↓↓ Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em…sao đi xem phim có 1 mình vậy…??? hay đi chung với 2 anh nha…- nụ cười tắt hẳn trên môi…khi trước mặt nó bây giờ là 2 tên con trai hoàn toàn xa lạ…
- Làm ơn tránh ra…- nó hậm hực nói…và tiếp tục bước đi…nhưng vẫn bị 2 vật cản chắn lối…
- Mấy người muốn gì…??? Tui không quen mấy người…tránh ra…- nó tức giận quát lớn…
- Làm gì dữ vậy em…trước lạ sao quen mà…đúng không…haha…- AA…BỐP…ỐP…TRÁNH RA…- nó đưa chiếc cặp lên chọi về phía 2 tên con trai đang muốn giở trò…
- MÁ…con này chảnh…ngọt ngào không muốn hả…vậy thì đừng có trách anh mài nhá…- 1 thằng giơ tay lên tiến về nó…
- AAAA…ẤN QUÂN…- nó sợ hãi ngồi xuống…2 tay bich mắt…kêu lớn…
- BỐ…ỐP…PPP…BI…INH…- nó từ từ mở mắt khi thấy không có chuyện gì xảy ra với mình… nghe thấy tiếng đánh nhau…nó ngước nhìn…hoàn toàn bất ngờ và sững sờ…
Trước mắt nó là cuộc chiến 1 chọi 2 đang diễn ra…mắc dù chỉ thấy được từ đằng sao…nhưng hình dáng đó…cách đánh nhau…đều rất quen thuộc với nó…
- Đầu heo…- nó khẽ kêu lên trong bất ngờ và vui mừng…khi nhận ra rằng đó là Quân…
- BỐP…ỐP…- dám đụng đến bạn tao…- BỐ…ỐP… mài muốn chết hả…??? – Quân tức giận đánh liên tục…làm 2 thằng sợ hãi kéo nhau bỏ chạy…
Nó vẫn đứng đó trong ngỡ ngàng mắt luôn hướng về Quân…Quân từ từ tiến lại gần nó…
- Tại sao lại đến đây??? nếu thật sự không muốn đến thì đừng có miễn cưỡng…- Quân nhìn nó lạnh lùng nói…
- Không phải đâu…tại vì lúc nãy trên đường đi…tui và Kent…- ĐỦ RỒI…lại là Kent…hì…thì ra…đối với cô…Kent lại quan trọng như vậy sao…quan trọng hơn cả lời hứa…”móc nghéo”…”nhất định sẽ đến”…hì…điên thiệt…TÔI ĐIÊN VÀ NGỐC ĐẾN MỨC ĐỨNG DƯỚI MƯA CHỜ CÔ GẦN 1 TIẾNG MẤY CHỈ VÌ CÁI LỜI HỨA “MÓC NGHÉO” TRẺ CON ĐÓ…còn cô…thì ra…hì…là Kent…lại là Kent…TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ KENT…- Quân nắm chặt vai nó hét lên trong giân dữ…như xả ra hết bao nhiêu dồn nén…
- PHẢI…TUI ĐÃ ĐẾN TRỄ…NHƯNG TUI KHÔNG HỀ THẤT HỨA…VÌ VỚI TUI LỜI HỨA ĐÓ…CÁI MÓC NGHÉO ĐÓ…MÃI MÃI CÓ GIÁ TRỊ…ông có biết trên đường đi đến đây tui và Kent đã gặp phải 1 bà cụ bất tỉn trên đường…??? tui vừa bối rối vừa phân vân khi nghĩ về ông và bà lão đó…ÔNG CÓ BIẾT TUI ĐIÊN LÊN NHƯ THẾ NÀO KHI KHÔNG ĐÓN ĐƯỢC TAXI…TUI LO LẮNG NHƯ THẾ NÀO KHI KHÔNG THỂ LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI ÔNG KHÔNG HẢ…??? – nó nói trong dòng lệ ngẹn ngào…trước ánh mắt bất ngờ của Quân…
