↓↓ Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nó từ từ...ngại ngùng gỡ từng chiếc cúc áo...
- Hihi...tui cứ tưởng ông be lắm chớ...haha...thì ra toàn là be sườn...- nó cười thích thú quên cả ngại ngùng khi thấy 2 hàng dao thái của Quân...
- Phù...xong cái áo...còn cái...trời ơi...không phải chứ??? – nó méo mỏ...nhăn mặt nhìn xuống chiếc quần jean ẩm ướt của Quân...
Nó từ từ tiến lại...chau mài suy nghĩ...và tìm cách lột bỏ chiếc quần jean...
- Làm sao đây...??? mình điên lên mất...ôi trời ơi...- nó nhăn nhó...
- Hay...mình bỏ qua bước này đi...phải rồi "phần dưới" chắc không có dễ bị bệnh đâu...phải rồi..."phần dưới"...chắc là không sao đâu...- nó đỏ ửng cả mặt...
-
Nó vẫn ngồi đó túc trực chăm sóc...đắp khăn ấm cho Quân...lâu lâu lại lấy tay sờ lên trán...thời gian cứ thế trôi...nó ngồi đó chăm chú nhìn khuôn mặt baby đang ngủ say...
- Không ngờ lúc ông ngủ lại dễ thương như vậy...??? ai như hằng ngày...ông cứ như chó điên haha...- nó nhìn Quân chăm chú...
- Mắt to...long mi dài...mũi cao...da trắng...chiều cao lý tưởng...hix...ông trời thiệt là bất công...tại sao mấy cái đẹp đều hội tụ vô ông hết trơn vậy hả...??? – nó lấy tay cốc nhẹ vào đầu Quân
- Đầu heo...tại sao ông lại đứng đó dầm mưa để chờ tui...??? Tại sao ông không bỏ về như mấy lần trước...??? sao ông ngốc thế hả??? – mắt nó dịu lại nhìn Quân...
Đột nhiên...những ngón tay nhỏ bé của nó khẽ chạm vào những ngón tay dài đang tỏ ra hơi nóng...bàn tay nhỏ nhắn xen khẽ với nhau...nắm chặt...từ từ nó nâng bàn tay ấy lên...
- Tui...xin lỗi...ông đừng có bệnh nữa...hix...- nó khẽ nói...ánh mắt mún nhòa đi...tay nắm chặt...1 chút ray rứt...
Không gian cứ thế đằm chìm trong màn đêm...nó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ...thời gian cứ thế cũng lẳng lặng trôi...đâu đó trong căn phòng nhỏ...2 trái tim đang từ từ hướng về nhau...
-
Những ánh nắng của sáng sớm nhẹ nhàng đánh thức Quân...Quân dần mở mắt...nhìn quanh phòng...và bắt gặp nó đang vô tư ngủ say trên cánh tay của mình...Quân thích thú nhìn nó chăm chú...nhẹ nhàng khẽ lướt những ngón tay lên khuôn mặt nó...
- Thịch...thịch...thịch...- Quân đưa tay lên ngực và nhìn nó...
- Lại là cảm giác này...cảm giác của ngày hôm qua??? Sao lại...mình...không lẽ đã...chắc là không đâu...- Quân nhìn nó chau mài thầm nghĩ...
- Ư...ư...hơ...- nó tư từ tỉnh giấc...Quân nhanh chóng nhắm mắt lại...giả vờ...
- Ôi trời ơi...cái lưng của mình...- nó dụi mắt...vươn vai...và nhanh chóng chồm người về phía Quân...
- Hạ sốt rồi...hì...mừng quá...hì...- nó đưa tay sờ lên trán của Quân...thở phào nhẹ nhõm...nở nụ cười vui mừng...
Những ánh mắt của sáng sớm vẫn len lỏi rọi vào căn phòng...khuôn mặt baby đã đẹp lại càng thêm cuốn hút...nó tiến lại gần Quân chăm chú nhìn...
- Đẹp...đẹp thiệt...- nó vẫn chăm chú nhìn Quân không chớp mắt...đột nhiên...
- Chớp...chớp...AA...- Quân mở to mắt nhìn nó...làm nó giựt mình đứng bật dậy mất đà ngã người ra sao...Quân nhanh chóng nắm tay nó kéo lại...
Nó ngã vào lòng Quân...4 mắt chăm chú nhìn nhau...không gian như dừng lại...
- Bà có biết là bà nặng lăm không...??? muốn nằm trên người tui bao lâu nữa hả??? Câu nói của Quân làm nó trở về hiện thực... ngại ngùng và nhanh chóng đứng dậy...
- Hì...hì...- Quân lén nở 1 nụ cười thích thú trước thái độ của nó...
- "Trời à...mới sáng sớm mà mình đã làm cái quái gì vậy nè...hix...thiệt là ngại quá..."- nó nhăn nhó mặt mài suy nghĩ...
- Ông...ông thức hồi nào thế hả...??? – nó ngẩng đầu lên nhìn Quân nói...
- Hihi...à...để xem...đủ để nghe hết nhữn gì đáng để nghe...- Quân vừa nói vừa cười thích thú...
- HẢ...???? ÔNG...ÔNG...– nó ngại ngùng quát lớn...đột nhiên Quân từ từ tiến lại nó...Quân càng tiến lại...nó càng lùi bước...
