↓↓ Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- H…ả…ả…hả…??? – nó run rẩy…ú ớ…
- Tối nay…8h sau khi xong việc…2 đứa mình…đi xem phim nha…- Kent nhìn nó nói rồi quay lưng bỏ đi…thầm nở 1 nụ cười thú vị…
- Cái gì…??? ông Kent hẹn hò với bà Hiên thiệt hả??? có đùa không đó…– Duy tiến lại chỗ Quân thắc mắc hỏi…
- …- Quân như chết lặng…mắt vô hồn…không nói được lời nào…2 tay xiết chặt…1 chút gì đó tức tối…ánh mắt thoáng buồn…từ từ tiến lại chỗ nó…
- Chúc mừng bà…haha…không cần phải cảm ơn tui đâu…- Quân nhìn nó nói…gượng cười chua xót…và nhanh chân bước đi…
- …- nó không nói gì…mắt dõi theo hình bóng của Quân…thay vì vui mừng…nhưng đâu đó len lỏi trong lòng là 1 cảm giác gì đó nhói lên…rất lạ…
- Trúng độc rồi…- Duy mỉm cười thầm nghĩ…
–
Từng tiết học trôi qua 1 cách nặng nề…im lặng…
- Mài không sao chứ??? Bị sock quá hả??? – Duy quay qua kều Quân nói…
- Sao là sao??? Sock cái gì??? – Quân nói nhưng mắt vẫn vô hồn nhìn xa xăm…
- Mài tưởng mài gạt tao hả thằng quỷ…??? ôi trời…chưa có thằng nào như mài…đúng là điên hết thuốc chữa…- Duy tức tối nói…
- Mài lảm nhảm gì như bị điên thế hả??? im lặng đi…tao muốn được yên tĩnh…- Quân hậm hực…
- Chứ không phải mài đang hối hận…khi đem người mình thích trao cho người khác hay sao??? – Duy chống cằm…nhìn sang Quân nói…
- Cái gì…??? “hối hận”…”người mình thích”…mài…mài nói cái quái gì vậy thằng quỷ…- Quân nói trong ngập ngừng…(trúng tim đen rồi…)
- Nghe Thảo nói là thằng Kent sẽ rủ bà Hiên coi phim ở Galaxy…sao đó sẽ đi vòng vòng uống nước…chà…1 nam 1 nữ…chắc có nhiều chuyện để làm lắm…mài hén…- Duy ngồi tuyên huyên trước khuôn mặt đang bắt đầu có hiện tượng nổi điên…
- Im đi mài…tao cho chiếc dẹp vô mặt bây giờ…- Quân tức tối…quay qua nghiến răng nhìn Duy hâm dọa…nhưng trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn…lo lắng…
Reng…reng…reng…tiếng chuông trường báo hiệu giờ tan học vang lên…Quân chạy như bay như đang đuổi theo 1 cái gì đó…
- QUÂN…QUÂN…ĐỢI TAO VỚI…- Duy cố chen lấn trong đám nhốn nháo để đuổi theo Quân…
Lúc này Kent đang thong thả dắt xe vừa ra tới cổng trường…thì…bị 1 vật cản chặn lại…
- Đợi…đợi đã…- Quân lấy tay chặn đầu xe Kent lại thở dốc…mệt mỏi…
- …- Kent không nói gì nhìn Quân mỉm cười…
Cũng lúc này…nó bước nhanh ra cổng trường…nhìn dáo dác…tìm kiếm 1 ai đó…
- Cái tên này…biến đâu mất tiêu rồi…- nó nói với vẻ mặt hụt hẫng…rồi bước đi…
-
- THẢO…THẢO…- Duy chen lấn réo gọi tiến về phía Thảo…
- Gì vậy???? làm gì mà thở như chó vậy??? hahaha…- nhìn thấy bộ dạng thở hộc hộc của Duy Thảo không nhịn đc cười…
- Có thấy thằng Quân đâu không??? Thằng Kent nữa…??? – Duy nhìn Thảo hỏi dồn dập…
- Sao tui biết đc…tui đâu phải là vú nuôi của mí ổng đâu trời…- Thảo chau mài nhìn Duy nói…
–
Tại mộtquán nước gần trường…
- Có chuyện gì nữa???? – Kent nhìn Quân hỏi…
- Ông…ông…thật sự thích Á Hiên chứ…??? – Quân quay mặt ngập ngừng hỏi…
- “Cái tên này…đúng là ngốc…” – Kent lén mỉm cười thầm nghĩ…
- Không phải…đó là chuyện ông muốn sao??? Sao giờ lại chạy đến đây hỏi tui nữa…??? hay đang có dụng ý gì khác…???– Kent nhìn Quân cười tinh nghịch…
- …- Quân bất ngờ…ngạc nhiên mở to mắt nhìn Kent…
- Nếu như cảm thấy lo lắng…bất an…thì tại sao lại trao cho người khác thứ mình thích…mà không tự bảo quản nó…- Kent nhìn Quân điềm tĩnh nói…
- …- Quân bối rối…im lặng…
- Đừng theo chủ nghĩ của định luật “chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc theo”…đó chỉ là lý thuyết thôi…tui về đây…- Kent kéo ghế bước đi mang theo 1 nụ cười thú vị…để lại 1 câu nói đầy ẩn ý…
