↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh hãy làm theo tôi! – Khả Vy đọc lên lời văn bản mà Vũ Gia Mình vừa nhấn nút gửi, hóa ra là vậy. Cô có chút thắc mắc, Lạc Trung đã từng nhảy rất điêu luyện với Nhược Lam rồi cơ mà, cớ sao lại đực ra như tảng đá, hay vì đứng trước người đẹp làm anh quên hết tất cả, mà Nhược Lam cũng đẹp. Đây chính là sự khác biệt giữa tình cảm bạn bè và nam nữ mà Khả Vy chưa tìm ra câu trả lời.
Vũ Gia Minh độc tấu khiến không ít nhân viên bảo vệ đứng gần đó hỏi han, anh không hé ra một lời. Giúp bạn là giúp đến cùng.
- Anh sai rồi, phải bước chân phải lên trước! – Khả Vy chọc, tại sao anh ta không để mình nhảy cùng nhỉ, hay vì khinh mình không biết nhảy chứ. Xí, ta đây đã từng được đào tạo học cẩn thận rồi nhá, có bảo mình nhảy cùng cũng không cho đâu!
- Ai bảo cô thế? Phải bước sang ngang như thế này!
- Sai toét! Nhìn đây! – Khả Vy đứng song song tập cho anh xem. Đi được vài bước thì quên béng, chỉ tại trong lúc học cô toàn kì kèo thời gian với thầy giáo nên giờ chẳng nhớ.
Lạc Trung bị mắc kẹt, thấy Gia Minh và Khả Vy cứ tranh luận làm anh không biết làm thế nào nữa. Phi Hàm quyết định ngoái lại coi xem quân sư của anh giở trò gì.
- Cô ta quay lại kìa!
Khả Vy nhanh chóng đứng áp mình vào Vũ Gia Minh, hai người hòa vào bản giai điệu trong vô thức. Ăn nhập từng động tác của nhau một cách hòa hợp, bàn tay cô đặt trên tấm lưng anh.
Và đó cũng là lúc phiên bản Lạc Trung bước vào cùng Dương Mẫn.
Ba vị trí đứng, ba đỉnh của một tam giác, Lạc Trung bên Phi Hàm, Khả Vy bên Vũ Gia Minh và Lạc Thiên bên Dương Mẫn, giữa khán phòng lớn, không khó để nhìn thấy nhau nếu thực sự có mối nhân duyên.
Xét về mối quan hệ thân xơ, Lạc Trung chỉ nửa vời đặt lưng chừng đôi tay cứng nhắc trên mạng sườn Phi Hàm. Lạc Thiên dự định ra dáng dân đàn anh trước mặt cô nàng trẻ con, cho phép xúc giác năm ngón tay sỗ sàng trêu đùa Dương Mẫn, tuy không phản ứng dữ dội như vợ mình bởi anh luôn ý thức hành vi, tránh thái quá nhưng đúng là Dương Mẫn tìm mọi cách đứng xa anh một vài bước. Về phần hai người quân sư, dường như họ mang một tấm lòng hảo tâm dư thừa, họ cho rằng cần phải chứng tỏ cho Phi Hàm thấy hai mình không hề có ý giúp đỡ Lạc Trung, đơn thuần họ muốn nhảy cùng nhau.
Vũ Gia Minh hơi nghiêng người để ý động tĩnh từ Phi Hàm, cô nàng rất tinh ý, điều đó càng khiến anh phải thất lễ với người có gia đình hơn. Dù không thích nhưng đứa thổ dân này nhảy cũng không tồi.
- Thế nào rồi? – Khả Vy ngước lên thăm dò Vũ Gia Minh, người anh luôn mang hơi ấm, nếu là mùa đông chắc chắn sẽ là một nguồn nhiệt năng diệu kì, còn là tiết trời hè, man mác cảm giác an toàn. Cô không có ý rời điệu nhảy.
- Đóng tiếp đi, cẩn thận Phi Hàm biết chúng ta tham mưu cho Lạc Trung thì đại bại!
Đến lúc này thì cặp đôi «Lạc Trung» đã rút gắn khoảng cách giữa hai cạnh bên của tam giác. Người đầu tiên nhìn thấy một đỉnh là Dương Mẫn.
- Anh ơi, hình như người kia là anh Lạc Thiên em trai anh thì phải?
- Hả? – Lạc Thiên lúc này sững người, giật mình vì câu nói, Lạc Trung cũng có mặt ở đây ư.
Một Lạc Trung thứ hai nằm trong vòng bán kính 10m của «Lạc Trung». Thời gian trước đó chừng hai tiếng, Lạc Trung và Lạc Thiên đã tới một cửa hàng thời trang nam giới, trung tâm bao gồm nhiều phong cách trang phục và hai người đã chọn đồ cho người còn lại, ngay khi bước ra cô nhân viên quen thuộc còn nhận lầm. An tâm với điều đó họ đã bỏ sót một «thuộc tính» quan trọng, đó là Lạc Thiên rất thích đến câu lạc bộ, nên việc hoán đổi phải dùng tới mũi tên hai chiều rồi. Sẽ xuất hiện một Lạc Thiên trong dấu ngoặc kép.
Không dừng lại ở rắc rối cấp độ bình thường, có thêm một sự lằng nhằng khác :
Người thứ hai nhìn thấy là một kẻ ngoài cuộc, Triệu Đông Kỳ kết thúc việc viết lách, anh nhận diện những ba đỉnh của tam giác, điều khiến anh bận tâm nhất không phải là Lạc Trung và Lạc Thiên cùng xuất hiện mà là cử chỉ thân mật của nhân vật chính trong «tiểu thuyết nhà họ Cao» với một nhân vật nam nào đó trước sự có mặt của nam nhân vật chính. Anh nên báo hiệu cho cô để tránh gây rắc rối.
