NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Vâng, tôi cũng nhất trí với phi vụ làm ăn lần này. Chúng ta lên bàn kí! – Vũ Gia Minh vẫn thọc tay túi áo, ra vẻ đăm chiêu nhưng chẳng để tâm. Thứ anh nhìn thấy ở những khối lăng trụ kia chỉ là vật vô tri, không mang giá trị gợi hình nào cả, chi bằng thay vào đó là những chùm đèn vạn sắc và những lon bia có phải hơn không.
Phi Hàm tế nhị đẩy tay nói nhỏ:
- Làm ơn nghiêm túc một chút! Chúng ta đang bàn bạc về chuyện giữa Trường Tồn và công trình xây dựng của cha anh chứ không phải chuyện đầu gấu buôn hàng! – cô trong vai trò thư kí đi bên cạnh. Hiếm mới thấy Gia Minh mặc áo thắt nơ cẩn thận, sơ vin dù khoác comple bên ngoài.
Lạc Trung nãy giờ không ngừng mô tả về lược đồ, anh dành trọn ánh mắt về phía Phi Hàm, giảng giải cặn kẽ, một phần biết rằng có nói tên Vũ Gia Minh tai trước cũng ra tai sau.
- Chúng ta sẽ xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn qua việc hợp tác lần này, cùng với nhà họ Hoàng, họ Cao và họ Vũ sẽ làm khuynh đảo thị trường đĩa ốc và các công trình công cộng của khu đô thị Đại Long đồ sộ.
- Đại Long, cái tên này quả thật xứng với sức bật của ba tập đoàn. – Tuấn Kiệt nhận xét, anh vừa tham khảo tài liệu qua máy tính cá nhân.
- Chủ tịch Trương, tôi thấy mình chỉ là Tiểu Tỵ thôi, ha ha! – Vũ Gia Minh vừa nói đã bị Phi Hàm giật vạt áo. Ai đời lại nhận mình là rắn trong khi có đủ khả năng làm rồng. Cô biết vì miễn cưỡng lắm anh ta mới đến đây, nhưng cũng không nên tỏ thái độ quá thế. Cũng lạ, ông bà Vũ dùng cách nào mà để anh ta đi làm được quả là cao kiến.
***
Khả Vy theo Lạc Thiên vào “dinh thự” của tập đoàn Trường Tồn. Đến ngày hôm nay cô mới được mở mang tầm mắt về gia thế nhà chồng, tòa nhà là một công trình kiến trúc hoa lệ với sự kết hợp tân tiến của thủy tinh hữu cơ và vật kiệu xây dựng truyền thống. Hiệu ứng dây truyền phản xạ ánh sáng trắng đánh lừa ảo giác, nếu nhìn trên cao xuống mặt vòm ta sẽ ngỡ một viên kim cương khủng lồ mắc kẹt giữa dòng chảy của đô thị. Còn guồng máy bên trong luôn trong trạng thái chủ động, lương ăn theo doanh số, môi trường làm việc năng động, do đó chẳng thể tồn tại một chú rùa chậm chạp.
Lạc Thiên nhếch khóe môi kiêu sa, đưa tay khép cằm Khả Vy lại.
- Cô có biết những ai hay há hốc miệng trầm trồ là kẻ quê mùa thứ thiệt không?! – Anh ghé sát vào tai cô mà châm chọc, đồng thời cũng vòng tay ôm lấy eo dưới.
- Còn anh có biết tôi đánh thuế mỗi từ “em” và cái hành động quàng vai bá…eo của anh không? – Khả Vy quả nhiên tránh tạo khoảng cách giữa hai làn môi, anh ta nói không sai và cô từ chối mong muốn là một kẻ không theo kịp. Người cô luôn chừa một chỗ trống nho nhỏ ngăn cách những ngón tay anh.
Lạc Thiên tức mình lấn tới, anh áp sát xúc giác lại gần hơn – Cùng một công đánh thuế, tội gì!!! – rồi quay sang cười đểu. Con Cáo này trước mặt thiên hạ nghe lời anh răm rắp.
- Chào giám đốc, vị này là…- Nhân viên lễ tân dừng mọi công việc để tiếp đón anh.
- Vợ yêu của tôi đấy, em chào mọi người đi Vy Vy!
Ngày trước Giám đốc mỗi lần đi qua quầy trực bàn luôn đứng lại nghẹo mấy nàng, quan hệ thân thiện và không giao tiếp khách sáo, nên lần này các nàng có phần không hoan hỉ lắm, chỉ mỉm môi với Khả Vy.
Cứ đi qua chỗ nào tập trung người, Lạc Thiên đều đặn lặp lại việc giới thiệu người sánh vai cùng, tuy nhiên anh luôn đổi mới cách thức, khi thì vỗ má vợ, khi thì nghịch lọn tóc, đặc biệt nhất là dùng cả hai tay ôm hông dẫu còn cầm một chiếc cặp khi cùng cô gặp gỡ những người bên phòng kĩ thuật, phần lớn họ đều là nam giới.
Khi đi vào thang máy, chỉ còn không gian riêng của cả hai, Khả Vy mới tính sổ. Nãy giờ giữ thể diện nên không tiện nói.
- Làm ơn đừng diễn thái quá như thế? Tôi thấy rùng rợn lắm! Anh đừng ôm tôi nữa, khoác vai là được rồi, mà cũng dừng nói câu “vợ yêu quý của tôi” đi, ai cũng biết cả, tôi không đỡ được ánh nhìn sắc lạnh của đám nữ nhân viên!
- Vợ à, em thấy hổ thẹn ở chỗ nào chứ? Chúng ta là gia đình yêu thương mà!
