↓↓ Truyện Tôi Ghét Anh...Đồ Du Côn Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hút thuốc lá gây ra các bệnh lí ở hệ ô hấp, đặc biệt là phổi, mạch máu, gây ung thư các bộ phận khác như: môi, thanh quản, thực quản, cổ tử cung…
Tôi thao thao bất tuyệt 1 hơi dài mà khuôn mặt hắn vẫn cứ lặng như tờ mới tức chứ, hừ thôi được vs 1 người đẹp trai như hắn thì nhan sắc là rất quan trọng, nghĩ thế nên tôi tiếp tục đế:
- Hút thuốc lá nhiều gây vàng da, mọc mụn, dỗ, mặt lờ đờ, trắng đục, rụng tóc, rằng vàng, môi trắng bệch tôi cố gắng vẽ cho hắn hình ảnh về 1 con người xấu xí cực độ mong sao hắn hoảng lên kéo lũ đàn em đến nhà thương điên í lộn bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nhưng thằng cha ấy vẫn bình thường như cái giường. ôi xem kìa da hắn trắng ko tì vết, tóc hắn nhuộm màu nâu hạt dẻ, môi đỏ, răng trắng và đều, ôi huhu làm sao bi h, thôi được rồi chỉ còn cách cuối cùng- đánh lạc hướng, tôi cố gắng bình tĩnh lôi trong túi sách ra 1 tờ giấy và 1 cái bút
Tôi vẽ loằng ngoằng về con đường di chuyển của thuốc lá gây ảnh hưởng đến gan và phổi trên tờ giấy rồi đưa cho hắn xem. 5 thằng bẹcgiê cũng xúm lại xem tờ giấy khuôn mắt có vẻ căng thẳng, đúng là 1 lũ đần Hè hè thời cơ đây rồi 1…2…3…tôi co cẳng chạy thục mạng cố thoát ra khỏi cái ngõ tăm tối, đến khi cảm nhận được ánh nắng mặt trời chói chang và những khuôn mặt thân thương và bình dị tôi mới dừng bước thở hổn hển
- phù mệt quá…hà hà muốn bắt nạt bổn cô nương ư đợi kiếp sau đi nhé hé hé…
Nói rồi tôi bước thong dong trên vỉa hè ngập tràn ánh nắng ưu ái tặng cho những người bán hàng rong 1 nụ cười dịu dàng và đáp lại tôi là những tiếng lầm bầm:
- Con này bị khùng hay sao mà cứ cười miết
Đúng là đau hơn hoạn. Nhưng…thôi chết rồi, tồi đưa tay lên xem h, má ơi muộn mất 10″ rồi, tôi lại tiếp tục dùng căng hải chạy đua vs thời gian, lời bố tôi dạy cấm có sai phải tránh cái lũ du côn càng xa càng tốt. Đúng như tôi dự đoán cổng trường đã đóng im ỉm, nhưng vs khả năng năn nỉ ỉ ôi của tôi thì ko chỉ 1 mà 10 bảo vệ cũng xong hết, tôi lại tiếp tục chạy đua vào lớp, cắm đầu cắm cổ thế nào mà tôi đâm vào 1 vật cứng như đá, tiếp theo sau đó là cả người tôi bị bắn xa vài chục cm đập vào cái cây ngã dúi dụi, chỉ 1 từ thui: ” đau”, đau thấu trời thấu đất, đau đến ứa nước mắt, tối tăm mặt mày. Tôi cắn răng chịu đau ngước lên nhìn cái vật tôi đập phải. Ô la la 1 anh chàng lai tây cực kì đẹp trai, mái tóc lãng tử vàng như…lông khỉ, làn da trắng bóc, chiếc mũi dọc dừa đẹp tuyệt ( tây có khác), đặc biệt là đôi mắt xanh lơ đầy quyến rũ, nhưng dù có đẹp trai như…Bác Hồ cũng ko thể tha thứ được vì cái tội dám làm cái lưng của tôi lão hóa trước tuổi. đã thế cái tên khỉ vàng lại còn đứng trơ mắt ếch 1 lúc mới chạy đến đỡ tôi dạy cuống quýt hỏi kèm theo 1 nụ cười mê hoặc.
