↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tại sao hắn lại biết là mình? Mất mát? Mất cái gì? – Khả Vy nhăn mặt nhìn chậu đỗ quyên, cô chưa từng thấy hổ thẹn khi vô tình làm chết chúng.
Một làn gió thoảng qua cũng khiến hai má cô ửng hồng.
***
Thực tế thì Lạc Thiên đâu có biết ai đã làm hỏng chậu hoa, câu nói của anh nên hiểu theo nghĩa bóng. Bởi lẽ nếu biết là cô, anh đã không dùng từ «người» một cách kiêng nể. Đó chính là Cao Lạc Trương.
Chậu hoa đó tượng trưng cho người con gái đã đang ở trong trái tim anh. Cũng là vô tình khi tối qua anh đến thư phòng lấy vài cuốn video cũ, vốn là những kỉ niệm bên Nhược Lam, muốn xem lại để ôm miền kí ức. Anh dự định làm một clip cuối cùng cho cô, chỉ là nói vài điều trước khi chấp nhận sự thật phũ phàng, bật camera, sau đó Cao phu nhân gọi anh tới phòng bà hỏi chuyện có đi chụp ảnh cưới không, và hỏi han các thứ. Mất bao nhiêu lâu khi quay lại, đoạn video đáng lẽ là hỏng lại cho thấy một cuộc nói chuyện vô cùng hệ trọng. Ban đầu anh không định xem lại chẳng may nhấp màn hình đến đoạn giữa, nghe thấy tiếng quản gia Tôn và cha anh.
Đoạn video không quay được hình của hai người nhưng giọng nói không lẫn vàn đâu được :
- Cậu Lạc Thiên đã biết quan hệ ruột thịt giữa tiểu thư Nhược Lam và ngài rồi!
- Sớm muộn thì nó cũng phải biết thôi! Quan trọng phu nhân ta không biết chứ? Còn Lạc Thiên, nó có giận ta không? Dù thế nào vẫn phải tổ chức đám cưới giữa nó với con bé kia!
- Phu nhân bà ấy vẫn chưa biết, còn cậu Lạc Thiên đương nhiên phận làm con sao có thể giận ngài được. Nhưng nếu để phu nhân hay cậu chủ biết ngài vẫn còn giữ liên lạc với bà Trịnh thì không được đâu! Mà lỡ ông Trịnh biết tiểu thư Nhược Lam không phải con đẻ của mình hẳn sẽ không để yên.
- Biết làm sao được! Ta đa tình như thế đấy! Thằng con Lạc Thiên cũng là thừa hưởng cái gen này! Việc nó không đến được với Nhược Lam quả là đáng tiếc nhưng Nhược Lam và Lạc Trung mang tới cho ta cả một món lợi. Con bé rồi sẽ thừa hưởng tài sản nhà họ Trịnh, Lạc Trung sẽ lên làm tổng giám đốc, rồi ta sẽ ép nó lấy cháu gái bốn đời của ta, gia sản nhà họ Cao cũng dồn về tay nó, bố nó bảo chẳng lẽ lại không nghe, cuối cùng là quyền thừa kế của Lạc Thiên, ắt phải về tay Lạc Trương này! Ha ha!
- Ngài đừng tính toán như thế được không, chẳng phải ngài đã có quá nhiều tài sản rồi. Phu nhân đã quyết định, nếu cậu Lạc Thiên lấy Khả Vy sẽ toàn quyền sở hữu công ty Trường Tồn.
- Nói gì vậy?
- Còn nếu không xảy ra cuộc hôn nhân đó tài sản lớn nhất mới được chia đều cho cả Lạc Trung và Lạc Thiên!
- Không không, phải tổ chức đám cưới cho chúng! Tại sao lại lấy cuộc hôn nhân đó làm điều kiện?
- Tất cả là vì ngài không chung thủy. Tôi đứng trên lập trường của cả phu nhân và ngài, tôi biết bề ngoài ngài có quyền nhưng thực chất là phu nhân nắm giữ. Lạc Trung và Lạc Thiên đều là con bà, cả cô Lạc Nhã nữa, nếu ngài có ý đồ tranh giành tài sản thì bà sẽ chuyển toàn bộ cho ba người đó hoặc đem từ thiện, không để lại cho ngài đâu. Phu nhân đã quá vị tha và nghĩ tới tổ ấm mới chấp nhận để cậu Lạc Thiên phải lấy vợ vì ngài đó. Tôi không muốn nói lại chuyện này. Là một quản gia nên tôi không có quyền được nói nhiều, nhưng việc lần này không thể giúp ngài được!
- Quản gia! Ông dám phản bội ta ư?
- Tôi không phản bội, tôi vẫn còn nhớ ơn của ngài đã tạo điều kiện cho tôi được làm việc tại ngôi nhà này nhưng phu nhân đối đãi với tôi rất tốt, cả gia đình họ Cao đều tốt, tôi không muốn các người chia tài sản chỉ vì bất cứ lí do gì. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ giữ kín cho ông những việc cần thiết.
