↓↓ Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Lớp mình có bạn ăn ớt nhiều thế hả? – câu hỏi của Kent làm nó giựt mình.
- À…à…có chứ ăn nhiều lắm ăn nhiều đến mức lột lưỡi luôn cho nên bây giờ mới nói nhiều như thế…- nó tuyên huyên.
Kent khẽ mỉm cười như hiểu ra chuyện gì đó, tim nó như ngừng đập vài giây khi thấy Kent cười, cả 2 bước ra khỏi tiệm, bỗng nhiên Kent quay đầu về sao nhìn nó thì bất ngờ trước việc làm của Kent:
- Có chuyện gì hả Kent? – nó hỏi
- À…hôk có gì…đi thôi – Kent nói và 1 lần Kent lại nở 1 nụ cười bí ẩn.
Nó ngồi trên xe nhưng cả 2 hôk nói gì, nó lại nghĩ đến Quân, lúc trước khi đi chung với Quân hôk lúc nào Quân hôk nói chuyện nói nhiều đến mức nó phải nhéo 2 bên hông thì Quân mới thôi tám với nó, còn bây giờ cái im lặng nặng nề lại làm cho nó cảm thấy khó chịu.
- Mình phải nói cái gì bây giờ? Lâu mới có cơ hội thế này hôk lẽ cứ im lặng thế sao hix hix…Haizzzz…- nó thầm nghĩ và thở dài.
- Hiên …ghét… mình lắm hả? – Kent ngập ngừng hỏi
- Hả…ả…sao…cái gì…- nó ú ớ
- Đâu có…ai nói thế Hiên hôk có bao giờ ghét Kent hết thật đó. – nó cuống quýt và ngạc nhiên trước câu hỏi của Kent.
- Thật hả? thế thì tốt quá …hihi Hiên bám chặt nha mình tăng tốc đây – Kent nở 1 nụ cươi vui vẻ còn nó thì lòng cứ lâng lâng như đang bay trên mây trước thái độ của Kent.
**
Ké…é…ee…ttt…đó là Quân, Quân dựng xe xuống và chạy nhanh lại trại của lớp.
- Nãy giờ mài đi đâu thế, làm gì mà thở như chó vậy haha – Duy chọc
- Tao…tao…đi tắm nắng hôk đc hả – Quân ú ớ nói
- Cái gì? Tắm nắng á haha – Duy ngạc nhiên với câu trả lời của Quân
- Cười gì mà cười trắng quá nên tao làm cho đen bớt hôk đc hả – Quân hằn hộc.
- Được…được…ok…ok…hahaha
Vừa lúc đó nó và Kent vừa về tới, xách theo của nợ là 45 hộp cơm. Kent đặt hộp cơm xuống và hướng mắt về phía Quân.
- Nè siêu nhân, đi mua cơm gần đây thôi mà làm gì lâu thế hả? – Quân
- Sao Quân biết Kent và Hiên đi mua cơm gần đây? – Kent đưa mắt về Quân dò xét và nở 1 nụ cười.
- Thôi đói quá, mấy người làm ơn đừng có tám nữa làm ơn cho tui xin 15 phút bình yên ăn cơm cái – câu nói của Duy như vừa giúp Quân thoát nạn.
- Nè…cơm của ông nè – nó đưa cho Quân hộp cơm và hôk quên 1 nụ cười tươi rói.
Quân có vẻ hậm hực và có cảm giác gì đó hôk được vui nên mở hộp cơm ra là cho ngay vào miệng mấy muỗng liền.
- Sặ…ặc…ặc.sặc…cái…cái…gì…th� ��…sặc…ặc – Quân bị sặc cay đến nỗi ho ra nước mắt nói hôk ra lời và đưa ánh mắt về phía nó.
- A aaa… lúc nãy quên dặn chị đó đừng để ớt cho nên chị đó bỏ hơi nhiều ông thông cảm nhoa – nó cười khoái chí mặc cho Quân uống gần 2 ly nước vẫn chưa hết sặc.
- Bà…bà…chết chắc rồi…đồ…đồ… củ tỏi…bà…- Quân đựng dậy chạy về phía nó.
Đó là dấu hiệu của sự nguy hiểm, nó liền bỏ hộp cơm xuống bỏ chạy, Quân thì rượt phía sao.
- Đứng lại chưa hả? còn dám chạy hả? tui mà bắt đc bà là tui cho bà ăn nguyên hủ ớt lun, đứng lại – Quân vừa chạy vừa hét mặc cho biết bao nhiêu con mắt trong trường đang dán vào 2 đứa nó, đột nhiên…
- Uỵch…- nó bị trẹo chân và thế là “té” cánh tay phải cà xuống sân trường ngay vết thương cũ, bỗng nhiên lúc đó Kent từ đâu chạy lại.
- Hiên…Hiên…có sao hôk? có đau hôk? – Kent hỏi nó dồn dập.
- Bà đúng là con ngốc, chạy chi cho nhanh để bị té, đưa tui xem có sao hôk – Quân vừa la nó vừa chìa tay ra với vẻ mặt lo lắng.
- Đi theo mình lên phòng y tế – Kent dìu nó đi thẳng lên phòng y tế.
- Quân đứng đó, dường như chết lặng người trước thái độ của Kent, chôn chân xuống đất Quân từ từ rút tay lại nhìn và xiết chặt, cảm giác bây giờ là 1 cảm giác vừa có người cướp đi từ tay Quân 1 thứ gì đó quý giá, Quân đứng nhìn Kent và nó đi với ánh mắt phẫn nộ chuyển thành nuối tiếc và chua xót, hình như Quân vừa đánh mất 1 cái gì đó.