- Khả Vy, Lạc Thiên kìa! – Triệu Đông Kì cũng không xác định được Lạc Trung và Lạc Thiên.
Thế là xong, cái loa phóng thanh nói đúng đoạn bản nhạc lắng xuống, không gian yên tĩnh tương đối, mà Triệu Đông Kỳ vừa rồi ở sàn B, thính giác thích ứng tạm thời mức âm lượng lớn làm giọng nói bị ảnh hưởng to hơn mức giới hạn.
Vũ Gia Minh đẩy Khả Vy ra, hành động chớp nhoáng thật sự giống một kẻ trộm lén lút khi bị phát giác lập tức phủi chứng cứ. Lạc Thiên rời mắt khỏi Lạc Trung, nhằm thẳng chỗ Triệu Đông Kỳ, từ đây dưới góc nhìn bao quát, Khả Vy ở đó, vừa khoát tay khỏi một người đàn ông không phải anh. Đôi tai đỏ lựng đột ngột và con ngươi trừng trừng những tia sét đánh. Cánh tay anh giật lại buông thõng, không thể đón được tập hợp tỉ tỉ các đại phân tử trong không khí, đôi chân này dường như lạc vào môi trường vô trọng lượng. Vì sao anh phản ứng tương tự với cô, đánh rơi Dương Mẫn?, sự thanh minh tự giác là một phản xạ có điều kiện được hình thành trong quá trình phát sinh kể từ ngày chiếc nhẫn ngự trị trên ngón áp út. Lạc Thiên không hề chớp mắt một chút nào, có chăng chỉ nheo lại điều tiết, anh ghét ánh mắt cô lúc này, dối trá hay bối rối, lừa gạt hoặc lúng túng, thiếu sự hoài nghi vốn có khi Lạc Thiên này đang sánh bước cùng phái nữ.
- Lạc…- Lạc Trung chặn ngay dòng thác lũ xoáy quanh ánh mắt Lạc Thiên, nhưng không biết nên phát âm từ tiếp theo ra sao. Tất cả cần phải để anh giải thích, về Vũ Gia Minh và Khả Vy, thật không tiện để nói lúc này.
Lạc Thiên hít một hơi đầy lồng ngực, làm chủ suy nghĩ, vẫn bình tĩnh tiến đến chỗ Lạc Trung, anh đang đóng vai một người anh chồng, cần phải hoàn thành cho chót. Còn Cao Khả Vy kia, cô cứ chờ đấy, về nhà tôi sẽ hỏi tội.
- Chào Thiên! Em cũng đến đây à?! – Dù rất ngượng mồm khi đảo bậc xưng hô, Lạc Thiên đành thất lễ. Anh lướt qua Phi Hàm, cười mỉm. Một khi đã có hạt giống thay thế cho vị trí của đỗ quyên thì mảnh vườn nhỏ chẳng thiết đến bách hợp hay hoa hồng có gai.
- Chào anh chị ạ, em là Dương Mẫn, bạn của anh Lạc Trung! – Dương Mẫn lễ phép nói, cung cách gia giáo.
Phi Hàm chau mày, gật đầu thay lời chào chứ không nói. Rõ ràng người đứng cùng về phía cô đây mang tên Lạc Trung, kể cả hai giọt nước cũng phải có tên khác nhau thì mới biết đường phân biệt. Còn nữa, Vũ Gia Minh lúc đưa cô vào phòng 108 đã nói gì đó và định đi ra, cô không để tâm nhưng hẳn liên quan đến cô gái đằng kia.
- Chị là…Khả Vy ạ! Rất vui được gặp chị! – Dương Mẫn cởi mở.
Lại còn Khả Vy nào ở đây nữa? Phi Hàm càng khó hiểu hơn. Vừa lúc có ai đó nhắc tới «Khả Vy, Lạc Thiên đến», vậy mang một vài sự nhầm lẫn giữa các mối quan hệ ở đây. Lạc Thiên là anh chàng quần áo vest trang trọng mà áo trong xộc xệch hay là Lạc Trung?
- Tôi nghĩ Khả Vy có lẽ là cô gái kia! – Phi Hàm biết chỉ tay vào phía người khác là không đúng, cô đánh mắt sang phải.
- Này, hình như họ đang nhìn cô đấy
! – Vũ Gia Minh ra hiệu cho Khả Vy ngơ ngác, cô là người hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng lại không biết nhận ai là chồng.
Lạc Thiên và Lạc Trung giao nhau con mắt, hiện tại chỉ còn cách bảo vệ kế hoạch vì mức độ quan trọng của sự việc. Điều này liên quan đến danh dự của không chỉ cả hai mà cả ông Trương.
- Em dâu! Lại đây! – Lạc Thiên gọi mà gằn giọng khó chịu, ai đời lại phải gọi vợ là em dâu chứ. Anh từ chối việc nhìn cô, đăm chiêu chọn một nơi dừng mắt.
- Đi đi, tôi không tiễn!
- Vũ Gia Minh khoanh tay. Anh đứng ngoài câu chuyện của nhà họ Cao.
Dương Mẫn vốn dĩ nghĩ anh chàng nhảy với kiều nữ là cậu em tên trai Lạc Thiên, chồng có mặt ở đây, vợ cũng thế mà mỗi người một bạn nhảy, còn «Lạc Trung» toát lên sự đứng đắn, khác hẳn với điệu bộ trong quán ăn....