↓↓ Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cứ chém gió lung tung mà thoắt một cái đã đến gần 5 giờ sáng, nhìn vào đồng hồ, nó giật cả mình, rồi vội vàng chào L để đi ngủ.
- Híc…thôi muộn quá rồi! Tôi đi ngủ đây! Mai còn đi làm!
- Ừm! Cô ngủ đi! Tôi thức đến sáng luôn! Đằng nào mai cũng phải dậy sớm đi bê tráp cho ông anh.
- Ặc! Chút nữa đi thì cũng phải ngủ lấy một lát chứ! Không sức đâu mà bê! Dặt dẹo đổ tráp là người ta đánh cho đấy
- Hầy…bây giờ ngủ thì cũng chỉ được có 40′, có khác gì nhau đâu =.=
- Thì cũng cứ ngủ đi! Không chợp mắt một lát là hại người lắm đấy! Đồ hâm ạ! Đặt báo thức hay là để chút nữa tôi gọi anh dậy nhé?
Sự quan tâm ấm áp bỗng được thể hiện ra như một thói quen khiến người đối diện cũng phải sững sờ.
***
- Sao thế?
- Tự dưng thấy có gì đó khác lạ ^^!
- Khác lạ gì cơ?
Nghe L nói câu này, tự dưng nó cũng cảm thấy lạnh người)
- À không…Thôi cô ngủ đi! Ngủ ngon nhé M:x!
Tệ thật…đã bao lâu rồi nó không được nghe câu chúc ngủ ngon từ cái con người băng giá này cơ chứ! Lạnh lùng là thế mà cũng có lúc nói được câu ngọt ngào như vậy hả! Thật biết cách làm ấm lòng người ta quá!
Định tắt máy, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội vàng đăng nhập nick ngược trở lại, pm nick L để nhờ vả.
- À nàyyyy!!! L ơi! Tôi quên mất! Nhờ anh cái này được không?
- Chuyện gì?
- Chiều mai tôi qua nhà anh thu âm nhờ một bài hát được không? Tôi muốn gửi tặng cho Sói nhà tôi ^^!
- Không cho!
- Sao thế:(
- Cô thật biết cách khiến người khác đau lòng đấy!
…Không hiểu…
Hay cố tình không hiểu…
L nói thế là có ý gì?…
Nó quan tâm ny nó thì có gì sai?…tại sao lại khiến L đau lòng…chẳng nhẽ…hắn vẫn còn t.c với nó…
Nghĩ đến đây, nó lại rùng mình, vội phủ đầu.
- Vớ va vớ vẩn! Đau lòng thì uống thuốc đê =">">! Thế nhé! Chiều mai tôi sang! Cảm ơn trước nha:-*…
Vội vàng out nick, nó không quên để tim mình đập thình thịch thêm vài cái rồi mới lặng lẽ quay trở về phòng ngủ. Điện thoại cầm trên tay đột ngột rung bần bật, là số của hắn gọi đến…Chần chừ mất một lúc, nó mới quyết định nghe máy, giọng đằng hắng.
- Bộ không định để cho tui đi ngủ hả?
- Ừ! Hát nốt đi rồi cho đi ngủ
Đã lâu lắm rồi…nó mới nghe được cái giọng nói trong trẻo, vừa trầm, vừa ấm, vừa kute ấy ( )! Nói chung là giọng L rất khó tả, nhưng lại rất dễ nhớ, đã lỡ nghe một lần rồi thì tuyệt đối không thể quên…khiến con bé hồi hộp đến nỗi run bắn cả người.
- Hát…hát cái gì cơ…?
- Thế không định hát chúc tôi ngủ ngon à?
- Lắm chuyện! Màu mè!
- Một con vịt! Hát đi!
- Cái gì cơ? Bị trẻ con à Mấy tuổi rồi mà còn đòi nghe bài ấy:-w
- Mặc kệ! Thích thế đấy! Hát đi! Không tôi phá cho cũng không ngủ được đâu)
- Hừm…được r…
Nghẹn ngào ức đến tận họng…Thế mà nó vẫn phải cố dìm giọng xuống mức kute nhỏ nhẹ đáng yêu nhất để hát cho hợp bài…Và trong lúc hát, nó nghe thấy rõ, tiếng L cười ” hự hự ” trong điện thoại =)). Thật sự mà nói thì nó cũng không thể diễn tả rõ tiếng cười của L là kiểu như thế nào nữa…nhưng mà nghe nó đáng yêu lắm ý! Không đụng hàng vào đâu được! Nghe hắn cười thích thú như vậy! Nó cũng khẽ mỉm cười. Thế mà vừa mới hát hết bài, L đã dội ngay một gáo nước lạnh vào đầu nó.
- Hát chán thế? 1 điểm về chỗ! Thôi đi ngủ!
- Ơ kìa…đồ kh…ố…
Chưa kịp nói dứt lời…L đã đột ngột cúp máy. Thế đấy! Lúc nào cũng chỉ hành động theo ý mình. Hơn hai năm rồi mà thói xấu khiến người khác hụt hẫng vẫn không thể nào thay đổi được! Đáng ghét! Nhưng mà sao nó lại thấy lòng mình rối bời như thế này chứ…
Nó có anh rồi cơ mà…sao nó vẫn còn cảm xúc rung động khi nói chuyện với L…
Nó thật là…tệ quá:(!!!
Chap 5:
Chiều hôm sau, sửa soạn kỹ càng, nó sang nhà L.
