↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ông Trương bất động, đôi mắt nhìn về tấm ảnh chụp trung với con trai thứ hai khá lâu. Khi ấy Lạc Thiên vẫn còn là đứa trẻ, cậu đặt đôi môi chúm chím lên má bố. Ông châm một điếu thuốc rồi cười tư lự, nhớ những buổi chiều tối vẫn hay dẫn cậu tới các quán bar trong khi Lạc Trung và Lạc Nhã phải học năng khiếu ở nhà. Ông dậy Lạc Thiên cách tận hưởng hương vị của ly café đen dưới ánh đèn sa hoa khác ở nhà như thế nào, chỉ cho cậu một góc sống thật của lòng mình.
Lí do khiến ông thương Lạc Thiên hơn cả là vì cậu ta yêu ông nhất, cũng hay bao che và nói dối mẹ sau những lần đi cùng bố. Ông mong mỏi con trai lấy được người mình thương yêu nhất, thế mà ông lại là tác nhân ngăn cản…Đã nhiều đêm ông to tiếng với vợ, cốt chỉ để bà giải phóng hàng rào cho những đứa con của mình, ông muốn gỡ bỏ lớp kính dày cho cô con gái Lạc Nhã, phủi gánh nặng trên vai Phó Tổng Giám đốc Lạc Trung, một lần được ôm Nhược Lam và nghe một bố…Ông tham vọng quá, cái tham nhất vẫn là tiền bạc, không thể nào sửa đổi được…
Cao phu nhân đi vào, bà đã bỏ qua việc gõ cửa từ hàng chục năm trước. Uống ly nước lọc và ngồi xuống.
- Người đầu tiên nó nghĩ tới là ông!
- …
- Ông thật tàn nhẫn…!
Rồi bà đi ra đúng lúc các cơ mặt của ông Trương nheo lại đau đớn. Bà có tâm tư riêng của một người mẹ, ông mang nặng hộp cảm giác của ông, tại họ không từng lắng nghe một nửa còn lại, cũng chưa hiểu được giá trị những giây phút im lặng bên nhau, bởi họ nghĩ lời nói mới làm chua xót ruột gan, mà đâu hay họ chưa từng có nhau…
- Bố…bố đến à?
- Con trai, bố đến chung vui với hai đứa đây! – Ông Trương điềm đạm với Khả Vy nhưng vẫn giữ thói quen xoa đầu Lạc Thiên. Trong mắt bậc cha mẹ thì con cái nhỏ bé và luôn cần che chở.
- Ấy, đâu có được! Bố sao chưa sửa cái tật cứ coi con là trẻ vậy? – Lạc Thiên tránh né – Để bé con sinh ra nhìn thấy nó cười cho!
Ông Trương rụt tay, khuôn mặt không biểu hiện nét buồn. Lớp mặt nạ đã được tôi luyện kể từ ngày ông bước vào nhà họ Cao, và ngày hôm nay phải đem ra dùng ngay trước cả dòng máu thân thích. Khả Vy huých nhẹ vào thân Lạc Thiên, anh còn không mau mời bác vào nhà, cô đây chỉ mong có người để làm nũng mà biết tìm đâu.
- Thế nào, cảm giác làm bố ra sao?
Lạc Thiên và ông cười vang căn phòng, hai cha con bắt đầu ôn lại những kỉ niệm xưa. Khả Vy vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn, cô có nghe qua, và hình dung về Lạc Thiên hồi bé, đủ đầy hơn những đứa trẻ miền quê nhiều.
- Vợ à, em ra đây ngồi đi, mang ra ngoài này rồi gọt hoa quả cũng được, đứng nhiều mọi chân lắm!
Lạc Thiên cắt đứt mạch đi vào trong bếp. Cô lắc đầu không đồng ý.
- Anh và bác cứ tiếp tục đi, tại tôi thích tưởng tượng về thuở niên thiếu của anh nên muốn im lặng nghĩ. Coi xem có xinh trai không?
Lạc Thiên nhìn hoài nghi nhưng cũng có ý thích, yêu cầu cô ngồi nghế không được đứng nhiều rồi lại ra với ông Trương và hàn huyên. Khả Vy nói dối anh, cô đang nghĩ về mình nhiều hơn, cô thích nghe những câu chuyện dân dã về tuổi thơ cực khổ của Triệu Đông Kì, hoặc những câu ngắn mang nhiều ngữ nghĩa của Vũ Gia Minh, bởi nó gần gũi và mang màu sắc cô quạnh. Còn Lạc Thiên, anh khác hoàn cảnh cô vời vợi.
- Bác và anh hai người nói chuyện, con lên phòng nằm nghỉ một lát! – Khả Vy giấu chiếc điện thoại sâu trong túi áo, mang đĩa ngũ quả ra rồi đi lên cầu thang mới lên tiếng.
- À ừ! – Ông Trương gật đầu, ông cũng có ý định muốn nói chuyện riêng với con trai.
Lạc Thiên định đứng dậy lên hỏi thăm, nhưng ông giữ gọi lại.
- Bố à, Khả Vy vẫn còn xưng hô không đúng, con sẽ chỉ bảo cô ấy sau. Để con xem cô ấy…
- Không đâu, cứ để con bé gọi thế…bố có chuyện này muốn nói…chúng ta ra ngoài một lát.
