↓↓ Truyện Tôi Ghét Anh...Đồ Du Côn Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Có phải em đã thích thằng nhóc ấy rồi không? Thầy Thiên hỏi và chăm chú nhìn vào tôi.
Cái nhìn của ông thầy khỉ vàng khiến tôi bối rối, đôi mắt màu xanh sắc lạnh như xoáy sâu vào thấu tâm cam của tôi, cái nhìn khiến tôi vã cả mồ hôi, tim đập thình thịch có cảm giác cứ như mình đang bị bắt quả tang ăn vụng chuối vậy (sao lại chuối nhỉ?) Tôi nuốt nước bọt ừng ực, rồi không ngẩng đầu lên, cười hề hề trả lời lấp liếm:
- Thầy thật là, nếu đã nghe thấy em và hắn nói chuyện thì thầy cũng phải biết em đã từ chối hắn rồi còn gì.
- Vậy tại sao em lại khóc?
Tôi vội đưa tay lên che mắt cười cười:
- Khóc đâu mà khóc, mắt thầy bị cận thị nặng rồi.
- Còn nói không khóc, hai mắt đỏ lên kia kìa ông thầy khỉ vàng cau mày nói rồi chỉ vào đôi mắt đỏ au của tôi.
Chẳng lẽ tôi khóc nhiều đến thế sao? Ngày xưa khi bị bố đánh tôi có bao giờ khóc đến đỏ mắt đâu, tôi giật mình nghĩ, chơm chớp mắt vội lấy bừa một lí do:
- À, mẹ em vừa gọi điện thông báo là con Chít nhà em ăn phải bả chết queo rồi, buồn quá nên em mới khóc (Chít ơi, tha lỗi cho tao nha).
- Vậy sao? ông thầy khỉ vàng ngạc nhiên hỏi rồi rút điện thoại di động ra nói thế thì tôi phải gọi điện cho mẹ em mới được, chắc cô đang buồn lắm.
Sặc, cái ông này, đúng là dai hơn da trâu, hoảng quá, tôi vội nhào đến “nhẹ nhàng” tắt dùm điện thoại mỉm cười méo mó nói:
- Không cần đâu thầy ơi, chỉ là một con chó thôi mà, mẹ em sẽ không buồn đến nỗi tuyệt thực đâu…mà thôi em phải về nhà xem thế nào đây. tôi nói rồi vội vã quay đầu định bỏ đi, nhưng đã bị thầy Thiên kéo tay giữ lại
- Khoan đã, em chưa trả lời tôi mà, em có thích thằng nhóc ấy không?
Ôi trời đúng là dai như đỉa đói, đang mệt muốn chết mà cứ làm phiền, người đâu mà khùng nổi tiếng thế không biết. Bực mình, tôi hất tay ông thầy ra gắt gỏng:
- Kệ em, thích hắn hay không đâu có liên quan gì đến thầy, em về đây, mệt lắm rồi…
Nói xong tôi giận dỗi vùng vằng bỏ đi.
- Ai nói không liên quan…ông thầy khỉ vàng nói với theo.
- Liên quan ở chỗ nào chứ? bực mình tôi quay xuống hỏi trổng.
- Tôi thích em, như thế đã được chưa? thầy Thiên nhẹ nhàng buông một câu có trọng lượng cả nghìn tấn, đôi mắt màu xanh nhìn xoáy vào tôi lộ rõ vẻ chân thành, sự chân thành mà tôi đã nhìn thấy trong đôi mắt của Phong, tôi trợn tròn mắt nhìn ông thầy khỉ vàng, hôm nay mọi người bị làm sao vậy nhỉ, không dưng trong một ngày tôi được hai người nói thích mình, không sốc mới là lạ, hừ hừ, chúa ơi làm ơn hãy nói cho con biết đây chỉ là mơ thôi.
- Thầy…thầy đang đùa em hả? Tôi lắp bắp nói
- Không ai đem chuyện tình cảm ra để đùa cả, những lời tôi nói là thật lòng, tôi thích em, giống như một người con trai thích một người con gái, em là cô gái đầu tiên cho tôi cái cảm xúc ấy.
- Em…em…tôi lúng túng trước sự chân thành của ông thầy, quả thực đến trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra.
- Em xin lỗi, em chỉ coi thầy đơn giản như một người thầy mà thôi. Còn về chuyện thích quả thực là em chưa từng nghĩ đến.
- Em thích thằng nhóc đó phải không? ông thầy nhìn tôi cười buồn.
- Ơ…em…em…
- Có hay không?
- Em cũng không biết nữa. tôi xìu mặt nói, quả thật là tôi cũng không biết tình cảm mình dành cho Phong là gì nữa, trong đầu tôi mọi thứ đều mơ hồ, khó đoán.
- Haizzzz, em có biết là trong chuyện tình cảm em ngốc lắm không? Ngốc đến lỗi khiến cho tôi phải khổ sở, và tôi tin thằng nhóc đó cũng phải khổ sở không kém tôi đâu.
- Thầy…đừng tưởng bây giờ em thấy có lỗi mà tha cho thầy đấy, sao lại gọi em là đồ ngốc hả? tôi nhăn mặt phùng mồm lên tức giận nói.