- Haizzzz…- Quân đưa tay lên vuốt mặt mệt mỏi…tâm trạng đầy bối rối hỗn lộn, và hụt hẫng đầy mâu thuẫn…
–
- Mất mớ gì ông Quân lại đi kiếm ông Kent chứ…??? Hay là ông Kent thiếu tiền ông Quân??? – Thảo vừa đi vừa kều vai Duy thắc mắc…
- …- Duy không nói gì…quay qua nhìn Thảo lắc đầu nhăn nhó…
- Ủa…không phải hả??? vậy vì cái gì ta??? À…không phải vì tiền thì chắc là vì chuyện cua mí nhỏ hotgirl trong trường rồi…- Thảo vỗ tay nói với vẻ mặt chắc chắn…
- Nói chuyện với bà tui thà nói chuyện với con bò còn tốt hơn…- Duy hậm hực nhìn Thảo nói…
- Ê…nếu không phải vì mấy cái đó…thì là cái gì chứ…tại ông không chịu nói thì làm sao tui biết đc…- Thảo nhìn Duy quát…
- Bà đúng là ngu lâu, dốt bền…khó đào tạo…là chuyện liên quan đến bà Hiên đó…- Duy nhìn Thảo hậm hực…
- Cái gì…??? Á Hiên á…??? liên quan đến Á Hiên…ông đang nói cái gì dạ…??? không phải hồi chiều ông Quân…- Thảo vừa ngạc nhiên vừa sững sờ trước câu nói của Duy…
- Haizzz…không phải…khi mất rồi thì mới biết đc là nó quý giá đến mức nào sao??? – Duy quay qua nhìn Thảo điềm tĩnh nói…
- Đừng có giỡn kiếu đó nữa…với tính cách của ông Quân…thì không thể nào thích Á Hiên được…
- “Với tính cách của ông Quân???” bộ bà hiểu Quân lắm hả??? – Duy quay qua chau mài thắc mắc…
- Không hiểu nhiều…nhưng đủ để hiểu trong trường hợp này…với cái biệt hiệu “hot boy” được gán mác quá nổi tiếng trong trường của 2 ông…thì có lý do gì chuyện vô lý như thế lại xảy ra…- Thảo nhìn Duy nghiêm nghị nói…
- ĐỦ RỒI…thì ra đối với mấy bà thì tụi tui chỉ có vậy thôi đó hả??? – Duy quay qua nhìn Thảo nói…rồi tức giận bỏ đi…đột nhiên…
- Phải…đúng là tụi tui có rất nhiều bạn gái…nhưng tất cả là do họ tự tìm đến…tụi tui chưa hề nói câu “anh thích em” với bất kì cô gái nào…Nhưng khi đã yêu…thì tui và Quân cũng sẽ như những thằng khác…sẽ không bao giờ đùa giỡn với tình yêu thật sự của mình…và cũng không bao giờ xem đó là 1 trò đùa…Người khác có thể nhìn tui và Quân với ánh mắt đó…nhưng chỉ có bà và Á Hiên là không được…vì vậy…làm ơn hãy thay đổi cách nhìn về tụi tui 1 chút…- Duy dừng lại…quay lưng nói…và buồn bã bước đi…
- …- Thảo như chết lặng…vừa ngạc nhiên bối rối vừa sững sờ trước câu nói vaf thái độ của Duy…
-
Lúc này trên xe bus…
- Sao nhìn mài buồn quá dạ??? không phải mài mong chờ ngày này lâu lắm rồi hay sao??? – nó nhìn vào hình ảnh phản xạ trên cửa sổ nói…
- Tại sao…sao mình lại…có cảm giác không được vui vậy??? thật ra mình đang nghĩ cái gì vậy nè trời…??? aaaaaa…- nói đoạn nó đập đầu vào cửa sổ…trước bao nhiêu ánh mắt từ ngạc nhiên hết hồn đến hoảng sợ đang nhìn nó…haha…
–
- Két…- nó mở cánh cửa nhanh chân bước vào nhà…nhìn dáo dác…
- Á Hiên…con về rồi đó hả??? rửa tay rồi ăn cơm…- bà từ trong bếp nói vọng ra…
- Bà ơi…Quân chưa về hả bà…??? – nó đứng dựa vào cửa…ngóc đầu vào bếp nhìn bà hỏi…
- Ủa??? con với Ấn Quân không về cùng nhau hả??? – bà quay sang hỏi ngược lại nó…
- À…tại con ghé nhà sách nên con đi trước…- nó ngập ngừng nói…rồi nhanh chân bước ra phòng khách…
- Sao chưa về nữa…??? đi đâu chăng??? Thật ra là đã đi đâu vậy ta??? – nó đứng ngồi không yên…ngó ngang ngó dọc ra cửa…canh chừng…
- Á Hiên…lại ăn cơm đi con…- bà dọn cơm ra và gọi nó…
- Nhưng…Quân chưa về mà bà…
- Thôi…mặc kệ nó…1 hồi nó về nó ăn sau…bây giờ thì 2 bà cháu mình ăn trước…nhanh lên…- nói đoạn bà nắm tay nó kéo đi…
Trên bàn ăn…nó không nói gì cũng không màng để ý đến chuyện gì khác…ngồi vô hồn…
- Thưa bà…con mới về…- 1 giọng nói quen thuộc vang lên…nó ngẩng đầu…mắt sáng lên…
- Nhanh vô ăn cơm…- bà nhìn ra sân nói lớn…...