Khoảng cách ngày càng gần...và nó không thể nào lùi bước được nữa khi đã đứng sát tường...Quân vẫn không ngừng tiến tới...nó sợ hãi...nhắm mắt lại...Quân cúi nhẹ đầu xuống kề sát vào nó...
Khoảng cách ngày càng gần...và nó không thể nào lùi bước được nữa khi đã đứng sát tường...Quân vẫn không ngừng tiến tới...nó sợ hãi...nhắm mắt lại...Quân cúi nhẹ đầu xuống kề sát vào nó...
- Tối qua...bà đã làm gì tôi hả...??? Póc... - Quân nghiêng đầu nói nhỏ vào tai nó...và bún nhẹ vào tai nó...
- Tui...tui...làm...làm gì là làm gì hả??? – nó mở to mắt bối rối ngại ngùng và ấp úng...
- Nếu tui nhớ không lầm thì...hôm qua tui mặc áo sơ mi chứ không phải áo thun...không lẽ...bà đã...- Quân vẫn không tha cho nó...
- Ê...tại tui...thấy ông sốt...nên tui...tui...mới...- những hình ảnh ngày hôm qua không ngừng hiện lên trong đầu nó...làm nó lúng túng nói không nên lời...
- Chứ không phải bà... "ham muốn" tui sao??? Hahaha...– Quân nhìn nó đăm đăm...nhe răng cười...
- BỐP...ÔP...- nó ngại và ngượng đến mức không biết phải nói gì...tức giận nó đá vào chân Quân...hậm hực bước xuống lầu...
- Haha...vui thiệt...biết thế hôm qua mình dầm mưa lâu chút nữa...ngu thiệt...củ tỏi...hôm nay bà chết chắc rồi...hehe...- Quân ngả người xuống giường cười thích thú...
- AAAAA...cái tên đầu heo đó...dám đem mình ra để chọc phá...đợi đó...ông mà hết bệnh là ông tới số rồi...- nó bực tức nói và móc chiếc đt ra...
- A lô...Thảo hả??? Hôm nay bà xin phép cho tui với ông Quân nghỉ 1 ngày nha...
- Ủa??? sao dạ??? 2 người hẹn hò đi đâu hả??? hahaha...- Thảo vừa thắc mắc và không quên chọc nó...
- Tại ông Quân bệnh...mà nhà không có ai nên tui cũng phải nghỉ ở nhà...
- Cái gì...??? ông Quân bệnh hả??? – Thảo nói lớn làm Nam và Kent quay qua với ánh mắt tò mò...
- Ưh...zị đi ngen...mai mốt tui kể cho nghe...bye bà...- nói đoạn nó tắt máy và tiếp tục bấm bấm...
- Thảo??? Quân bị gì...??? tên đó bệnh sao??? – Nam đi lại chỗ Thảo tò mò hỏi...
- Không rành...mà nghe nhỏ Hiên nói vậy...nên hôm nay 2 đứa nó xin nghỉ...- Thảo nhún vai nói.
- Ủa??? hôm qua nó còn vui vẻ tung tăng đi xem phim mà ta??? Thôi 1 hồi tui lại nhà nó xem sao...- tui đi nữa...
Lúc này...Kent ngồi đó...vừa nghe vừa suy nghĩ...rồi từ từ tiến lại chỗ của Thảo và Nam...
- Nếu 2 người không muốn làm kì đà...thì đừng có lại nhà của Quân...- nói đoạn Kent mỉm cười rồi bỏ đi...để lại đàng sao 4 con mắt đang tròn xoe thắc mắc...
- Trời...tui có nhìn lầm không vậy...??? ông Kent mới cười đó hả??? chuyện lạ nghen...- Thảo dõi mắt theo Kent ngạc nhiên...
Kent bước về chỗ...tiếp tục nhìn xa xăm ra ngoài sân...đột nhiên...Ring...ring...ring...1 số điện thoại lạ hiện lên...Kent nhìn ngập ngừng...
- A lô...??? Vâng...tôi là Minh Trường...xin hỏi...bà là...????
-
Lúc này...tại nhà...Quân thì đang ngôi trĩm trệ rung đùi trên giường đọc tạp chí...nó thì bị đài đọa đang hì hục nấu cháo ở dưới bếp...
- Cái tên đầu heo đó...ông mà không bị bệnh thì đừng có mơ tui nấu cháo cho ông...trời ơi...tức quá...sao mình giống làm mọi quá vậy nè...- nó đứng tức tối...
- Củ tỏi...bà ngủ ở dưới luôn rồi hả...??? làm gì mà lâu dạ...tui đói gần chết rồi...- Quân nói vọng xuống lầu...mỉm cười thích thú khi có dịp hành hạ nó...
Nó hậm hực bưng chén cháo lên lầu...
- Cháo đó...- nó trả lời cụt ngủn và nhanh chân bước đi...thì...
- Ê...bà đi đâu dạ...??? – Quân réo lại...
- Đi xuống...ông ăn cháo tui ngồi đây chi...nhìn miệng hả??? – nó quay đầu lại hậm hực nói...
- Ai cho phép bà xuống...??? bà ngồi đây..."đút" cho tui ăn...- Quân bình thản nói...tay chỉ vào chén cháo và cười thích thú...
- CÁI GÌ...HAHAHA...tui nhớ ông bị sốt chứ đâu có bị liệt??? ông tưởng tui là nô tỳ hay sao??? Tui nấu cháo cho ông ăn mà may lắm rồi còn kiu tui đút hả??? ông giỡn mặt với tui đó hả??? - nó quát lớn......