| Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
ế nào??? Nó biết là lỗi tại nó, nhưng ai bảo tự dưng anh nói”next”cơ? Nói cái gì hợp lý hơn không được à? Tại sao phải là”next”? Mà nó thì ghét cay ghét đắng cái từ đấy! Hừ! Rút cục thì lỗi một phần không nhỏ cũng tại anh. Ai bảo anh không chịu suy nghĩ trước khi nói cơ. Lớn rồi mà còn hồ đồ! Đã vậy! Nó sẽ dỗi vài ngày cho biết tay! Im lặng nguyên cả một ngày, vẫn cười cợt với những người con trai xung quanh, đặc biệt là anh chàng hàng xóm, lúc nào cũng dắt con cún lợn sang thăm dò tình hình nhà nó. Mọi lần thì nó sẽ đuổi anh về, nhưng hôm nay thì không. Độc thân rồi, nó tự cho mình cái đặc quyền”được”tán tỉnh. Con bạn nhìn nó. Chỉ khẽ thở dài. Ngỡ tưởng rằng cứ cười thì sẽ che giấu được tất cả. Nhưng hóa ra lại chẳng thể qua mắt được sự tinh ý của con bạn thân. Ừ thì…chơi với nhau cũng ngót 5,6 năm rồi mà…Chả nhẽ lại không nhìn được ra tâm tư sâu xa của nhau. Cuối ngày. Hai đứa ngồi im lặng trong căn phòng nhỏ hẹp. Bình thường thì đối với một ngày rảnh rỗi như thế này, chúng nó phải nói chuyện, bàn luận với nhau về nhiều vấn đề lắm, mà chủ yếu hơn 90% vấn đề là nó đều nhắc đến anh. Nhưng hôm nay thì ngược lại, chỉ có 10% kia được liệt kê ra, còn 90%”ấy”nó nhẹ nhàng ém sâu vào tận trong tim, tuyệt đối không muốn lôi ra để mổ xẻ. … “Mày khóc được chưa?”– Con bạn khó chịu nheo mắt hậm hực hỏi nó. Nó giật mình, như bị đâm trúng tim đen, phải mất vài giây, mới bình tĩnh quay sang cười hỏi. “Khóc cái gì cơ? Sao tao lại phải khóc?” “Thôi đi! Bỏ con mẹ cái mặt-nạ-vui-vẻ của mày ra đi! Có mỗi tao với mày ở đây! Giả vờ làm cái đéo gì nữa! Muốn khóc thì cứ khóc! Mày tưởng mày im lặng cả ngày thì tao không biết trong lòng mày nghĩ gì à?” Cái H vừa nói xong, con bé nghẹn ngào… Nó bị sock… Sao mà H hiểu nó thế:(… Không nói gì, không làm gì đặc biệt. Vẫn cười, vẫn nói, hoặc vẫn im lặng như mọi ngày… Vậy mà vẫn nhận ra những tâm tư ẩn sâu trong trái tim nó như một điều hiển nhiên… Có lẽ…hiểu nó…Đối với H là một bản năng vô tình gắn kết hai đứa lại với nhau rồi H vừa dứt lời, nó mỉm cười, rồi lại khẽ mím môi, cố ngăn không cho nước mắt trào ra… Nhưng lại chẳng ngăn nổi… Hức…ức ức… Đôi bờ môi khẽ bật ra những tiếng khóc rưng rức… Hình ảnh H cũng dần dần mờ nhòa đi trước mắt nó… Vì sao thế… Vì nước mắt lấp đầy hết cả tầm nhìn của con bé rồi còn gì… Chap 16 Hơn mười giờ tối, sau khi lượn lờ chán chê mấy vòng quanh hồ ở đường Hàn Quốc, H lại dừng xe ở một địa điểm có tầm nhìn mà H cho là đẹp, cùng thở dài với nó. “Gió hồ hôm nay mát nhỉ?” “Hôm nào chả mát? Có cái đầu mày hôm nay mát hơn mọi ngày ý)” “Ờ)! Hà hà!”– Khẽ bật cười, nó luôn bật cười bởi những câu đùa không hoàn toàn ác ý của con bạn, rồi lại lặng lẽ đưa mình ra đón gió, cảm nhận cái lạnh của thời tiết trong thời khắc giao mùa. Lạnh lẽo đưa ánh mắt nhạt nhòa của mình xoáy sâu vào những đợt sóng đang nối nhau dìu dắt…thăm thẳm và xanh thẫm như không tưởng… “Ai goo! Nếu mà ngã xuống đây thì không biết sẽ ra sao nhỉ?”– Con bé hồn nhiên nói, thực ra trong đầu cũng hơi có miên man suy nghĩ dở tệ đó! “Muốn không? Tao đẩy hộ cho?”– H thản nhiên trả lời. “Mẹ mày =.=”!!!” … “Này…tao với L chia tay nhau được bao lâu rồi ý mày nhỉ?”– Ngồi vắt vẻo trên cái thành cầu, nó đưa người ra như thể sắp ngã làm con bạn mấy lần suýt thót tim. “Làm gì mà bao lâu? Mới được có một ngày mà mày!” “Ơ! Mới được có một ngày thôi à? Sao mà tao thấy lâu thế! Tưởng chừng như mấy hôm rồi ý:(“ “Ừ…tại yêu mà)! Xa anh một ngày em còn tưởng cả tháng cơ mà! Ha ha =))” “Tổ xư! Sút cho phát giờ! Con ranh =.=”!” “Sút thử xem???” “À được! Chết m. mày đi này!!!”– Vừa nói, nó vừa đu chân sang, đạp đạp vào chân cái H…Nhưng tiếc rằng chân ngắn, đạp không tới lại bị chân dài của cái H đạp lại…chới với suýt ngã… “Đm màyyyy!!! Cẩn thận tao ngã thật bây giờ!! Con chó nàyyy! Á á á!!!”