- Thôi ạ, có chuyện gì nói trong nhà cũng được, để Khả Vy ở nhà một mình con không yên tâm.
***
Khả Vy nhấc máy lên nghe, vì là điện thoại của Cao phu nhân nên cô giấu anh.
- Dạ..!?
- Cô hãy giữ khoảng cách với Lạc Thiên!
- …Vâng…anh ấy vẫn luôn…cháu cũng không mấy ở gần…
- Bố của Lạc Thiên có ở đây không?
- Dạ, có. Bác ấy vừa đến, bác và anh Thiên đang nói chuyện ạ!
Khả Vy dự tính cuộc nói chuyện điện thoại còn dài nhưng Cao phu nhân đã cúp máy. Giọng bà đầy nghi vấn và mang tính kiểm tra, lẽ nào lại không tin tưởng ông.
Cô đặt điện thoại xuống, nâng niu con búp bê lên, cô quên đi định nghĩa của từ khoảng cách mất rồi…Khả Vy nghĩ tới hai người dưới nhà, mình thật thất lễ, nghĩ vậy cô xuống bếp mang thêm nước hoa quả mời. Họ không còn ở phòng khách, họ ra ngoài vườn.
- Nhược Lam và con vẫn thường xuyên liên lạc chứ?
- Vâng!
- Lạc Thiên nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đang hướng về phía mình, dường như nãy giờ ông Trương nói về Nhược Lam là có mục đích.
- Có chuyện gì…bố cứ nói!
- Hai bên gia đình chúng ta đều ưng thuận, mong muốn tác hợp cho cả hai.
Lạc Thiên đang nghĩ đến hai chữ “hoang đường”. Hình dung về Nhược Lam trong anh lúc này còn lại những niềm vui bất tận, xóa nhòa cái đau khổ của ngày sự thật phơi bày, nên lúc này anh để ông nói tiếp mà không nói gì thêm.
- Mẹ con cũng rất thích Nhược Lam, và ông Trịnh cũng ưng con lắm. Công ty gia đình bên ấy lại đang cần người điều hành, họ chỉ có con một, sang năm tới cả hai đều hai lăm…cũng vừa kết thúc cuộc hôn nhân với Khả Vy…
Khả Vy nghe thấy tên mình, loáng thoáng vài lời nhận xét về Nhược Lam, cô dừng lại đôi chút theo bản năng.
- Vậy bố nghĩ Nhược Lam thế nào?
- Lạc Thiên có cách hỏi củariêng anh.
- À, bố rất thích con bé, bố coi nó như con cái trong nhà mà.
Anh thực sự muốn gạt tôi ra ư, tại sao lại…Khả Vy thắt tim, anh đã nói những gì lúc sáng và những gì lúc này. Chúng đối lập tàn nhẫn khiến tôi không thể phân biệt được anh là ai? Anh là của Nhược Lam hay thuộc về gia đình có tôi…?
- Nhưng làm sao bố biết Trịnh phu nhân quý con, con có nhiều khuyết điểm…
- Lạc Thiên đi từ sơ hở trong câu nói của ông Trương. Cả anh và ông đều không nghĩ có kẻ thứ ba nghe được đoạn đối thoại.
- À thì, con trai của bố, con luôn tự tin về bản lĩnh của mình mà!
- Thế còn Khả Vy, cô ta sẽ được hưởng những quyền lợi gì?
Khả Vy đặt khay nước xuống, tìm một chỗ nghe thích hợp rõ hơn, giọng lưỡi của Lạc Thiên sao mà toan tính và phân bua. Cô tự dựng lên khuôn mặt của anh lúc này. Vô tình và phủi nhận sự hiện diện của cô, hoán đổi chúng thành những tập tiền có giá trị sử dụng.
- Bất cứ thứ gì nó muốn trong phạm vi nhà chúng ta đáp ứng được.
- Vậy còn con của con và cô ấy?
- Lạc Thiên không cố gắng nói là cô ta nữa, bởi từ cô ta xa lạ và không liên quan đến anh.
- Con không chấp nhận việc hủy hoại tài sản của mình!
- anh khẳng khái quyết định.
- Con hiểu sai ý ta rồi, đương nhiên gia đình chúng ta sẽ giữ lấy đứa trẻ, con lập gia đình với Nhược Lam, con bé rất tốt, chắc chắn sẽ chấp nhận. Hơn nữa, trẻ con còn bé, bảo mẹ nó là ai thì chắc nó sẽ tin tưởng mãi.
- Cũng thật đúng như người nào nhận làm bố thì nó sẽ theo và gọi papa suốt đời.
- Hóa ra ý bố là thế!
- Lạc Thiên đã nắm được nội dung, anh vờ tỏ ra không hiểu trước đó. -
Bố…! Con…
- Và như trút nỗi lòng, anh cứ tưởng cha mình vì muốn tranh tài sản nến mới “gài con dâu” vào, thì ra ông đang nghĩ về tưong lai của anh và Nhược Lam. Anh và cô không đi được đến điểm cuối cùng của tình yêu vì ông, nên ông tìm kiếm điểm đến đó thay hai người. Anh chợt nắm lấy tay ông mà cười, ông vẫn vĩ đại như anh từng nghĩ, chỉ có điều Lạc Thiên bây giờ còn thấu đến sự hi sinh của người khác hơn cái lợi của bản thân rồi....