↓↓ Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thật ra…là vì Kent…- 2 người tâm tình đủ chưa? – Quân từ đâu bước vào và cắt ngang câu nói của Kent.
Sự xuất hiện của Quân làm nó 1 phần ngạc nhiên, 1 phần tức giận vì nó chưa nghe hết câu nói của Kent thì nguyên “con kì đà” thù lù xuất hiện, nó nhìn Quân với ánh mắt hình viên đạn còn Kent thì dường như hôk hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Quân, ngược lại Kent còn lén nhìn ra sân và cười 1 mình. ( sao Kent hay cười thế nhỉ???)
- Tại sao ông lại ở đây hả “đầu heo” – nó ấm ức nói.
- Đương nhiên là bà hôk thích tôi xuất hiện ở đây, vào cái giây phút “lãng mệnh” như phim Hàn của 2 người rồi haha – Quân vừa cười vừa nói và cũng hôk quên khuyến mãi cho Kent 1 cái lườm.
- Quân xuống đây hôk phải chỉ để nói những lời này thôi chứ – Kent nhìn Quân cười nói.
- Tui hôk dư thời gian như thế, thầy kêu tập hợp, vì tôi là 1 người lớp trưởng gương mẫu cho nên phải xuống đây kiu 2 người, mà cũng thú vị thật khi coi đc 1 bộ phim Việt Nam lãng mệnh như thế haha – Quân cười châm chọc nói và nhìn về phía Kent.
- Haizzz…nếu Quân vào trễ 1 chút thì sẽ còn hấp dẫn thêm đấy, thôi mình lên đi thầy đang chờ đó. – Kent nhìn Quân nháy mắt nói và nở 1 nụ cười làm cho Quân tức muốn điên lên vì mấy câu nói đó còn nó thì đứng mặt ngu ra chả hiểu 2 chàng đang nói cái gì. (nhỏ nì ngốc bẩm sinh haha)
-
- Nè tay bà sao rồi? đỡ hơn chưa bà phải cẩn thận chứ ngày mailớp mình thi rồi đó – Thảo nói với vẻ mặt lo lắng.
- Hihi bà yên tâm đi tui mà, mấy cái này là chuyện nhỏ – nó nói.
- Tui tin bà mới sợ đó, bà cứ y như khỉ vậy lúc nào cũng lí lắc, lúc nào cũng gây chuyện hết, bà cứ vậy hoài “ống chề” bây giờ haha – Thảo chọc nó.
- Bà dám trù ẻo tui hả, bà chết chắc rùi – aaaa, đc rồii… tui… nhột quá haha …- 2 đứa giỡn um sùm…đột nhiên Kent bước đến hỏi:
- Tại sao cái trại của lớp mình lại bị nghiêng 1 bên vậy? – Kent hỏi Thảo.
- À…hùi nãy hôk biết Quân giận ai chuyện gì tự nhiên ngồi ôm cây trúc rồi lung lây rất mạnh, cứ như bị “tẩu quả nhập ma” vậy, may mà mấy đứa con trai lôi Quân ra hôk thôi là sập trại luôn rồi, nghiêng là còn may đó. – Thảo líu lo nói
- Cái tên “đầu heo” đó hôm nay ăn nhầm thuốc nổ với lựu đạn hay sao thế hôk biết, lâu lâu lại nổi cơn điên đúng là… hết thuốc chữa – nó nói.
Câu nói của nó làm cho Kent và Thảo nhìn nhau cười, còn Quân đứng bên kia nhưng mắt vẫn dán về phía Kent mọi lúc mọi nơi nhất là khi Kent đứng gần nó.
- LỚP 11A5 TẬP HỢP – giọng oanh vàng của thầy chủ nhiệm vang lên
- Hôm nay các em làm rất tốt, bây giờ các em có thể về để dưỡng sức cho cuộc thi ngày mai, nhớ là dưỡng sức đó nhớ chưa? – thầy nói.
- NHỚ Ạ – cả lớp đồng thanh đáp.
- Khẩu hiệu của lớp chúng ta là gì nào? – thầy tiếp.
- Đoàn kết…CHẾT HẾT…ạ – câu nói của Quân làm cho cả lớp cười nghiêng ngả – í…lộn…em nhầm ạ xin nói lại ĐOÀN KẾT…ĐẠI THÀNH CÔNG. – cả lớp cùng nhau đồng thanh.
**
Mới đó mà đã gần 5h chiều, nó chạy như bay ra cổng trường để đón xe bus về nhà, Quân dắt xe ra nhìn dáo dác xung quanh tìm nó nhưng nào biết nó đã bốc hơi, Quân hậm hực dắt xe ra cổng trường thì thấy Kent cũng vừa ra tới, Quân định tiến tới chỗ Kent thì…
- Anh Quân, đi uống nước với bọn em nha…hay đi xem phim với em nha…tao tới trước mài tránh ra…ai nói mài tới trước là anh Quân của tao sẽ đi theo mài hả…- 1 lũ con gái vây quanh Quân làm nó hôk di chuyển đc, Quân nhìn quanh thì Kent đã đi mất.
- Các cô có thôi ngay hôk hả, ồn chết đc. – Quân hét lên trong tức giận rồi bỏ đi.
Quân từ từ dắt xe ra cổng trường trong đầu thì nghĩ vu vơ:
- Con nhỏ “củ tỏi” vừa ra về đã biến mất, thằng Kent cũng thế, hay 2 đứa nó hẹn trước với nhau…Gừ…ừ…tức thật – Quân hậm hực và cảm thấy bực bội khi suy nghĩ.
- Ê…Quân…- Duy gọi.[
- Tối nay đi bar hôk, teo mới kiếm đc vài em cũng ok lắm – Duy khoác tay lên vai Quân nói.