– Chới với, H chỉ đạp nó có một cái mã nó suýt ngã thật! Thế mới biết”sức mạnh của chân dài”đáng sợ như thế nào T^T!!! … Ngày thứ hai sau khi chia tay anh, mọi chuyện vẫn diễn ra bình lặng như thế. Nhưng hôm nay có một chút thay đổi, nó nghe cái Q nói, sáng nay anh ra cửa hàng tìm nó, hỏi thăm về nó, nhưng đợi mãi không thấy nó đến nên anh lại phải quay về. Nghe Q nói thế, lòng nó hơi thắt lại đôi chút… Anh ra cửa hàng tìm nó… Vẫn còn quan tâm đến nó cơ à… Nhưng mà… Chia tay rồi… Nó không còn muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì thuộc về anh nữa… Nhưng vẫn tò mò… Vậy nên nó chỉ cười nhạt hỏi Q xem anh hỏi thăm gì nó. “Anh ý hỏi sau khi ct chị như thế nào? Có buồn không?” “Thế em trả lời sao?” “Thì em thấy sao trả lời vậy! Em bảo ổng yên tâm, chị không buồn đâu. Chị vẫn còn cười được cơ mà! Chắc tại chị yêu chưa nhiều lắm! Ổng khỏi phải áy náy!”… “Ừ…”– Nghe Q nói như thế, nhịp tim nó bỗng dưng lại trùng lại thêm vài nhịp, cảm giác như có cái gì đó muốn trực trào ra ngay lập tức. Nhưng không thể! Vẫn phải giữ thái độ vô cùng bình tĩnh và giả tạo trước mặt đứa em. Ừ…nó không muốn anh phải buồn, phải áy náy vì nó…và trên hết là…anh không xứng đáng được nhìn thấy nước mắt của nó! Thật sự không đáng!!! Nó đang giả vờ vui vẻ, để che giấu đi vết thương lòng của mình. Nhưng nó lại thấy đau nhiều hơn, vì anh đã dễ dàng tin vào điều đó! Từ ngày anh ra đi, anh hàng xóm tên Long bắt đầu quay sang quấy rầy nó với tần suất thường xuyên hơn. Mặc dù nói là quấy rầy nhưng mà nó lại thích điều đó! Long thường xuyên mang con chó cún lợn tên Chu Bin sang nhờ nó trông hộ. Mặc dù nó biết thừa, cưa gái là chính, nhờ trông chó là phụ, nhưng nó vẫn cứ nhận lời. Chợt lại trộm nghĩ, lúc này mà mở lòng ngay với một người con trai khác liệu mình có phải là loại dễ dãi quá không nhỉ? Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ ấy vội bị dập tắt, bởi – chính anh là người”ruồng bỏ”nó cơ mà? Nếu bây giờ nó có đến với người khác ngay thì cũng là lỗi tại anh chứ chẳng phải tại nó. Nghĩ vậy, nó hồn nhiên vui đùa, đáp lại tình cảm của Long – người con trai đã theo đuổi nó suốt 7 tháng ròng kể từ ngày nó đi làm đến bây giờ. … Tối hôm đó, khi nó và Long đang cho Chu Bin ăn bữa tối, hai đứa chơi đùa vui vẻ trong cửa hàng, quên bẵng đi những nỗi buồn vu vơ mà anh mang lại, chợt…chuông điện thoại rung lên tiếng báo hiệu tin nhắn điển hình được thu âm từ giọng của nó:”Bực.cc…c.c…mình..hhh.hhhh.hhh…”! Vội vàng vơ lấy cái điện thoại, cả ngày hôm nay, nó đã không ngừng nhấc máy lên rồi lại đặt máy xuống, chỉ để kiểm tra xem có tin nhắn nào gửi đến từ anh không, nhưng rồi lại bần thần thất vọng vì chỉ toàn là tin nhắn rác…Con bé không ngừng xóa tin nhắn mới của những người không quan trọng, chỉ để nhường chỗ dành dụm cho những tin nhắn cả cũ cả mới của anh. 4229 tin nhắn – đấy là tổng số tin nhắn kể từ ngày anh bắt đầu làm quen cho đến khi chính thức bước ra khỏi cuộc đời nó và trở thành một”kẻ qua đường”. … “Em đang làm gì đấy?” Chỉ là một câu hỏi thăm đơn thuần, nhưng, nhìn vào số điện thoại gửi đến khiến nó hoa hết cả mắt, nụ cười đang thường trực trên môi đột nhiên tắt ngấm. Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, tim nó khẽ rung lên khiến cả người run bần bật. Long ngồi cạnh cũng xuýt xoa hỏi thăm lo lắng…nhưng mọi câu hỏi miên man của anh đều trở thành thứ phiền phức đối với nó lúc này, nhìn vào khuôn mặt trong sáng điển trai theo đúng kiểu boy Hàn Quốc của anh, nó lại hình dung ra khuôn mặt đàn ông phong trần từng trải của L, mỉm cười cay đắng. Phải im lặng như thế mất một lúc lâu, nó mới quyết định gửi đi cái tin mà mình vừa nhắn. Bấm vào nút gửi, lòng nó băn khoăn đến lạ kì. “Tôi đang ở với zai đấy! Được chưa?” Chẳng hiểu nó nghĩ gì mà lại nhắn đi một cái tin xuẩn ngốc như t