↓↓ Truyện Tôi Ghét Anh...Đồ Du Côn Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Sau khi xem xong tin nhắn, tim tôi lại thót 1 cái nữa, nhưng lần này là vì tức giận đến tột độ. Suýt chút nữa thì tôi đã ném con dế yêu cùng dòng tin nhắn chết tiệt của hắn ra bụi chuối rồi.
Nội dung của cái dòng tin nhắn như sau:
Đúng là tôi chưa thấy tên nào lại vô duyên, vô dáng, vô dạng, vô hình, vô tình, vô nghĩa như hắn, nhận đc dòng tin nhắn sặc mùi sát khí của hắn mà tôi có cảm giác như mik đang đc đóng phim kinh dị, tôi vào vai nv nữ chính “may mắn” lọt vào tầm ngắm của tay sát thủ biến thái. Tên Phong này đúng là…đến lúc đi ngủ cũng ám người ta. Cũng là nội dung như thế sao hắn ko ngọt ngào hơn nhỉ, chẳng hạn như:
Xùy xùy chết tiệt, tôi vừa nghĩ cái quái gì thế này, 1 tên đao phủ giết lợn, lạnh lùng tàn ác như tên Phong thì biết gì mà ngọt ngào…
đang suy nghĩ lung tung đột nhiên tiếng con dế yêu ting…ting…ting…lại vang lên khiến tôi giật mình ngã nhào xuống giường, đau đớn thay cho cái bàn tọa của mik tôi bực tức vs tay lấy chiếc điện thoại, lại 1 tinh nhắn nữa:
là ông thầy khỉ vàng Thiên, vẫn là nội dung như thế nhưng có phần ngọt ngào, dịu dàng hơn nhìu so vs Phong, haizzzz 2 người này đúng là…tư tưởng lớn gặp nhau. Nhưng mà họ bói đâu ra số điện thoại của tôi thế nhỉ? Chắc là con Trang bẻm mép rồi. Đúng là cái đồ bạn đểu, trọng sắc khinh bạn. Mơ về 2 tên này thì thà tôi thức trắng đêm nay còn hơn, híc híc…Nói vậy nhưng chỉ 5″ sau…tôi đã ngủ ngon lành.
Và…tôi đã mơ, giấc mơ về 1 chàng trai có khuôn mặt đẹp như 1 thiên sứ vs mái tóc màu…vàng. Thiên sứ nở nụ cười ấm áp, rạng rỡ vs tôi, rồi dịu dàng dắt tôi đến 1 nơi có khung cảnh đẹp như mơ. Ở nơi đó, có chàng hoàng tử của tôi đợi sẵn, chàng mang 1 vẻ đẹp hoàn mĩ, khuôn mặt lạnh lùng môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười đẹp mê hồn, chàng hoàng tử có mái tóc màu…nâu hạt dẻ…
Những ngày sau đó thì lũ con gái trong trường chẳng biết suy nghĩ cái gì mà gán cho tôi mấy cái biệt danh lạ hoắc, có 102 trên đời, nào là công nương thuốc độc ư, nào là phù thủy độc dược ư nói chung v…v và v…v. Thế là ko dưng, biệt danh thần đồng của trường cấp 3 Thanh Đằng của tôi bay vào quên lãng, thật là ko còn gì để đau đớn hơn.
Nguyên nhân của những biệt danh ấy chẳng qua là do bọn họ luôn cho rằng tôi chắc chắn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì đó cho tên Phong uống, bởi tính đến nay tôi là cô gái hắn quen lâu nhất, bọn họ còn cho rằng vs khả năng thiên bẩm về môn sinh học có lẽ tôi đã chế tạo ra 1 loại tình dược giống trong Harry Potter chẳng hạn. Còn tôi thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đúng là miệng lưỡi thế gian, tua tủa gai.
Mà tôi thì có phải là bạn gái của hắn đâu cơ chứ, tất cả là do hắn tự biên tự diễn, thấy người sang bắt quàng làm họ đấy chứ. Mà dạo này ko hỉu hắn ăn gì mà khùng ko chịu đc, ko tối nào mà hắn ko nhắn tin cho tôi, và tin nhắn thì cục cằn vô duyên, và sặc mùi sát khí y như con người của hắn vậy.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ:
Còn tôi thì cũng học theo hắn nhắn lại vs 2 chữ cụt lủn: (ý là chờ hắn chết trc)
thành ra thói quen, tối nào cũng vậy hắn đều nhắn cho tôi và tôi nhắn lại hắn như thế. Cuối cùng vì quá tiếc tiền cho vc trả lời những tinh nhắn điên khùng của hắn, tôi quyết định làm lơ luôn, đã thế thì 1 mik ngươi nhắn, 1 mik ngươi điên. Ngay lập tức hắn phản hồi bằng 1 tin nhắn mang tính kinh dị dọa dẫm:
Tôi hơi giật mik nhưng vội trấn tĩnh lại ngay, phư phư hắn nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà tin lời hắn, đêm hôm khuya khoắt chỉ có thằng dở hơi ms mò đến nhà người khác. Nghĩ vậy nên tôi quyết định ko thèm đếm xỉa gì nữa.
Nhưng chỉ 15″ sau hắn đã chứng tỏ cho tôi thấy hắn đúng là 1 thằng dở hơi thật sự khi phóng xe đến trc cổng nhà tôi, thấy thế tôi hoảng kinh vội vội vàng vàng nhắn lại cho hắn:…
Khi tin nhắn vừa gửi đi thì hắn cũng biến mất. Nhìn theo hắn qua cửa sổ mà tôi méo cả mắt, chúa ơi tôi đang dính phải loại người gì thế này, huhuhu má ơi cứu con.