- ĐI CÁI CON KHỈ KHÔ, ĐI GÌ MÀ ĐI, ĐI VỀ – Quân quay qua hét vào mặt Duy rõ to làm Duy đơ ra há hốc mồm và cảm thấy thằng bạn của mình hôm nay thật sự rất giống với những gì Thảo nói. (1 tên điên mới trốn trại haha)
Vừa về đến nhà nó đã chạy ngay vào bếp lục lọi kiếm đồ ăn, thì đã thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn từ khi nào, từ nhỏ đã thế nó đã quen với việc ăn cơm 1 mình vì 3 mẹ lúc nào cũng họp và họp chỉ khi nó qua nhà của “đầu heo” thì nó mới có cảm giác gia đình. Ăn xong nó hí hửng chạy ngay lên phòng và…NGỦ (nhỏ nì thix nhứt là ngủ đấy các bạn)
Về phần Quân, như người mất hồn chạy xe về nhà (hên là hem có gì ^^) vừa về đến nhà:
- Ấn Quân…con về rồi à, vào tắm rửa rồi ăn cơm – bà nhìn nó nói còn nó thì vẫn vô hồn đi vào nhà.
- Sao thế nhỉ? Sao nhìn nó cứ như cái xác di dộng vậy kà? – bà đứng thắc mắc.
Trên bàn ăn Quân vẫn hôk nói gì, khuôn mặt vô hồn chỉ biết ăn ăn và ăn còn bà thì ngồi nhìn nó từ nãy đến giờ.
- Quân…Quân…- bà gọi
- QUân…ẤN QUÂN…- bà ké xát vào lỗ tai Quân la to.
- Ơ…dạ…- Quân giật mình quay qua nhìn bà.
- Con hôk sao chứ? Hôm nay đi học có chuyện gì xảy ra à?– bà hỏi Quân với ánh mắt dò xét.
- Dạ…đâu có…con…con…có sao đâu chứ– Quân trả lời.
- Vậy hả? thế con có biết con đang mặc áo ngược và cầm cây đũa ngược ăn cơm hôk hả? – bà nhìn với ánh mắt trìu mến nói.
Quân tá hỏa khi nghe câu nói của bà, Quân nhìn xuống chiếc áo Levis mình đang mặc thật sự là nó’ mặc…ngược và cả cây đũa cũng thế, Quân đỏ mặt bước nhanh vào phòng tắm.
- Kiểu này chắc là lại cãi nhau với Á Hiên rồi đây hí hí, iu lắm nên mới như thế kaka, đúng là thằng cháu khờ nhưng hôk sao ta đã có vũ khí bí mật haha – bà thầm nghĩ và nở 1 nụ cười bí ẩn.
Quân bước ra, mặt vẫn buồn xo và hôk nói gì vẫn ăn ăn và ăn.
**
Còn về nó thì nãy giờ đang ngủ, đánh 1 giấc gần 8h tối bỗng…Tính tình tính tang…điện thoại nó reo làm nó tỉnh giấc.
- A…nô…- nó mê man nói với giọng còn đang say…”ke” haha.
- Trời ơy…bà giờ này mà còn ngủ nữa hả – giọng Thảo bên đầu giây bên kia.
- Oa…oa…herrr…chuyện gì vậy bà…???? – nó hỏi
- Thầy kiu về nhà dưỡng sức mà bà còn ở đó ngủ hoài, mai thi chạy rùi bà hôk chịu tập đi bộ muốn thua giống năm ngoái hả – Thảo réo trong điện.
Nó chợt ngồi bật dậy, hoảng hồn.
- Vậy làm sao giờ? hay bà với tui sáng thức dậy tập chạy bộ nha…- nó năn nỉ
- Hôk đc…3 mẹ tui sẽ hôk cho đi tập đâu giờ đó bên ngoài tòan là bọn ác hôk àh…hay bà rủ ông Quân đi có 1 thằng con trai đi chung sẽ an tòan hơn nhiều.
- Trời ơi…đi với ổng mới là hôk an tòan đó, bà nỡ lòng nào giao tui cho “ác quỷ đầu heo” vậy. hix…hix…- nó líu lo
- Haha thì “ác quỷ đầu heo” chỉ cóa “ma nữ củ tỏi” như bà trị mới đc thôi haha…thôi tui bye đây, mẹ tui về…- Thảo cươi khoái chí mặc nó ngồi đó với vẻ mặt lo lắng về cuộc thi ngày mai.
**
Nó ngồi suy nghĩ về cuộc thi chạy tiếp sức ngày mai, nó là đứa chạy chậm nhút trong đội, lý do rất ư là đơn giản vì… chân nó ngắn ( haha lùn cũng là 1 cái tội) còn Quân là người chạy nhanh nhất. Nó lấy 2 tay chống cằm suy nghĩ hôk biết có nên gọi đt cho Quân hôk vì nó nhớ đến câu nói của Thảo hồi chiều. ” nhìn ông ấy cứ như tẩu quả nhập ma vậy…” nó ngồi si nghĩ hồi lâu cuối cùng cầm đt lên…bấm…
- A lô – giọng Quân bên đầu giây bên kia. (hôm nay Quân ở nhà coi cải lương với bà đấy các bạn ^^ ngoan chưa haha)
- Tui nè…- nó nói…Biết rồi khỏi khoe, có chuyện gì? – Quân vẫn còn hậm hực trả lời bà thì quay qua nhìn nó với vẻ tò mò hôk biết thằng cháu đang nói chuyện với ai.
- Sáng mai…4h…ông rảnh hôk vậy…- nó ấp úng nói.
- Hả…4h sáng…làm gì đi ăn trộm hay gì mà đi giờ đó…- Quân hỏi thắc mắc....