↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Bỏ ra!
- Bing Boong!
Tiếng chuông cửa kịp thời đã ngăn chặn xung đột tức thời. Lạc Thiên được thể ra lệnh:
- Ra mở cửa mau!
Khả Vy rất ghét cái thói coi mình là ông trời của Lạc Thiên, cô ngồi lì một chỗ.
- Ơ kìa, ra xem ai đến! Nhanh!
Tìm mọi cách “ra chỉ thị” nào là nói mẹ chồng tới hay cái gỉ gi gì khác, cuối cùng con Cáo bướng bỉnh cũng ra. Anh “tóm” lấy thùng rác và vơ hết “hậu quả” của mình vào trong, nháo nhào hủy bỏ chứng cớ. Vừa làm vừa toát mồ hồi, hệt như tên trộm khươ đô la vào túi từ két của ngân hàng.
- Chà! Ngôi nhà mơ ước của hai người thật ấm cúng!
- Dạ! Hai anh cứ quá khen! – Khả Vy đỡ lấy hộp quà, ngượng cười trước hai ông bạn của chồng, dùng lời lẽ giới thiệu tổng thể căn nhà.
- Ấy cha cha! Chúng em đến tầm này để ăn rình bữa tối của hai người đây! Anh Thiên là kén ăn lắm, không biết chị nhà có tài nghệ gì mà dạo này chúng em rủ ăn ngoài mà chẳng mời được – Trần Hùng vừa vào gian bếp đã thấy Lạc Thiên ngồi khoanh tay trước bàn rất nghiêm túc. Thú thực anh và Tuấn Kiệt biết đến chơi nhà bạn vào lúc này chẳng hay chút nào, Lạc Thiên còn chưa thèm mời đến mà đã không hẹn trước vác mặc tới. Nhưng ai biết được tự dưng hôm nay anh Lạc Trung bảo có hẹn với vợ chồng nhà này, rủ anh em đến cùng cho vui, nhưng có việc nên không đến được. Anh không hề hay ý đồ của Lạc Trung là: hy vọng việc đến chơi bất thình lình của hai chiến hữu sẽ làm giảm căng thẳng của “thời chiến”.
- Có gì đâu, chỉ là cơm canh đạm bạc thôi mà! Mời các anh ngồi!
- Lạc Thiên, cậu không phiền nếu chúng tôi thưởng thức tài nghệ của chị dâu chứ? – Tuấn Kiệt hồ hởi.
- Có tài gì đâu ạ, các anh để em lấy thêm bát đũa, hôm nay em cũng nấu khá nhiều món, lại vừa mới bắt đầu bữa ăn!
Lạc Thiên khua tay Khả Vy ra hiệu nhưng cô đâu có thèm để mắt, để đến khi Trần Hùng và Tuấn Kiệt nhìn vào bàn ăn mới vỡ lẽ…
Một tô rau xào chỉ còn lác đác vài mầm xanh, thêm bát canh ninh khoai dừ, chiếc nồi cơm nghi ngút khói và hai chiếc bát nhỏ. Chấm hết. Đây là bữa cơm của dân chơi có thu nhập cao ư? Lại còn vừa mới ăn, chứng tỏ chị dâu quả là một phụ nữ “kinh tế”. Hai cũng được gọi là số nhiều nên “nấu khá nhiều món” là không sai. Trần Hùng và Tuấn Kiệt nhìn nhau bấm bụng. Thật là dại khi đã để dạ dày đình công từ trưa tới giờ.
Khả Vy vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt đơ lại, ngay sau đánh mắt nhìn sang Lạc Thiên. Đừng nói với mình rằng trong năm phút gã chén sạch, trời ơi, đúng là con heo Lạc Thiên rồi.
- Chào hai đồng chí! Cơn gió nào mang hai người tới đây?- Lạc Thiên giở giọng tỉnh bơ.
Trần Hùng tranh thủ lúc Tuấn Kiệt cười cười với Khả Vy ngó đầu nói nhỏ:
- Anh bị bỏ đói thâm niên hả?
- Linh tinh!
Khả Vy không còn cầm cự được nụ cười nữa, ê mặt vô cùng. Ai đời lại để bạn chồng đánh giá chuyện ăn uống cằn kiệm thế này. Muốn cho điểm một người phụ nữ, chỉ cần dẫn họ vào căn bếp, thế này thì trong mắt người khác cô đạt mấy điểm đây. Hẳn là tên chồng đã giữ thức ăn làm của riêng rồi, hắn có ý làm mình bẽ mặt sao.
Đành vậy, đâm lao thì theo lao, cô bắt đắc dĩ mời hai người bạn ngồi xuống bàn ăn. Giật tay áo Lạc Thiên hội ý.
- Gì? – Sau khi lựa một vị trí đắc địa, Lạc Thiên kiệm lời, anh biết cô sẽ nói gì nên phòng thủ sự cục mịch trong lời nói từ trước.
- Anh…thôi rồi, từ giờ tôi hứa sẽ không làm phật ý anh nữa, nói đi…nói xem anh để đồ ăn ở đâu rồi, trong đây phải không?
Trần Hùng và Tuấn Kiệt thấy cả hai vị thủ thỉ bên cái tủ lạnh cố đứng hóng nhưng không thể, bí mật quá, ngầm định sẽ rút lui, chứ ăn vài lá rau này thì chết đói bỏ xừ.
- Cô nấu dở quá, tôi phi chúng vào thùng rác rồi! Nấu ăn chẳng ra làm sao cả, định hại chết bạn tôi à?