Lạc Thiên không ngờ cha mình lại xấu xa và tham lam tới thế. Nhà họ Cao chính là họ ngoại của anh, Lạc Trương thực chất theo họ vợ nên đương nhiên không có vinh hạnh sở hữu tài sản lớn. Anh và Lạc Trung là con trai ắt sẽ là người được thụ hưởng. Theo lẽ thì Lạc Trung được phần lớn bởi anh ta là con trưởng. Lạc Trung vốn là một người đàn ông chú trọng sự nghiệp, anh thành công ở tuổi còn trẻ, tài sản do anh thừa kế hẳn sẽ bị cha đẻ chiếm dụng bởi anh là người cầu tiến chứ không tham lam. Tài sản nhà họ Cao đâu chỉ bao gồm mỗi công ty Trường Tồn, còn rất rất nhiều đất cát và các cổ phiếu ở sàn chứng khoán. Lạc Trương đã đề cập đến việc ép hôn, chẳng lẽ ông muốn cả hai đứa con mình phải phục vụ cho mục đích ích kỉ của ông.
việc Lạc Thiên kết hôn với Triệu Khả Vy là xuất phát từ ý của Cao phu nhân, về con người của Triệu Khả Vy anh không cho rằng cô ta xấu xa bởi đích thân bà lựa chọn chắc chắn không liên quan đến cha anh. Điều đó có nghĩa ông Trương muốn điều gì đó từ việc kết hôn chứ không phải cần một đứa con dâu. Mấu chốt chính là chỗ anh chưa đoán ra này. Người cha mà anh luôn tôn kính, ông luôn tỏ ra yêu thương anh nhiều nhất trong gia đình không ngờ lại chỉ muốn dựa hơi con trai để chuốc lợi. Được thôi vậy chiều ý ông, anh chọn cách tiến tới hôn nhân với Khả Vy để bảo đảm gia sản nhà họ Cao còn vẹn nguyên, để xem ông định giở trò gì. Đối với Lạc Trung, anh sẽ cảnh báo trước mới anh trai mình, ông ta có thể gài cháu họ xuất hiện bất cứ lúc nào nhằm tán tỉnh Lạc Trung, Lạc Trung lại là người chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình ái, rất dễ bị dụ khị. Lạc Thiên quyết định rồi, sẽ vì người mẹ đáng kính mà chấp nhận sự sắp đặt.
***
Youtube.com
Triệu Đông Kỳ không đạt được kết quả như ý từ việc tìm kiếm các đoạn video trên trang mạng xã hội phổ biến này, anh quyết định xuống phố tìm mua.
- Haiz, có lẽ thứ mình tìm quá đen tối nên các nhà mạng không cho đăng tải lên!
Thập thò đứng ở dãy đĩa dành cho người trên 18 tuổi, anh né tránh những ánh mắt của các cô bé học sinh nhìn mình kì cục. Chúng chỉ thích mấy đĩa phim thần tượng tuổi mới lớn, thể loại tình cảm ngọt ngào giữa chàng và nàng trong sáng. Tức là dựa vào độ tuổi mà tác động tới sở thích của con người, ở mức tuổi của anh mua loại đĩa cấm thì có sao đâu. Người bán hàng là nữ giới đề nghị giúp anh tìm loại đĩa thích hợp :
- Quý khách cần tôi giúp gì không? Anh muốn mua đĩa phim hay đĩa nóng? – Cô nhân viện đã nhận ra ý đồ mua sắm của anh.
Nhìn mặt mình sáng sủa thế này mà, nhưng đúng là mình muốn mua cái đó thật. Nghĩ là vậy nhưng anh nhất định từ chối sự nhiệt tình của nhân viên, tự mình tìm kiếm. Lượt một vòng quanh, mặt anh đỏ lên bởi những cái vỏ đĩa quá «trần trụi».
- Dạo này anh Thiên buồn phiền quá, mình sẽ lựa một bộ phim hài Hong Kong hoặc phim kungfu giải sầu giúp! Đã kết nghĩa anh em thì phải vui cùng vui, buồn cùng buồn! – Trần Hùng vừa nói vừa để ý quanh sạp đĩa mới, ở thế giới băng đĩa này hầu như loại nào cũng có. Bỗng nhiên anh nhận thấy một dáng người quen quen, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu. – Hắn đang nhòm đĩa đen! Hắn là ai nhỉ? A, phải rồi, là bạn trai mới của Nhược Lam! Tại sao lại có ý đồ xấu xa thế?
Về phía Triệu Đông Kỳ, sau khi tìm được một hai chiếc đĩa được coi là tạm ổn, anh đi tới quầy thanh toán và yêu cầu người bán phải bọc chúng vào túi cẩn thận, nói thầm với chính mình : «Khả Vy và Lạc Thiên à, tôi chỉ biết nói một câu là chúc hai người đêm tân hôn vui vẻ! Tại hai người mà tôi chấp nhận bẩn mắt một lần vậy! Hy sinh vì nghệ thuật!».
Trần Hùng nấp vào một kệ giá lớn để tránh mặt, khi quay ra đã thấy bóng Triệu Đông Kì mất hút, chẳng biết đi đâu mà đuổi theo. – Tình hình này không được, mình mua đĩa đen còn được, hắn là người yêu mới của Nhược Lam, ai cho phép chứ? Chẳng phải Nhược Lam rất có con mắt nhìn người, sao lại chọn một thằng giả vờ mọt sách đầu óc đen tối thế kia?
Trần Hùng luôn nể Nhược Lam, không phải vì tư cách bạn gái cũ của Lạc Thiên mà bởi tính cách của cô rất cởi mở và có học thức. Anh coi cô như một người bạn, mà đã là bạn sao có thể làm ngơ được, lần này phải điều tra cho kĩ Triệu Đông Kỳ. Định kéo Lạc Thiên vào nhưng anh ta mới đổ bệnh, nên Trần Hùng tự mình xử lí....