng ta đấy!
Khả Vy phát xấu hổ với láng giềng vì cách xưng hô quá chớn của anh ta. Cứ cho là cả hai đều còn trẻ, trong độ tuổi lãng mạn nhưng cũng đừng nói lãng xẹt và dễ gây ngượng ngùng từng ấy.
- Ơ kìa, chuẩn bị đi vợ! Hôm nay anh sẽ chính thức giới thiệu thành viên thứ ba của nhà mình trước mặt mọi người, anh Trung, Lạc Nhã, Nhược Lam, Trần Hùng, Tuấn Kiệt,…và cả Vũ Gia Minh nữa! – Lạc Thiên ngập ngừng khi nhắc đến tên người cuối cùng. Mục đích chính của anh là cho Vũ Gia Minh biết chứ nào phải giới thiệu cho người thân quen, không hiểu sao anh sinh đố kị với hắn, người to gan dám ném vợ anh xuống bùn.
- Tại sao lại muốn giới thiệu…? – còn Khả Vy lại để tâm tới danh từ riêng thứ ba, có những hy vọng mà người đem gieo không hề hay biết đã đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất mà họ đã thực hiện.
- Ờ…ờ…để đòi đồ chơi và sữa! Thời buổi kinh tế thị trường giá sữa đắt đỏ ghê! – Lạc Thiên đánh lảng, anh khịt mũi ngó xem có vị hàng xóm nào nghe thấy không.
Khả Vy đáp lại bằng một cái lắc đầu, vậy là cô lại bị mềm lòng.
- Các người suốt ngày tiệc với chẳng tùng!
Lên xe, Lạc Thiên cứ để Khả Vy cằn nhằn, cô nói thế nhưng cũng đã theo anh đi đấy thôi, theo anh được biết, Cao Khả Vy chỉ mạnh miệng chứ hoàn toàn rất dễ lôi kéo.
Chương 9: Cao Lạc…?
Một bữa tiệc nho nhỏ tổ chức tại gian đặc biệt của khách sạn kiêm hộp đêm Gia Gia, người làm đã trang hoàng theo đúng theo yêu cầu của khách hàng đặt phòng. Lạc Thiên muốn tạo bất ngờ cho Khả Vy nên anh bỏ ngoài tai những lời châm chọc của bạn bè, đề nghị thả bóng bay và các hình thù ngộ nghĩnh.
- Chúng ta vào nhầm nhà trẻ rồi! – Trần Hùng liếc sang Khả Vy, thấy cô tươi tắn pha chút ngỡ ngàng càng thêm ngưỡng mộ «bản năng cua phái nữ» của Lạc Thiên. Anh xung phong chỉ phòng cho mọi người, cứ đi vài bước lại hùa theo Tuấn Kiệt phá đám Lạc Thiên, cũng nhờ thế mà Khả Vy thân thiết với họ hơn.
Lạc Thiên dẫn Khả Vy vào chỗ trung tâm, không quên hãnh diện trước đám đông về thiên thần bé nhỏ của mình. Anh bắt đầu bài thuyết trình đã chuẩn bị trong đầu, anh khoái nhất là nói cho tên Vũ Gia Minh kia nghe, xét về nhiều mặt Gia Minh đồng hạng trong bảng xếp hạng cuốn hút cùng anh mà trong bữa cơm hôm công ty, Khả Vy đã nhìn về phía tên đó.
Thực ra cũng vì bắc cầu qua Lạc Trung, Vũ Gia Minh mới tới chứ anh có thân thiết gì. Có điều hơi chướng, anh nhượng cho Lạc Thiên thuê phòng VIP một cách vui vẻ, thế mà hắn ta cứ đề cập tới con nhỏ vợ, nào là Khả Vy của tôi, Vy Vy nhà này…chậc, con bé thổ dân ấy mà cũng làm cậu hai họ Cao hạ mình thì không xem thường được.
Khả Vy nhận thấy sự góp mặt của Nhược Lam, khiến phần da thịt chạm vào các ngón tay của Lạc Thiên tê dại, cô không hiểu được những thứ phức tạp đâu, việc anh nói với mọi người cô là mẹ của con anh trước mặt người con gái đó có ý gì…Do đó cô vội chạy trốn nhân ảnh của Nhược Lam, nghĩ về điều tốt đẹp hơn sẽ khiến tâm trạng thoải mái.
