↓↓ Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cả 2 cùng sống chung 1 nhà…tuy là lúc nào cũng cãi nhau nhưng lại luôn quan tâm lẫn nhau…đúng không Hiên…- Kent khẽ hỏi…
- Hiên…Á Hiên…HIÊN…- Kent khẽ kều nó…
- Ơ…hả??? hết phim rồi hả??? – nó ngu ngơ quay qua nhìn Kent hỏi…
- Hì…đi xem phim chán lắm hả?? – Kent khẽ hỏi…
- Ơ…đâu có…hihi…tại Hiên hơi mệt thôi mà…hihi…- nó gượng cười…
- …- Quân ngồi đó thẫn thờ nhìn nó với ánh mắt thật buồn, 1 chút giận pha lẫn 1 chút ray rứt khó tả…
- Xiết chặt…AAAAA…ĐAU…ĐAU…- Duy đứng bật dậy hét lớn khi cơn thịnh nộ của Quân được trút xuống đùi Duy bằng 1 cái nhéo đau giáng trời…
- Thằng âm binh nào vậy??? bị điên rồi hả??? im lặng đi chứ…ngồi xuống đi…- Duy nhanh chóng ngồi xuống khi bị những người xung quanh khủng bố…và không quên quay sang nhìn Quân với ánh mắt xẹt lửa đầy câm hận…
- Ai vậy??? Hiên nghe tiếng quen quen…- nó quay sang nhìn Kent nói…
- Vậy hả??? hì…- Kent khẽ cười thú vị…
- Mài bị điên hả?? bộ muốn ám sát tao hả??? nhéo ngay thịt non đó ông nội…hixx…- Duy ngồi xuýt xoa…
- Quân vẫn không nói gì ngồi bất thần…
- Bây giờ Hiên muốn đi đâu??? –Kent nhìn nó hỏi…
- À…đi đâu cũng được…- nó vô hồn nói…
Tại 1 quán kem…
- Ủa??? cái quán này…???- nó bất ngờ lên tiếng khi thấy Kent chở nó lại quán kem mà lúc trước Quân đã hầu bao cả lũ hôm cắm trại…
- Quen lắm đúng không??? Vào thôi…- Kent nắm lấy tay nó kéo đi…lúc này…
- Chài…nắm tay nữa kìa…thằng Kent cũng pro ghê…mới day đã nắm được tay rồi…- Duy vô tình nói và không hề hay biết đang chọc ngay 1 quả boom có thể nổ bất cứ lúc nào…
- Tao về…- Quân quay lưng bỏ đi…trước sự ngỡ ngàng của Duy phía sau…
- Thằng này cứ nổi cơn điên bất thường á trời…ĐỢI TAO ĐI VỚI…- Duy chạy theo…
- Sao hôm nay nhìn Hiên cứ như người mất hồn vậy??? – Kent nhìn nó hỏi…
- À…không có gì đâu…hihi – nó mỉm cười…
- Hiên có còn nhớ hôm cắm trại Hiên đã nói gì với Kent không???
- …- nó đưa mắt nhìn Kent ngạc nhiên…
- Hiên đã nói thế này: “Sự thật bao giờ cũng là sự thật dù có cố che dấu thì đến 1 ngày cũng sẽ bại lộ, với lại nếu phải sống 1 cuộc sống tự gạt 9 mình chắc sẽ mệt mỏi lắm”. Vậy bây giờ Hiên có thấy mệt mỏi không???
- Kent…- nó nhìn Kent ngập ngừng…
- Thật ra tình cảm mà Hiên dành cho Kent không phải là “tình yêu” mà có thể nói nôm na là “ngưỡng mộ” chăng??? Nhưng đối với 1 ai đó thì lại khác…đúng không???
- Gì chứ?? Hiên với cái tên đầu heo đó…đâu có gì đâu à…– nó đỏ mặt bối rối…
- Hì…”đầu heo” là Ấn Quân đúng không?? Nếu nhớ không lầm thì nãy giờ Kent đâu có nhắc đến Ấn Quân đâu ta…- Kent mỉm cười tinh nghịch khi thấy mặt nó đang dần đỏ lên…
- Hả?? cái gì chứ??? – nó bối rối đưa tay lên che mặt…
Lúc này tại 1 quán bar xxx…
- Đừng có uống nữa…bia mà mài uống như nước lã vậy thằng quỷ…- Duy giựt chai bia từ tay Quân lo lắng…
- Bỏ tay ra…hì…mài biết không Á Hiên thích Kent thật rồi…mài biết không hả??? haha tao đã giúp con nhỏ củ tỏi đó được toại nguyện đó…hì…nhưng…sao tao lại buồn quá vậy??? tại sao vậy?? TẠI SAO??? –Quân tức tối nói với ánh mắt thật buồn…
- Cái thằng ngốc này…sao mài lại như thế này hả??? không có “củ tỏi” thì kiếm “củ hành” thiếu gì con gái chứ…- Duy nhìn Quân hét lớn…
- Hì…phải…tao là hotboy mà…thiếu gì con gái nó mê tao…haha…đúng…- Quân đứng bật dậy lạng choạng…múa tay múa chân nói…
- Tao…Trương Ấn Quân…1 thằng hotboy có biết bao nhiêu con gái mê…nhưng lại bị “bỏ bùa” bởi 1 con nhỏ bình thường…hì…mà đáng giận hơn là tao…chính tao lại là người đem người con gái mình yêu thương nhất trao cho người khác…hì…Duy mài có biết cái gì không?? Không biết từ bao giờ mà trung tâm của cái thế giới này đối với tao lại là con nhỏ củ tỏi đó…hì…tao biết yêu rồi Duy ơi…đã thật sự biết yêu rồi…thì ra khi yêu lại đau đến như vậy??? hixx…hixx…tao phải làm sao đây??? phải làm sao để con nhỏ ngốc đó hiểu được lòng tao đây…hix…sao tim tao lại đau như vậy?? sao vậy Duy??? – Quân ngồi gục xuống…những giọt nước mắt vô tình cứ thế lặng lẽ rơi cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào…cảm giác…là cảm giác đau thắt lại của con tim…