- Tui vẫn đến đây…mặc dù tui biết là đã quá trễ…nhưng tôi vẫn đến…VÌ LỜI HỨA…VÌ CÁI MÓC NGHÉO ĐÓ…VÌ TUI TIN…TIN RẰNG ÔNG CŨNG NGHĨ NHƯ TUI…ĐƯỢC CHƯA…NHƯ THẾ ĐÃ ĐƯỢC CHƯA…- nó bật khóc và quay lưng bỏ chạy…nhưng…đột nhiên…
Quân nhanh chóng nắm lấy tay nó…kéo nó vào lòng…ôm chặt không nói gì và nhẹ nhàng đặt lên môi nó 1nụ hôn…1 nụ hôn thật ấm áp…trước cơn mưa phùn vẫn lất phất rơi…nụ hôn như xua tan đi tất cả…những giận hờn…cái lạnh giá…và những giọt lệ…thay vào đó…và niềm hạnh phúc đang len lỏi trong lòng… ( ôi thiệt là lãng mạng quá đi )
"> [
Sau giây phút vô cùng lãng mạng và hiếm hoi đó là 1 không gian vô cùng căng thẳng...Nó thì câm như hến...mặt mài đỏ bừng và người nóng ran khi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy...nó ngại và ngượng đến mức luôn giữ khoảng cách với Quân...còn Quân vừa chở nó vừa run cầm cập vì lạnh...những hình ảnh lúc nãy cũng không ngừng hiện lên trong đầu làm Quân cũng ngại ngùng không kém...nhưng lâu lâu...1 nụ cười thú vị lại hiện lên khuôn mặt baby...đoạn đường về nhà càng lúc càng dài...đắm chìm trong im lặng...
Két...ét...ttt...- Quân thắng xe ngay trước cổng nhà...nó lấy tay ngại ngùng che mặt...đi nhanh vào nhà...đột nhiên...
- Củ Tỏi...- nó giật bắn người...hồi hộp và lo sợ khi nghe tiếng Quân gọi...
- Hix...trời ơi...vụ gì nữa đây...hix...làm sao đây...huhu...- nó hồi hộp thầm nghĩ...và không dám quay đầu lại...
- Hì...hì...- Quân cười thầm khi thấy phản ứng sợ sệt ngại ngùng của nó...
- Trả cái nón bảo hiểm đây...bộ muốn đội vô nhà luôn hả...- Quân vừa nói vừa quay ra sân cười lén...
- Hả...à...à...haha...trả nè...- nó ngạc nhiên sờ lên đầu...thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng tháo chiếc nón bảo hiểm đưa Quân...3 chân 4 cẳng chạy lên lầu...
- Hì...hì...đồ ngốc...hơ...hơ...hắ...ttt...xì...ì...iii...hi x...lạnh quá...- Quân rùng mình vì lạnh...
- Ôi trời ơi...mình điên lên mất...phải làm sao đây...trời ơi...hix...tại sao cái tên đầu heo đó dám...- nó sờ lên môi đỏ cả mặt khi hình ảnh lãng mạng giữa nó và Quân hiện lên...
- AAAA...không được nghĩ...không được nghĩ...đi đi...TRỜI ƠI...hix...đó là hụ hôn đầu của mình mà...huhu...sao hắn dám...hhuhuhuh...- nó quơ tay múa chân...đập đầu vào tường trông rất đau khổ khi bị Quân cướp đi nụ hôn đầu haha...
-
- Hắt...ắt...xì...iii...tại mình lạnh hay có ai đang chửi mình vậy ta??? – Quân khịt khịt mũi...
- Lạnh quá...thay đồ cái đã...- Quân bước đi lạng choạng tiến lại tủ quần áo......
*****
Nó vẫn ngồi đó...thầm đau xót và tiếc nuối nụ hôn đầu tiên...