Hồi hộp bấm chuông, bầu bạn với con chó lông xù trắng muốt lúc nào cũng bị xích đứ đừ trước cửa nhà L, nó lại thấy buồn cười khi nhớ lại ngày đầu tiên gặp hắn…
Cũng là một ngày nắng, cũng là đến nhà hắn thu âm như thế này!
Vui…
Mỉm cười hồi hộp chờ đợi L ra mở cửa cho mình.
2′ sau, L xuất hiện sau cánh cửa sắt, nhìn hắn vẫn vậy…gầy gò, cao, trắng, gương mặt hàn quốc điển hình với sống mũi cao, đôi mắt đen láy biết cười và làn môi mỏng còn xinh hơn con gái, cộng thêm mái tóc óng mượt màu đỏ cam rực rỡ…dù mặc đồ ở nhà thì trông hắn vẫn chẳng kém gì hot boy ! ( mà ngày xưa nó thích hắn cũng chỉ vì hắn đẹp trai thôi mừ )
Nhìn thấy con bé đang mỉm cười khúc khích, hai má có vẻ ửng hồng lên vì ngày nắng, L ngơ người nhìn trong giây lát, rồi lại lẩm bẩm.
- Uầy…
Nó lóc cóc chạy theo.
- Uầy cái gì?
- À không có gì!
- Không có gì…cái gì? – Cố gắng cò quay
- =.=…– thở dài quay mặt lại, hắn nói thật nhỏ- Nhìn khác quá nhỉ!
- Hi hi! Lại chẳng!– Biết ngay là hắn sẽ khen nó mà, bõ công make up
- Có hơi đàn ông vào có khác nhở! Nhìn mặn mà hẳn
- Đạp chết bây giờ!– Vừa nói, nó vừa véo mạnh vào eo hắn, đẩy hắn vô phòng.
***
” Đã có những khi em đã sai…
Nước mắt của anh đang nhẹ rơi…
Thấm ướt hết vai em tại sao…
Có lẽ bởi em đã làm anh không vui…”
Nó say sưa hát, vừa hát, vừa lặng yên ngắm nhìn thằng L đang đung đưa tay theo beat nhạc, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười một cái rất đáng yêu, bỗng chốc tự dưng nó thấy má mình đỏ ửng…
Bài hát kết thúc, L quay ra nhìn nó, rồi mỉm cười hài lòng bảo.
- Hát xuất thần quá nhỉ! Đúng là hát cho người yêu có khác! – Giọng hắn nói có phần chua chát khiến cho nó chỉ biết cười nhạt, gật đầu bảo ” Ừm…”…Rồi hắn lại tiếp.
- Thế định trả công tui thế nào đây?
- Trả công gì cơ? – Con bé ngây thơ ngơ ngác hỏi.
- Ô hay! Thế thu âm miễn phí à =))!
- Ai goo! Thế muốn trả côngnhư nào đây! – Nó nhăn trán làu bàu.
- Làm fansign cho tui điiii!!!
- Ôi zời! Tưởng gì! Quá đơn giản! Thế anh muốn làm ở đâu nào:-?
Khẽ lướt nhìn qua nó một lượt, rồi thằng L đưa ra một câu xanh rờn.
- Ở đây đi! Dạo này phát triển phết rồi đấy nhờ – Nói rồi, mắt dừng lại ở ngực nó
- Ăn đòn đấy con tó này! – Vừa nói, nó vừa ôm tay che lấy ngực, cúi mặt thẹn thùng.
- Thế thì vào mông đi – Thằng L vẫn cười cợt nhả.
Nhăn mày méo xẹo cả mặt, nó thở dài rồi lạnh lùng nói.
- Méo làm nữa!
- Úi…thôi mà! Thôi được rồi! Vào đâu cũng được! Nhưng mà phải làm đấy! – L năn nỉ.
- Ờ! Biết rồi! Không để anh phải thất vọng đâu! – Nó cười tủm tỉm…
L nhìn, lại ngây người ra một lát, rồi tự dưng buột miệng hỏi.
- Cô đã quên “anh ta” thật rồi à?
Anh ta…ý L nói là sao?…Anh ta…là “anh ta” sao?…
Gượng gạo trả lời, không hiểu vì sao nó vẫn không thể nói dối với lòng mình…
- Ừm…vẫn chưa! – Vừa nói, nó vừa cười nhạt, giọng mỗi lúc một trùng xuống.
L thần người ra nhìn, rồi mỉm cười thỏa mãn, coi như câu trả lời của nó đúng ý mà hắn muốn nghe, lại tiếp tục chơi trò vờn tâm lý.
- Vậy mình yêu nhau đi?
Sững người…
Mặt nó cứng đơ lại…
Tim cũng đập nhanh hơn…
Hai má nóng bừng lên không sao kiểm soát được, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói.
- Đùa đủ chưa?
- Trông tôi nói giống đùa lắm à? – Nhìn thẳng vào mắt nó, L dõng dạc.
- Vậy còn người yêu của anh bây giờ thì sao? – Nó quay sang cười nhạt, cũng nhìn thẳng vào mắt L.
- Cũng chỉ là để quên đi ” cô ta ” thôi! Nhưng ngày hôm nay gặp lại ” cô ta “, tôi phát hiện ra rằng mình…không thể…- Hắn nói, khóe môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười chua chát, trông cũng có vẻ thành tâm lắm. Nhưng nó vẫn lạnh nhạt.
- Thì sao?
- Chúng mình lăng nhăng với nhau nhé?...