- Anh…! Được lắm, nếu đã vậy thì…
Khả Vy uất ức không để đâu cho hết được, cô nhìn vào thùng rác, thành quả lao động của cô đã bị hủy trong tíc tắc chỉ bởi sự khó tính trong ăn uống của tên chồng. Nếu không hợp khẩu vị hắn có thể nói để cô điều chỉnh, sao lại thiếu tôn trọng một cách như vầy.
- Thực ra thì hôm nay không phải em nấu, anh Thiên trực tiếp động bếp đấy ạ! Em đã nói sẽ giúp làm các món mặn nhưng anh ấy không chịu, cứ một mặt tranh giành…
Điêu ơi là điêu, con Cáo lại nghĩ ra cái trò gì đây, Lạc Thiên bịp miệng cô tức thì. Anh còn thận trọng áp người cô lại để tránh ngọ nguậy.
- Thật vậy chứ? Ôi, thật là ngưỡng mộ! – Trần Hùng và Tuấn Kiệt đồng thời mắt chữ A mồm chữ O, nhìn hai vợ chồng họ tình tứ thế kia cơ mà.
- Hờ hờ! – Sao con Cáo này thông manh thế nhỉ, lúc nào cũng biết cách xoay chuyển tình thế, Lạc Thiên cười với vẻ mặt ưa nhìn nhất có thể, bất chấp những cái huých tay của vợ vẫn ghì chặt lấy. Chỉ cần sơ sẩy là cái đài sẽ hót hay như khướu.
- Không phải ngại đâu! Chúng tôi quen nhìn những cảnh thân mật của cậu rồi mà! Cứ tự nhiên! Ha ha, món rau này của Lạc Thiên làm phải không? Để thử xem nào! – Trần Hùng và Tuấn Kiệt tranh nhau “tàn dư” còn sót lại.
- Uầy! Chơi với nhau từ thuở đóng khố mà bây giờ mới biết ông bạn nấu ăn không tồi! Mỗi tội sợ rau để dài quá, hơi nhạt xíu xiu nhưng đàn ông con trai làm thế thì duyệt! Chị dâu được nhờ rồi! – chỗ bạn bè thân thiết nên Tuấn Kiệt thẳng thắn, anh đâu có biết đôi mắt của Khả Vy đang hằm hằm nhìn mình.
Lạc Thiên cười phá lên thích thú nhờ một chút chê bai mang tính bóng gió, tự nhiên anh thấy quý Tuấn Kiệt ghê gớm.
- Trần Hùng, cậu nhận xét đi chớ? Thấy anh nấu món này thế nào? Cứ nhiệt tình nói!
- Nói thực thì anh nấu kém lắm! Cho hơi bị nhiều dầu, ăn ngấy quá! Hình thức thì không được đẹp cho lắm! – Trần Hùng muốn nịnh chị dâu, anh pha trò chọc quê Lạc Thiên, tạo cơ hội cho chị dâu phê bình, nhưng thật không phải lúc. Khả Vy nhìn cháy ruột gan anh. – Ấy ấy chị dâu à, em không dám chê đức lang quân của chị đâu! Chỉ là em tham kiến giùm thôi!
Đành ra đối với người ngoài họ hiển nhiên nghĩ rằng Khả Vy vì không muốn chồng bị “dìm” nên khó chịu, còn Lạc Thiên cười ha hả, chắc do thiếu kinh nghiệm nên chữa cháy với vợ. Hẳn yêu cầu bữa cơm của chị dâu cao lắm đây.
- Thấy họ nói gì chưa? – nghé đầu vào Khả Vy, Lạc Thiên đắc chí, – cô mà chọc tức tôi, tôi sẽ cho họ biết ai mới là người nấu! Lúc này cô mang ơn tôi đó!
Đôi môi của cô ép chặt vào bàn tay anh, chỉ cần có cơ hội sẽ sẵn sàng nhe răng nanh hung dữ, ước gì cô có hàm răng của một con Dracula với hai chiếc răng ở hàm trên vươn dài, chỉ cần nghĩ đến thế đã đủ suug sướng.
- Anh Thiên, tiện đây anh nấu thêm cho chúng em đi! Dù gì cũng phải chiêu đãi bạn bè! Anh mà nấu riêng cho mỗi chị dâu tụi này không phục đâu! – Trần Hùng nhai nhồm nhoàm, đem chuyện này kể với những người tình cũ của Lạc Thiên thì các nàng ấy tiếc hùi hụi cho xem.
- Phải đấy!
Chẳng cần Khả Vy phải công kích, hai cậu bạn quý của Lạc Thiên đã dồn anh vào chân tường. Cùng cực, anh xắn tay áo tìm viện trợ của vợ, đàn ông vốn có tính sĩ, để bạn bè ngưỡng mộ mình chiều vợ thì còn gì bằng.
- Giúp anh!
Èo ôi, nghe hắn nói mà nổi da gà, “giúp anh” cơ đấy. Khả Vy chấp nhận với điều kiện tất yếu, bao bọc thể diện của mình.
- Chị dâu đừng chiều Lạc Thiên, y mắc bệnh ỷ lại đó! Cứ ra đây ngồi với chúng tôi!
- Không! – Lạc Thiêm mím môi dè chừng Tuấn Kiệt, một tay giữ lấy Khả Vy, anh đâm ra ghét cái bản mặt nhăn nhở của bạn. Đã nấu cho ăn lại còn lắm chuyện.
- Xem kìa, có vợ là quên bạn bè! Chán cậu này thật! Ha ha! Tôi cũng lấy vợ quá!
Tuấn Kiệt và Trần Hùng cười không ngậm lại được, châm chọc một hồi, đến khi bị cả Khả Vy lẫn Lạc Thiên gừ mặt mới im hơi lặng tiếng. Hai anh chàng tì tay lên mặt bàn dài cổ đợi sản phẩm “made by Lac Thien”....