Cửa thang máy đẩy ra, đâu lại vào đấy. Lạc Thiên vẫn bảo thủ, anh muốn lấn át sự chú ý của mọi người về mình, mấy thằng cha cấp dưới sao cứ nhìn vợ anh mà tán tụng ca ngợi, đã thế còn đòi bắt tay nữa.
Khả Vy nói không nhiều, cô phần lớn dùng nụ cười để ứng xử hay đúng hơn cô tự thấy mình kém cỏi để đối đáp với những người có trìnhđộ. Con người ta khi đi làm rồi sẽ không còn ngây ngô và thẳng thắn như thuở niên thiếu, họ nói ngọt hơn, lọt tai hơn nhưng hằng ý sâu sa khó lường. Lạc Thiên là người quan hệ rộng, hiểu biết của anh chắc chắn thừa khả năng để bảo vệ cô, nên cô cũng chỉ biết xuôi theo.
***
- Chà, nãy giờ bàn chuyện công cũng nhiều rồi, chúng ta nên dành thời gian nghỉ ngơi tư giãn. Vừa hay hôm nay công ty chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, các vị ở lại dùng bữa cơm, Tuấn Kiệt và Gia Minh cùng tham gia nhé, Lạc Thiên là chủ tiệc đó! – Cao phu nhân khéo léo sắp xếp hết cả, việc bà mong muốn là gửi ngắm nơi những người bạn của con trai mình trước mặt các bậc tiền bối một hoạt cảnh dựng sẵn, rồi chính Lạc Thiên rơi vào bị động và không thể làm khó con dâu.
Vũ Gia Minh che tay ngáp uể oải, chẳng hứng thú nhưng cũng ậm ờ đồng thuận, việc ứng xử cho công việc hệ trọng của gia đình anh lệ thuộc hoàn toàn vào Phi Hàm, biết cô rất giỏi và sắc sảo, muốn trả ơn mình mà anh lại không quan tâm đến đám giấy tờ lộn xộn. Suy cho cùng anh đến đây cũng chỉ làm con rối cho phép cô chỉ đạo.
***
- Giám đốc, Cao chủ tịch cho gọi ngài và quý bà Khả Vy tới nhà hàng luôn!
Khả Vy được gọi là quý bà từ một nam trợ lí, trong lòng ái ngại, nếu không lấy Cao Lạc Thiên chắc không bao giờ cô nghe người ta gọi mình trịnh trọng và quyền quý. Cô gật đầu đồng ý rồi xin phép Lạc Thiên vào toilet một lát. Trong căn phòng chừng một m2 cô lắp thẻ nhớ của Triệu Đông Kỳ đã đưa cho vào điện thoại và dùng tai nghe theo dõi. Cô nao nao lo lắng, chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa, lượt lại mấy video mà hôm qua đã cất công tập dượt.
- Ọe!
Khả Vy lấy tay ôm họng mãi mới nặn ra được một tiếng. Cô ban đầu nghĩ mình sẽ diễn trước đám nhân viên của chồng đã thấy kì cục rồi mà giờ đích thân bố chồng gọi thì mức độ của hành động phải phức tạp hơn nhiều. Ngậm ngùi cô chuẩn bị lại một hai lần nữa, có gì tùy cơ ứng biến!
Lạc Thiên không nghi ngờ việc chờ đợi khá lâu, trái lại anh cố tạo không khí thoải mái để cô không bị căng thẳng. Anh biết vị trí của cô trong gia đình nên dễ dàng thông cảm, ví như là thiên kim của nhà thông gia khá giả sẽ chẳng có gì đáng lo ngại, đằng này hệt một người con xa xứ tay trắng. Khi cô ra anh lên tiếng:
- Nếu cha mẹ có nói gì cô thì…tôi sẽ…đỡ cho! Tôi không để cô bị…mắc nạn đâu!
Khả Vy hai tay giữ chặt chiếc ví nhỏ, đưa mắt từ dưới nhìn thẳng lên anh, những lời này thật sự chân thành, vậy mà cô mới là người đẩy anh vào bí bách.
- Lạc Thiên à…cảm ơn anh! Tôi rất cảm ơn anh! – đến lúc này mắt cô đã long lanh nước, lập tức lẩn tránh đi. Cô lấy lại dũng khí, quàng tay anh và tiếp tục con đường.
***
Cánh cửa dát kim loại đẩy ra, căn phòng sang trọng với chiếc bàn ăn đã bày biện những món ăn cầu kì bắt mắt, Khả Vy mồm chữ O miệng chữ A trước những quan khách lịch sự ngoài tầm dự đoán. Gọi là có vài người mà phải tới gần hai chục chỗ ngồi. Cô nuốt giọt đắng vô hình, bám chặt hơn tay Lạc Thiên, thôi xong rồi, lại còn có cả Tuấn Kiệt và người anh em Trần Hùng nữa.
- Hai bác và bố mẹ đợi chúng con có lâu không? Khả Vy, em chào mọi người đi! Đây là…- Lạc Thiên vừa nói vừa để ý Vũ Gia Minh, hắn không ngờ cũng đến.
Sau màn chào hỏi kính cẩn của Khả Vy và một vài lời xã giao câu lệ, mọi người đứng dậy từ ghế sofa chờ vào bàn gỗ lớn để dùng bữa. Lạc Thiên cho rằng để Khả Vy cùng mình ngồi cùng Trần Hùng là hợp lí bởi anh vốn không ưa Vũ Gia. Nhưng con Cáo không nghe theo, cô ta cứ đứng theo Lạc Trung....
« Trước1...6869707172...98Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

The Soda Pop