Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Thì ra anh đi thang bộ lên tầng tận cùng của trạm, cả thảy là một trăm bậc. Cô biết vì đã vô thức đi theo. Đứng trên một khoảng không chênh lệch độ cao vừa phải với nhịp sống hối hả dưới kia, anh tựa mình vào lan can, buông thả tâm hồn dưới ánh thái dương. Làn da tương phản với nắng vàng làm thành một sắc màu đặc trưng khó phai, thứ hương thơm từ cơ thể phảng phất theo gió thổi vi vu. Anh đứng đấy, trầm ngầm như một vị khách chờ đợi người tấu đàn sẽ dành tặng mình một bản hòa ca, nhưng chờ mãi, có khi nào đã rơi vào lãng quên.
- Không ngờ anh cũng có lúc thẩn thơ! – phá tan bầu không khí ngột ngạt của ngày hè, cô đang tìm cách kéo anh về thực tại.
- Tôi thì không được sao? – Đừng bất công nghĩ rằng Vũ Gia Minh bỏ qua khoảnh khắc dừng lại chuyển động cuộc sống của chính bản thân.
- À không…tại tôi thấy là lạ! Tôi nghĩ chúng ta nên dời khỏi viện cảnh sát!
- Tùy cô thôi, họ không làm khó đâu! – anh không hề có ý định tiếp chuyện, đáp lại bằng chất giọng cằn kiệm.
- Anh cùng đi chứ? – chưa lúc nào như bây giờ cô có thể tỏ ra quan tâm tới sự hiện diện của kẻ nam giới một cách chân tình mà không ngại ngùng trong xưng hô.
- …
Anh rít một hơi ngắn, không nói. Đôi mắt gom những nuối tiếc về một hoài bão xa vời. Thay câu trả lời bằng việc im lìm.
- …Thực ra tôi đã từng mơ ước trở thành nữ cảnh sát bắt cướp đấy! Nhưng đến ngày hôm nay thì…rút lại rồi! – Anh cần một người bạn để giãi bày chăng, ngoài cái bóng nắng trơ trọi thì vẫn còn có người kề bên. Khả Vy không phải người luôn lạc quan nhưng cũng không đành chứng kiến người khác bi ai.
- Không phải cảnh sát ai cũng tồi tệ như họ! – Anh khẳng khái phát ngôn. Khóe môi chốc lát mỉm cười rồi yên vị mím chặt. – Chúng ta về thôi, tôi sẽ chở cô về tận nhà! – Năm tháng qua anh đã bỏ lỡ một đam mê để bây giờ chỉ có thể thích thú cười trong nỗi mong mỏi.
- Tôi nghe người ta nói…tôi may mắn được một chú cảnh sát cứu khi gia đình xảy ra chuyện…! – Trải lòng mình, Khả Vy không hy vọng tìm được sự đồng cảm từ đối phương, cô chẳng muốn đi đâu nữa, cần một người thấu hiểu cảm giác cô quạnh. Nhưng nhân cách của con người thật đáng sợ, cô thất vọng vì màu áo lính phục vụ tổ quốc.
- …Vậy sao?! – Anh đút tay túi quần, tỉnh queo thong dong bước đi như vừa mới nghe một câu nói hết sức nhạt nhẽo.
- Này, cái thái độ của anh thật đáng ghét! Có ai nói với anh rằng anh là kẻ ngàn dở và đáng ghét nhất thế gian này không? – Khả Vy cố nén hơi thở trong lồng ngực, hai tay siết chặt. Để nói ra những dòng tâm sự về quá khứ thật khó, bởi không muốn thù hằn với tên này, bởi đặt một niềm tư tưởng u buồn đồng cảm, ấy thế mà không hề được lắng nghe.
- Có! – Anh dừng lại, đứng ngang hàng, đặt góc nhìn về phía cô, hơi nghiêng đầu.
- Hừ, đúng là không biết tại sao anh chồng tôi lại chơi được với anh! – Khả Vy khoanh tay bực dọc, quay gót chân về hướng cửa.
- Cô nói chứ ai! – Vũ Gia Minh chỉnh lại vạt áo, cười khiêu khích.
Khả Vy chỉ biết mím môi hằm hằm nhìn lại. So với ông chồng trẻ con, thì kẻ này nguy hiểm và khó lường hơn nhiều.
Cô được lắm, khá khen cho bản tính buôn dưa lê bán chưa chuột của cô!
Lạc Thiên hai tay chống hông, phóng tầm nhìn từ tường kính lớn ra ngoài cổng. Suốt mấy tiếng qua anh hết đi ra lại đi vào, nhìn đồng hồ liên tục mà bức bối không yên. Kết thúc bữa sáng, anh đã quăng hết bát đĩa bẩn vào bồn rửa, khó chịu lấy thêm cả đĩa sạch trà trộn cùng để nâng cấp mức độ công việc cho người dọn dẹp. Sự trừng trị thích đáng bởi tính ham chơi dành cho Cáo.
Mấy lần cầm trên tay điện thoại nhưng không thể nhấn nút gọi, Lạc Trung đường hoàng mời cô ta đi, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi.
Có tiếng xe hơi dừng lại, màu xám bạc khác hẳn với loại xe sáng nay anh nhìn thấy. Trời quá trưa nắng gắt, Lạc Thiên đưa tay lên trán lấy râm, chống mắt ngỡ ngàng thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống. Người đàn ông trong xe không xuống cùng, hắn quay xe và mất hút.