============================
Hôm nay vừa về nhà tự nhiên tôi lại cảm thấy rất bất an, đột nhiên chị Lan ko bít từ đâu chạy ra báo tin mẹ tôi bị ốm, phản ứng đầu tiên của tôi là trố mắt ngạc nhiên, gì thế này người ta nói ăn đc ngủ đc là tiên, xem ra bà tiên cũng có lúc ốm rồi.
Tôi tức tốc chạy vào phòng mẹ để hỏi thăm bệnh tình. Mẹ tôi đang nằm bẹp trên giường, trùm kín chăn.
- Mẹ…mẹ làm sao thế? Có cần con đưa đến bệnh viện ko? tôi sốt sắng hỏi
Mẹ tôi mở chăn ra uể oải nhìn tôi ủ dột nói:
- Mẹ chẳng ăn đc gì hết, người mệt mỏi, đầu óc nhức buốt, tứ chi bải hoải, ko đứng dậy nổi
- Chắc chỉ cảm thường thôi mẹ đừng lo tôi trấn an
- Thế này thì mẹ phải làm sao đây hả Nhiên? Mẹ tôi chợt than lên khiến tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả vội hỏi:
- Có chuyện gì hả mẹ?
Mẹ tôi ra hiệu chỉ tay về phía chiếc túi xách, tôi ngơ ngác làm theo lấy chiếc túi đưa cho bà. Sau 1 hồi khó khăn trong vc mở túi mẹ tôi cuối cùng cũng lôi ra đc 1 tờ thiếp mời màu đỏ rất đẹp đưa cho tôi
” Giấy mời dự lễ mừng sinh nhật của chủ tịch tập đoàn W ngày 24 tháng 7 năm 2011…
Trần Lam Hải ”
Tôi đọc to chữ trên thiếp mời rồi đưa mắt dò hỏi nhìn mẹ tôi, bà vs tay lấy chiếc thiệp mời thểu não nói:
- Bác Hải là bạn đại học của mẹ, bác ấy mời bố mẹ tối nay tham dự sinh nhật lần thứ 45 của bác ấy, nhưng…haizzzz bố con thì đi công tác xa, mẹ thì ốm ko đứng dậy nổi, bây h biết làm thế nào đây.
- Thì mẹ gửi tiền mừng là đc mà tôi gợi ý
- Tiền thì nói làm gì, cái chính là tấm lòng, bác ấy đã gọi điện mấy lần bảo mẹ chắc chắn phải đến, h lại muối mặt chỉ gửi tiền thì còn ra thể thống gì nữa mẹ tôi nhăn mặt nói
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà nhìn sang tôi, mắt sáng như đèn pha ô tô reo lên:
- A, sao mẹ lại ko nghĩ ra nhỉ? Nhiên à, lần này con ko giúp mẹ ko đc…
Cuối cùng sau màn nước mắt và năn nỉ ỉ ôi của mẹ, tôi cũng nhận lời thay bà đi đến bữa tiệc tối nay, lạy chúa, sao mà cái số tôi nó lại bằn tiện như thế nhỉ? Tôi đã bao h đi dự những bữa tiệc kiểu ấy đâu cơ chứ. Thế mà h lại phải…Thảo nào lúc ms về nhà tôi cứ cảm thấy bất an trong lòng, thì ra là chuyện này. Đúng là muốn sống yên ổn cũng ko xong.
7.00 pm…, nếu như bình thường thì tôi đã ngồi trong phòng học bài, hoặc đọc sách rồi, nhưng hiện tại thì tôi đang bị mẹ quay như chong chóng trong phòng trang điểm, sau 1 hồi vật lộn vs viên ngọc thô là tôi, bà cũng dừng tay ngắm nghía và gật gù hài lòng trc công trình nghệ thuật của mik
Tôi bị đẩy đến trc gương để tự ngắm mik, phải công nhận, mẹ tôi trang điểm rất khéo, khiến tôi suýt nữa thì thốt lên: “con nào kia”
Tôi mặc trên mik 1 chiếc váy dạ hội màu trắng rất đẹp, mái tóc đen dài mượt mà buông hờ hững xuống bên vai, trang điểm nhẹ vs tông màu hồng nhạt, trông rất dịu dàng và thanh lịch. Nhưng thật kinh khủng mẹ tôi bắt tôi phải đi 1 chiếc giàu cao gót 5 phân, trong khi bản tính tôi thì rất hậu đậu, ko khéo chưa đến bữa tiệc đã bị ngã gãy cổ rồi
Tuy nhiên, dù cố gắng thuyết phục thế nào, mẹ tôi cũng ko đồng ý và nhất quyết ép tôi đi đôi giày cho bằng đc. Híc híc, đúng là số khổ.
Tôi đang định bắt taxi để đến chỗ hẹn, thì mẹ tôi đã kéo lại, mỉm cười ranh mãnh nói:
- Từ từ đã, sẽ có tài xế riêng mà.
Tôi trố mắt nhìn mẹ tôi chẳng hỉu gì cả, ko bít bà lại giở trò gì đây. Đúng lúc ấy thì…KÍT…
1 chiếc linmon mui trần màu bạc đỗ ngay bên cạnh tôi, người trong xe, nhìn tôi nở nụ cười rất tươi dịu dàng nói:
- Ừm…Hôm nay em đẹp lắm…
Tôi vội quay ra, trố mắt nhìn, là thầy Thiên, sao thầy ấy lại ở đây nhỉ? Ngay lập tức tôi hướng ánh mắt dò hỏi sang mẹ thắc mắc:...