Nhưng ông thầy không thèm để ý đến sự giận dỗi của tôi, lấy tay gãi đầu, nhếch môi nở một nụ cười buồn, trong giọng nói lộ rõ sự thất vọng:
- Vậy là tôi thất bại thật rồi.
- Em xin lỗi tôi cúi gằm mặt xuống Tại sao thầy lại thích em trong khi có biết bao nhiêu cô gái tuyệt vời hơn em sẵn sàng làm mọi thứ vì thầy, thầy có thể chọn người khác tốt hơn mà. tôi gợi ý
- Không ai trên thế giới này có đủ khả năng để lựa chọn người mình sẽ yêu, và tôi cũng như vậy, tôi thích em đơn giản chỉ vậy thôi, không cần biết em như thế nào hay ra làm sao…nhưng tôi biết từ khi thích em là tôi đã cầm chắc thất bại rồi.
- Vậy tại sao thầy còn nói thích em?
- Vì nếu không nói ra sẽ rất mệt mỏi, cứ giữ mãi trong lòng thực sự rất khó khăn, tôi chỉ muốn nói ra một lần, để được sống thật với tình cảm của mình.
- Sống thật với tình cảm của mình? tôi hỏi lại.
- Đúng, nếu em thực lòng thích thằng nhóc đó thì hãy bày tỏ đi, hãy sống thật với tình cảm của mình một lần, kẻo sau này phải hối hận.
- Không phải thầy thích em sao? Vậy mà cứ vun vào cho tình địch là thế nào? tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu
- Ha ha ha ông thầy cười khan một tiếng rồi nói tiếp Không lẽ cứ phải đèo đẽo theo đuổi, giữ em bên cạnh cho riêng mình mới là thích sao? Tôi thích em nhưng không muốn gò ép em, tôi chỉ muốn em sống thật với tình cảm của mình, muốn được nhìn thấy em hạnh phúc, và tôi biết chỉ có thằng nhóc đó mới có thể đem lại hạnh phúc cho em. Còn tôi dù rất buồn nhưng tôi sẽ không từ bỏ em đâu, tôi sẽ thích em theo cách của mình, lặng lẽ ở bên cạnh em, chúc phúc cho em, hãy nhớ đến tôi bất cứ khi nào em buồn, tôi sẽ là bờ vai cho em dựa.
Tôi đứng đó không thốt lên lời, tôi đã làm quá nhiều người tổn thương, bởi tôi quá hời hợt, quá đa mang trong chuyện tình cảm, tôi sống mà không chú ý đến cảm xúc của người khác, tình cảm của họ đối với tôi thể hiện quá rõ ràng nhưng tôi lại không thèm để ý, không thèm quan tâm, chẳng lẽ lối sống của tôi là sai lầm???
- Thôi muộn rồi, em cũng mau về đi không mẹ mong, tôi đi trước đây, tôi còn có chút việc trong thư viện. ông thầy khỉ vàng đột ngột lên tiếng vẫy tay chào tôi rồi đút tay vào túi quần quay đầu đi về phía thư viện.
Tôi đứng đó với bao cảm xúc hỗn độn, liệu tôi có thể sống thật với tình cảm của mình không? Tôi có thể nào không nghe lời bố thử một lần yêu và được yêu, tận hưởng cái xúc cảm ngọt ngào của tuổi học trò mộng mơ…
Lời tự bạch của Vân
Hôm đó sau khi rời khỏi bữa tiệc, quá đau khổ, tôi ôm mặt bỏ đi và chui vào một quán bar uống rượu giải sầu, đến khi tôi đã hơi ngà ngà say, thì nghe thấy tiếng đập phá dữ dội trong quán. Tò mò tôi ghé qua xem thì chợt giật mình, người đang nổi điên lên đập phá mọi thứ không ai khác chính là Phong. Cậu ấy đã nốc hết mấy chai rượu mạnh và say lử đử không biết trời trăng gì hết, phải khó khăn lắm tôi mới lôi được cậu ấy ra khỏi quán.
Dù hơi mệt nhưng tôi cảm thấy sung sướng vô cùng vì đây là lần đầu tiên được đứng gần cậu ấy như vậy, đã thế cậu ấy còn gục đầu dựa vào vai tôi nữa chứ. Tôi để cậu ấy đứng dựa vào cột đèn rồi định gọi taxi thì đột nhiên cậu ấy kéo tôi lại, và ôm tôi vào lòng thật chặt như sợ nếu buông tay ra thì tôi sẽ biến mất vậy, cậu ấy gục đầu xuống vai tôi thì thầm:
- Tôi…thích cậu, lâu rồi…
Tôi trợn mắt lên sửng sốt, trái tim đập liên hồi xém thì vọt ra khỏi lồng ngực, Phong đang tỏ tình với tôi ư? Tôi vui đến nỗi không thốt nổi lên lời, có phải tôi đang mơ không? Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào ấy được bao lâu thì chợt nghe thấy cậu ấy thì thào nói tiếp:
- Cậu đừng đi, đừng ra nước ngoài, tôi xin cậu đừng bỏ tôi…Nhiên…
Nh…i…ên ư???? Tôi chết sững, cả người như đông cứng lại, thì ra người cậu ấy thích là con nhỏ đó chứ không phải tôi, tại sao cơ chứ? Nó có gì hơn tôi mà cậu ấy lại thích nó như vậy, tôi cay đắng n