- Tên đầu heo đó...dám đánh cắp nụ hôn đầu của mình...mình phải đòi lại công bằng...hix...- nói đoạn nó mở cửa đi qua phòng của Quân để đòi lại công bằng...(đòi sao ta??? Chắc hun thêm 1 cái nữa hoho)
- RẦM...ẦM...ĐẦU HEO...tại sao hôm nay ông lại...ông có biết đó là...ẤN QUÂN...- nó đập cửa đi vào lớn tiếng định hỏi tội Quân...thì vô cùng bất ngờ khi thấy Quân nằm bất tình trên sàn nhà...
- Ê...Ê...ông bị gì dạ...nè...tỉnh lại đi...trời ơi...sao nóng thế này...- nó lây người Quân và cảm thấy lo sợ khi thấy toàn thân của Quân rất nóng...(hix...bệnh roài huhu...tội nghiệp quá...)
- Chết rồi...hắn sốt rồi...mình phải làm sao đây...???? – nó lo lắng suy nghĩ tìm cách...
- Phải rồi...đỡ lên giường trước...rồi tính gì tính...Á...Á.AA...ui da...sao mà ông nặng quá vậy...- nó nhanh chóng đỡ Quân lên giường...mất đà...té xuống...và Quân đè lên người nó...
- Nóng quá...sao càng ngày càng nóng vậy trời...ủa??? sao đồ của ông ấy lại ẩm ướt quá vậy??? – nó chau mài thắc mắc...và từ từ...nhớ lại...
- TÔI ĐIÊN VÀ NGỐC ĐẾN MỨC ĐỨNG DƯỚI MƯA CHỜ CÔ GẦN 1 TIẾNG MẤY CHỈ VÌ CÁI LỜI HỨA "MÓC NGHÉO" TRẺ CON ĐÓ"...đồ ngốc...hix...- nó nhìn Quân chau mài nói với ánh mắt chua xót...
- Chết rồi...mình phải làm sao đây...hạ nhiệt...đúng rồi phải hạ nhiệt...nhưng...làm sao...??? aaaa...– nó bối rối...đi tới đi lui lo lắng...bứt tóc bứt tai suy nghĩ
- ĐÚNG RỒI...cởi cái bộ đồ ẩm ướt này ra cái đã...- nói đoạn nó leo lên giường...định cởi chiếc áo sơ mi ra...
- Trời ơi...mình đang...đang...làm cái gì vậy...vậy...trời...???? - nó sựng lại...mặt đỏ bừng...ngại ngùng...
- Không có gì hết...đúng...mình đang cứu người...đúng rồi...là cứu người...đừng ngại...Á Hiên...bình tĩnh...mau cởi đi...mình đang cứu người mà...hix...mình thiệt là cao cả...- nó vừa bối rối vừa hồi hộp...nhắm mắt lại quay mặt sang chỗ khác...2 tay mò mẫm nút áo...đột nhiên...
Trời ơi...mình đang...đang...làm cái gì vậy...vậy...trời...???? - nó sựng lại...mặt đỏ bừng...ngại ngùng...
- Không có gì hết...đúng...mình đang cứu người...đúng rồi...là cứu người...đừng ngại...Á Hiên...bình tĩnh...mau cởi đi...mình đang cứu người mà...hix...mình thiệt là cao cả...- nó vừa bối rối vừa hồi hộp...nhắm mắt lại quay mặt sang chỗ khác...2 tay mò mẫm nút áo...đột nhiên...
- Bà...bà...muốn...muốn cướp...đời trai...của...của tui...hả...??? đồ...háo sắc... – Quân ngồi dậy...nắm chặt lấy tay nó...thở dốc mệt mỏi nói...
- Tui...tui...chỉ...chỉ là...- BỊCH...- nó bối rối cà lăm nói...thì...đột nhiên Quân ngã người tựa vào vai nó...khoảng cách rất gần...gần đến mức nó cảm nhận rõ được hơi thở dốc...mệt mỏi và có hơi nóng từ Quân...mặt nó đỏ ửng lên...tim đập nhanh...1 cảm giác gì đó rất lạ đang len lỏi...nó nhanh chóng đặt Quân nằm xuống......