Quân hậm hực bước đi trở về trại của lớp. Vừa về đến trại Quân ngồi bẹp xuống dựa đầu vào cây trúc dựng trại, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận hem có tí mùa xuân.
- Nè, Á Hiên đâu mà mài đi về mình ên vậy? mà mài sao vậy? mặt đơ ra như cái mâm thế, hay mới bị em nào bỏ haha – Duy ngồi châm chọc vào quả boom đang nổ chậm mà Duy hôk biết ^^!
- “cái mâm”…”em nào bỏ”… – Quân ngồi si nghĩ nhớ lại cảnh tượng lúc nãy…đột nhiên.
- AA…AAAAA…CHỜY… ƠY…bực bội quá…- Quân vừa hét 2 tay vừa nắm cây trúc dựng trại của lớp lắc mạnh, còn Duy thì ngồi nhìn nó với đôi mắt rất ư là ngu ngơ và bất ngờ trước thái độ…”hôk đc bình thường” của thằng bạn thân
- Ê…ê…ê mài định làm cho cái trại của lớp sập hả? dừng lại đi thằng quỷ, mài điên rồi hả? – Duy vừa nói vừa kéo 2 tay của Quân ra khỏi cây trúc.
- Tụi bây ơy thằng Quân nó phá trại nè, mau zô giúp tao kéo nó ra coi – Duy hét lớn như cầu cứu mấy đứa trong lớp, tụi trong lớp chạy vào lôi Quân ra khỏi đó.
Sau cùng Quân cũng buông ra và đứng dậy bỏ đi trước biết bao nhiêu ánh mắt từ ngạc nhiên cho đến khó hiểu.
- Quân bị sao thế ông? Cứ như 1 thằng điên mới trốn trại ra vậy. – Thảo nhìn Duy hỏi.
- Tui cũng chả biết, làm bạn với nó lâu nay chưa thấy nó “lên cơn” như thế, chắc hồi nãy đi… tắm nắng nhiều quá nên…say nắng trúng gió. – Duy nói nhưng mắt vẫn dán vào thằng bạn thân.
-
Kent vẫn ngồi đó chăm chú băng bó vết thương ở tay cho nó, Kent rất dịu dàng nên hôk làm nó cảm thấy đau, cảm giác này cho nó nhớ lại “bà ngoại”…đột nhiên:
- Sao tay của Hiên bị thương thế? – Kent ngước mắt lên nhìn nó hỏi.
- Mình có nên kể cho Kent nghe chuyện đó hôk nhỉ? – nó thầm nghĩ và có vẻ do dự
- Nếu Hiên hôk muốn nói thì thôi, hôk sao đâu – Kent nhìn nó và nói.
- Hôk phải đâu, thật ra…thì…là…là…do mấy đứa con gái hâm mộ Quân và họ tưởng Hiên là bạn gái của Quân cho nên chặn đường kiếm chuyện thôi – nó lí hí nói.
- Thế Hiên có giải thích với họ là Hiên hôk phải bạn gái Quân hôk? – Kent tiếp tục hỏi.
- Có chứ, nhưng tụi nó hôk tin, lại còn nói là cấm Hiên đi chung với Quân nữa, vì Hiên nói là “không” cho nên mới bị đánh.
- Hiên ngốc thật, chỉ cần Hiên “ừh” thì tay đâu phải bị thương thế này, việc gì phải cố chấp như thế. – Kent ngưng tay và ngước lên nhìn nó thắc mắc.
- Thật ra thì…hôk phải là cố chấp mà…mà Hiên hôk muốn tự gạt chính mình và người #, sự thật bao giờ cũng là sự thật dù có cố che dấu thì đến 1 ngày cũng sẽ bại lộ, với lại nếu phải sống 1 cuộc sống tự gạt 9 mình Hiên nghĩ chắc sẽ mệt mỏi lắm cho nên…- nó nói tuyên huyên như đọc diễn văn ^^.
Câu nói dường như đơn giản của nó tuy nhiên lại có tác động rất mạnh đối với Kent, bấy giờ Kent chỉ im lặng và suy nghĩ 1 điều gì đó…
- Nếu như…Kent quen Hiên sớm thì tốt biết mấy và có lẽ bây giờ…Kent sẽ tốt hơn – Kent nhìn nó nói và nở 1 nụ cười hiền nhưng tận sâu trong đôi mắt vẫn có gì đó rất chua xót. (tại sao vậy ta? )
Xoạt…xoạt…vài tiếng động nhẹ phát ra từ bên ngoài, Kent liếc mắt và quay nhẹ đầu ra sau, rồi đột nhiên nở 1 nụ cười có gì đó rất thích thú.
- Kent…cấp này… đang có chuyện gì…vui hả- nó nhập ngừng hỏi và có vẻ lúng túng
- Ờ…sao Hiên lại hỏi như vậy? – Kent ngạc nhiên với câu hỏi của nó.
- Tại vì… Hiên thấy… dạo này Kent rất hay cười và…có vẻ hôk còn cô lập nữa. – nó cúi mặt xuống ngập ngừng nói
- Thế Hiên có muốn biết tại sao Kent lại như thế hôk? – Kent nhìn nó hỏi trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, làm tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nó thì nóng ran lên vì hùi hụp ^^
- Ờ…ờ…à…uhm – nó khẽ gật đầu....