- Cái đồ…! – Khả Vy tra chìa khóa cổng không quên ngoái lại. Cái tên Vũ Gia Minh không đến nỗi bủn xỉn lời nói mà suốt quãng đường về chỉ mình cô độc thoại. Khen hắn có óc thẩm mĩ thiết kế KTV, hắn lơ đễnh, nói hắn có ý tốt giúp đỡ anh chồng mình hắn lãnh đạm…chung quy cô vẫn chẳng ưa gì. Vừa về đến nhà, cô mệt mỏi vươn vai mong muốn thư giãn.
- Cô đã đi đâu? Với ai? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô để tôi chết đói à? Cô nghĩ xem mình có tư cách làm vợ Cao Lạc Thiên không hả? Nói ngay, ban sáng Lạc Trung đưa cô đi, còn giờ thằng nào lái xe đưa cô về? Ai cho phép cô vô tư ra ngoài quên thời gian hả? Ở nhà có bao nhiêu việc phải làm, giặt đồ, nấu nướng, lau nhà, làm vườn, cô tưởng bơ lác chúng đi là được hả?
Chân còn lại chưa kịp bước vào thềm cửa mà âm thanh chu chéo đã lọt thủng hai lỗ tai. Đàn ông con trai gì mà nhiều lời, thôi thì cứ im hơi lặng tiếng như Vũ Gia Minh có phải hơn không. Khả Vy để giầy vào tủ, treo túi xách lên giá, toan định đáp lại nhưng tiếp tục bị lên án.
- Cô đấy! Tôi nói mà không chịu tiếp thu gì cả! Mau, mau làm sạch nhà đi! Còn nữa, hắn là ai?
- Ai là ai? Vũ Gia Minh á, anh ta đưa tôi về! – ngày hôm nay cô bị ép cung bởi nhiều người quá.
- Cô dám qua lại với hắn à? Cô…được lắm! Tôi…
- Dở hơi! Tôi về hơi muộn vì có chút chuyện, anh đã ăn cơm trưa chưa, tôi sẽ nấu thật nhanh! – Khả Vy kéo tay áo và buộc tóc cao, bắt tay vào công việc.
Lạc Thiên không bằng lòng gác nỗi tức giận, anh theo cô vào tận trong bếp kể lể so sánh, vai trò quản gia đã bị chuyển nhượng tức thời.
- Thằng đó thì có gì hay ho mà theo hắn? Hắn đẹp hơn tôi chắc? Huh? Hắn thì lắm tiền bằng tôi sao? Hay hắn hiểu tâm lí phụ nữ hơn được chồng cô! Cái xe hắn vừa đi là hàng lậu đấy, đừng có thấy hào nhoáng mà lu mờ!
- Phải rồi! Chồng tôi là số một…dởm! – Khả Vy chau mày nhìn số lượng chén bát gia tăng. Anh ta nói những điều luyên thuyên để làm gì chứ, thiên hạ ai chẳng biết cô là vợ của ai.
Lạc Thiên kéo ghế chễm chệ quan sát, đặt ra một loạt câu hỏi về kẻ «phá vỡ hạnh phúc» gia đình người khác. Nhìn cô ta thế kia sao có thể quen biết với người tầm cỡ Vũ Gia Minh, nhắc mới nhớ, anh đã từng chứng kiến hắn có hành động lợi dụng con Cáo. Chẳng có người lạ nào to gan dám bế người khác trước sự chứng kiến của đông đảo các bạn trẻ ở bể bơi, hẳn họ đã thân thiết. Khả Vy đang tất bật làm đồ ăn cho, không lẽ nào cô ta lại chăm chỉ như thế, chắc chắn muốn sóng yên biển lặng với mình đây mà.
- Anh ăn cá sốt nhé? – Khả Vy hỏi ý kiến, cô xoay mình nhìn anh chờ đợi.
Vừa lúc điện thoại đổ chuông là tin nhắn rác nhưng Lạc Thiên nảy ngay sáng kiến, anh cầm trên tay và nói một cách hưng phấn :
- Đặt bàn rồi à? Anh cũng phải đến ư?…Nhưng còn chị dâu của chú nữa…hà hà, có nhiều mỹ nhân ở đấy chứ? – Lạc Thiên nhổm người theo dõi diễn biến khuôn mặt của Khả Vy, hài lòng vì cô lẩm nhẩm vài điều, thế rồi anh che tay úp chặt phần thu âm thanh ra bộ bí hiểm, xong dõng dạc – Khả Vy, trưa nay tôi có việc rồi! Cô nấu một mình đi, tôi ra ngoài với Trần Hùng!
Cực kì điệu bộ, Lạc Thiên bành chướng sự việc, đến lúc cho con Cáo biết ở nhà một mình nhàm chán và vô vị tới cỡ nào.
- Anh đi đâu đấy? Tôi nấu sắp xong rồi, ăn xong hãng đi! – Khả Vy không can tâm để chồng mình đi đàn đúm, đi với tụi Trần Hùng không sao, nhưng đừng dính dáng tới phụ nữ, cô gắng đẩy nhanh tốc độ công việc....
« Trước1...6061626364...98Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