- Em ko sao chứ?
Ăn cái gì mà chậm tiêu thế ko biết, tôi lừ mắt nhìn hắn sau đó đổi giọng ngọt ngào:
- Em ko sao tôi nói kèm theo 1 nụ cười hình bán nguyệt anh nghĩ thế sao?
Câu sau của tôi khiến cho nụ cười trên khuôn mặt anh chàng khỉ vàng vụt tắt, ngượng nghịu đưa tay gãi đầu, hừ còn giả vờ ngây thơ
- Anh xin lỗi
Tôi phủi bụi trên váy áo rồi lại ngọt ngào nói với anh ta:
- Dù sao cũng phải cảm ơn anh
- Sao lại cảm ơn?
- Vì anh đã đề cao khả năng chịu đựng của em.
Anh chàng vẫn cứ ngây ngô nhìn tôi, tôi cố gắng ghìm giọng lại để ko hét to lên:
- anh nghĩ 1 người nặng trên 4 chục kí như em đâm sầm vào 1 vật cứng như đá, bắn xa cả mấy chục cm đập vào thân cây ngã dúi dụi mà vẫn cảm thấy ko sao ư?
- Ơ nhưng…
- thay vì hỏi có sao ko sao anh ko hỏi em đau chỗ nào, có cần đến bệnh viện ko, cần bồi bổ cái gì ko, hay là đưa chút tiền gọi là bồi thường chứ…tôi bực tức nói
Anh chàng khỉ vàng tròn mắt nhìn tôi, thôi chết lộ bản chất hám tiền rồi, biết mình bị hớ tôi vội vàng chuyển chủ đề
- mà này h này là h nào rồi mà anh còn đứng đây ngông nghênh ngắm trời ngắm đất nữa hả? ra dáng 1 hs ưu tú tôi hỏi mau vào lớp học đi chứ
- Anh ko vào đây để học
- anh định trêu trẻ con đấy à? Ko vào đây học chẳng nhẽ vào nhổ cỏ
- Thế còn em? Em ko vào học à?
- Ừ nhỉ…Á…quên cả cái lưng đau, quên cả chào cái tên khỉ vàng tôi phóng như bay đến phòng học lớp mình, lạy chúa tôi đã muộn mất bao lâu rồi. Hỡi chúa Giêsu, hỡi thánh Ala hiển linh mong người hãy bảo vệ 1 sinh linh bé bỏng là…con đây
Tôi thu hết can đảm bước vào lớp, may quá là tiết Toán của cô Hà cô vốn dễ tính lại rất quý tôi ( học sinh cưng mà lị) nhìn thấy tôi lò dò bước vào cô chỉ khẽ nhíu mày hỏi:
- Kìa Nhiên sao h em mới đến lớp, có biết h học bắt đầu được gần 30″ rồi ko?
Tôi lê tấm thân thảm hại đến gần chỗ cô giáo ngước khuôn mặt thảm thương nhìn cô:
- Em xin lỗi cô, em gặp phải tai nạn bất ngờ nên đến hơi muộn ạ
- Thế em có sao ko? cô giáo lo lắng nhìn tôi
- Dạ ko sao ạ, thế em về chỗ được ko cô?
Cô Hà khẽ phẩy tay ra hiệu cho tôi về chỗ kèm theo 1 câu nhắc nhở:
- Lần sau nhớ cẩn thận đấy
Tôi quay xuống hùng dũng bước về chỗ ngồi kèm theo 1 nụ cười đắc thắng, có vài ánh mắt khó chịu đáp xuống tôi, haizz lại là cái bọn ghen vì ko ăn được, tức vì ko ở được đây mà, Từ nhỏ tôi đã ý thức được những người tài giỏi thì luôn phải chịu những con mắt ghen tị của người khác nên cũng quen rồi ( chảnh quá!). Đi đến giữa lớp thì tôi suýt nữa bị chụp ếch vì vấp phải 1 bàn chân, còn ai vào đây ngoài ” người đẹp” Thảo Vân lớp tôi nữa, Vân xinh như búp bê nhà lại giàu nên được mệnh danh là hotgirl khối 11, trên bảng điểm Vân luôn xếp số 2 sau tôi, ghen tức quá nên thành ra hành động lỗ mãn như vậy đấy. Thấy tiếng động cô Hà bèn quay xuống hỏi:
- Có chuyện gì thế, Nhiên sao em còn chưa về chỗ?