- Sẽ có ngày Á Hiên sẽ hiểu được lòng mày mà…không sao đâu…đừng buồn nữa…- Duy vỗ nhẹ vào vai Quân an ủi…đột nhiên
Ring…ring…ring…
- Gọi đúng lúc lắm, tui cũng tính gọi cho Thảo- duy vội vàng bắt máy…
- Hả??? – Thảo bất ngờ khó hiểu…
- Mài ở đây uống đi, tao đi nói chuyện 1 lát rồi tao quay lại liền…- Duy nhanh chân bước đi…
Trong toilet…
- Thảo có biết nhà thằng Kent ở đâu không hả??? – Duy hậm hực…
- Nhà của Kent á…à biết mà chi vậy…??? – Thảo tò mò…
- Vậy được, bây giờ Thảo hãy đi taxi lại quán bar xxx, Duy sẽ đứng ngay cổng chờ Thảo…mau lên nha…- nói đoạn Duy cúp máy, quay lại phòng…
- Bây giờ phải đưa cái thằng Quân về trước rồi tính gì tính…Ủa??? nó đâu rồi??? QUÂN…QUÂN…MÀI ĐÂU RỒI HẢ??? Ê…có thấy cái thằng hồi nãy đi vào cũng với tao đâu không?? CÓ THẤY KHÔNG HẢ??? – Duy nhanh chân tìm kiếm khi phát hiện Quân đã bỏ đi…
thôi thì đã lỡ thì post cho hết luôn
Trước quán bar xxx:
- Sao đột nhiên ông lại muốn đến nhà Kent vậy??? bộ có chuyện gì xảy ra hả??? – Thảo nhìn Duy hỏi dồn dập.
- Đừng hỏi nữa bây giờ phải đi đến nhà của thằng Kent ngay – nói đoạn Duy đưa cho Thảo cái nón bảo hiểm.
Lúc này tại nhà của Kent…
- Hiên muốn uống gì??? Nước trái cây nha…để Kent đi lấy – Kent quay qua nhìn nó hỏi…
- Ờ…gì cũng được – nó khẽ gật đầu…
Kent bước xuông lầu để mình nó lạitrong căn phòng nhỏ, nó nhìn quanh thích thú vì đây là lần đầu tiên nó được tham quan phòng của Kent…cái bàn học nhỏ nhắn đc sắp xếp ngăn nắp, có nhiều mô hình đã thu hút nó tiến lại gần…
- Kent mà cũng chơi cái này nữa hả?? hihi…- nó cười nhẹ…
- Á Hiên…nước đây…BỊCH…- Kent bất ngờ mở cửa đi vào làm nó bất ngờ đánh rơi mô hình đang cầm trên tay…
- Ơ…Hiên xin lỗi…xin lỗi nha…- nó rồi rít cúi xuống nhặt…
- Không sao đâu, chỉ cần gắn lại là được thôi mà…hihi…- Kent mỉm cười khi thấy thái độ bối rối của nó…
- Kent cũng thích chơi mô hình nữa hả??? thật không ngờ đó…- nó nhìn Kent nói…
- Hì…thật ra…những mô hình này là của Yến Ly…- Kent khẽ nói…mỉm cười chua xót…
- Yến Ly??? – nó bất ngờ…
- Uhm…cô ấy đã làm tất cả những mô hình này trong vòng 1 tuần lễ…trước khi đi du học…- Kent ngập ngừng với ánh mắt thoáng buồn…
- …- nó không nói gì, ngồi nhìn Kent…
- Hiên có biết trước khi đi cô ấy đã nói gì với Kent không??? Cô ấy nói rằng…cô ấy thích Kent…nhưng thay vì 1 cái gật đầu và 1 nụ cười hạnh phúc…thì Kent…lại nói lời xin lỗi…lúc đó Kent đã nghĩ rằng tốt nhất là hãy thả tay cô ấy ra và đó sẽ là việc làm tốt cho cả 2…nhưng cũng từ giây phút đó…Kent mới biết mình đã sai…đã thật sự sai…đã phạm 1 lỗi lầm mà không bao giờ có cơ hội để sửa chữa…hì…Kent đã tự dối lòng mình rằng là Kent vẫn ổn…nhưng…vết thương dường như 1 ngày càng lớn…- Kent cúi mặt ngập ngừng nói…
- Đồ ngốc…- nó bất ngờ nói làm Kent vội vàng ngẩng đầu lên nhìn ngỡ ngàng…
- Cái gì mà lỗi làm không bao giờ có cơ hội để sửa chửa chứ??? Chỉ cần muốn là được chứ gì…chỉ là Kent đang sợ và không đủ tự tin để đối mặt với nó thôi…sẽ không có gì là quá muộn…chỉ khi Kent bỏ cuộc thì mọi chuyện mới thật sự kết thúc thôi…- nó hậm hực bức xúc nói…
- Hì…vậy nếu như là Hiên…thì Hiên sẽ làm gì??? – Kent nhìn nó dò xét…
- Nếu là Hiên thì Hiên sẽ không chạy trốn, mà sẽ cố gắng đối mặt với nó, dù có thất bại hay sau này sẽ phải chịu đựng đau khổ nhưng sẽ không phải hối hận vì trước đó Hiên đã sống thật với lòng mình và quan trọng hơn là vì trong tình yêu không bao giờ có 2 từ hối hận và bỏ cuộc…...