Khả Vy rời sang Phi Hàm, cô đi cùng Lạc Trung, coi bộ anh chồng đã không còn phút bối rối ban đầu nữa, nhìn họ thật xứng đôi, trai thanh gái tú, rồi cô lại chìm vào mớ so sánh hỗn độn mà bản thân mãi mãi không ngoi lên vạch số không.
Thêm một vị khách quan trọng đó là Triệu Đông Kì. Việc anh có mặt ở đây chứng tỏ mối khăng khít với tiểu thư họ Trịnh, nhân tố này càng thêm rắc rối cho mũi tên hai chiều giữa cô ấy và Lạc Thiên. Ngoài ra còn có một vài người bạn khác và chị em song sinh Lạc Mỹ, Lạc Kiệt. Vũ Gia Minh đứng góc khuất nhâm nhi li rượu, anh ta thật không tôn trọng ai cả, đã cạn ly đâu mà. Khả Vy thích mẫu người như thế hơn một «anh chồng» lớn người lắm chuyện.
Lạc Thiên vừa diễn thuyết, anh hồ hởi trả lời mọi câu hỏi được đặt ra. Thế giới là cả Trái Đất bao la, đối với riêng mình anh, một quả đất yêu thương không quá to lại chẳng nhỏ bé đang lớn dần để phủ kín trái tim. Hạnh phúc tới hoàn hào.
Vẫn là Trần Hùng tinh quái, anh không đo chính xác được tình cảm của Lạc Thiên dành cho vợ nhưng phần nào nắm được giá trị của danh từ «vợ» ấy :
- Ố ồ, mấy hôm nay trông chị dâu gầy gò quá! Xin hỏi bé con được mấy tuần tuổi rồi! – Rõ ràng mới cưới, đã tra hỏi người chồng, việc tính toán ngày tháng của thai nhi không khó, anh lại hoặn họe xuồng xã.
Khả Vy chợt nhớ ra tần suất nghén của mình không đáp ứng đủ yêu cầu, điều đáng ngại đặt ra, hiện tại khoang bụng của cô trống rỗng và nó không thể béo tốt cho người ta nghĩ rằng mình mang bầu. Chiếc áo đang mặc có vẻ hơi bị thon thả. Một khi đã nói dối, người ta thường cố tình để lộ cho toàn dân biết mặt không trung thực của vấn đề. Như cô đây, mang thai giả nên phải gắng «lậy ông con ở bụi này», công báo cho mọi người. Khả Vy chỉnh lại thế đứng, một tay chống sườn, tấm lưng cố ưỡn trước để tằng bề dầy cho cơ thể. ( Mường tượng Lạc Thiên bên cạnh như một tên lính cận vệ không hơn không kém, phục tùng nữ hoàng chua ngoa).
- Nhìn em đúng là xanh xao, Lạc Thiên, cậu phải bồi bổ cho em dâu đi chứ! – Lạc Trung đồng tình tỏ ý trách móc.
- Hay anh lại ăn hết phần của chị Vy rồi! Anh đấy, toàn bắt nạt chị ấy ha?! – Lạc Nhã cũng đi theo mạch câu chuyện.
Khả Vy soi lại mình, những hôm trước thì không tổ chức tiệc tùng, lại chọn đúng ngày này, ngày mà cô dẹp lép và phẳng lì. Dù sao cũng là chồng, người ta trách anh ta để vợ bị ốm yếu mà nguyên do đâu phải thế, nói đúng thì không sao, là do cô ham ăn nên mới ra nông nỗi này.
- Không đâu, tại trong người em không được khỏe chứ nào có phải do Lạc Thiên! – Một sáng kiến lóe lên trong đầu, Khả Vy lập tức tiến hành biến không thành có.
Nước lọc, chính xác rất hữu ích trong trường hợp này, cô không thể khai chương tuyến giao thông đường tiêu hóa ngay nên phương án tối ưu phải là uống thật nhiều nước. Bắt đầu với cốc nước lọc ở gần, Khả Vy nâng cốc và uống ngon lành, tiếp diễn cho tới khi vòng bụng chương phình. Đương nhiên cô đều quay mặt đi lảng tránh, ngộ nhỡ có ai hỏi thì cô chẳng thể nào lí giải cho chứng thèm nước tạm thời. Cứ thế cô nới rộng bán kính với Lạc Thiên, hễ có người cất tiếng chúc mừng cô niềm nở đáp lại và giấu giếm li nước....