Tôi nhìn cô giáo rồi nhìn Vân thản nhiên nói:
- Là lỗi của em thưa cô, dạo này mắt em hơi kém, đến nỗi cái chân lông lá của con hổ cái chình ình trước mắt còn ko nhìn thấy mà vấp phải.
Cả lớp nín thở những ánh mắt lướt qua tôi rồi đậu lại trên người Vân, khuôn mặt cô nàng chuyển từ xanh sang đỏ rồi tím rịm, hà hà đúng là tắc kè hoa, nhưng trước câu nói hài hước của tôi chẳng có ma nào dám cười vì thế lực nhà Vân rất lớn, đột nhiên có 1 tiếng cười rú lên ở phía cuối lớp xé tanh bành bầu ko khí im lặng:
- Hahaahaaahaaa…buồn cười chết mất thôi
Còn ai ngoài con Trang- bạn thân của tôi nữa, cái con nhỏ này thiệt đúng là dễ thương hết biết, cười đúng lúc ghê. Thấy thế cô Hà nhíu mày nhìn Trang nói:
- Trang ko được cười tự do trong lớp, còn Nhiên em mau về chỗ đi
Chỉ chờ có thế tôi lon ton xách cặp về chỗ cuối lớp cạnh cái Trang ưu ái dành tặng cho nó 1 nụ cười vì biểu hiện dễ thương lúc nãy, con nhỏ cười hi hí vỗ vai tôi đánh bốp nói:
- Công nhận mày nói đã thiệt, nghe sướng con ráy, cho đáng đời con nhỏ nhà giàu kênh kiệu
2 đứa tôi cùng nhìn nhau cười, Vân quay xuống đáp cho tôi cái nhìn hằn học, tôi cũng quay sang nhìn lại Vân nháy mắt mỉm cười đáp lại khiến cô nàng tức xì khói vội quay mặt đỏ lừ vì tức lên. Hừ muốn chơi Tôn Nữ Hà Nhiên này đâu phải là dễ.
Tiết học qua đi nhanh chóng, h ra chơi con Trang đã tót xuống cănteen buôn dưa lê bán dưa cà vs mấy bà bạn lớp khác, ngồi chán tôi lôi quyển các đề thi đại học chọn lọc ra làm, làm được vài bài tôi ngước lên tia mắt về phía Vân ( tò mò chút). Gì thế này, người đẹp Vân đang ngồi mộng mơ cắn bút, đôi mắt đẹp đang nhìn xa xăm về 1 hướng thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm, những biểu hiện này cho thấy con nhỏ…đang yêu. ” cái đứa chuyên môn đi phá đám các cặp khác thì biết gì mà yêu vs đương nhỉ”, tôi hằn học nghĩ nhưng trong lòng thì ko khỏi thắc mắc, thằng nào được cái Vân thích chắc phải thuộc dạng hàng khủng, ko hiểu sao tôi lại nghĩ đến cái thằng hoàng tử du côn ban sáng, cái áo hắn cầm trên tay là đồng phục trường Thanh Đằng, chẳng lẽ hắn cũng học trường này? Trời ạ, trường Thanh Đằng lại có mấy loại du côn ấy ư. Xùy xùy…đang nghĩ gì thế này, tôi vội lôi tư tưởng đạo đức giáo dục của bố ra đọc: ” ko được quan tâm đến mấy chuyện tầm xào ba láp” Nghĩ vậy nên tôi cúi xuống tiếp tục công trình dang dở....