↓↓ Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- QUÂN…KENT…NÓ TỚI RỒI…MAU LÊN…- Duy quay xuống gọi…Quân và Kent nhanh chóng chạy lên phía trước…1 thằng nắm tay…1 thằng ôm chân…1 thằng thì ra sức đấm, đá, lên gối…đánh tứ bề…rồi cả đám kéo nhau chạy qua khỏi chỗ con khỉ…và thoát khỏi ngôi nhà ma quái.
- Hahhaa…chắc con khỉ đó nó tởn tới già luôn…hhaahha…uýnh nó như con…- Quân ngồi xuống cái ghế đá, cười khoái chí…
- Hihi…mệt quá trời luôn…Hiên bà có thấy con khỉ đó…ủa…HIÊN ĐÂU RỒI…Á HIÊN ĐÂU…- Thảo cuống quít la lên khi hôk thấy nó đâu.
- Hôk lẽ…bà Hiên còn…ở trong đó…- Duy nhìn cả bọn nói.
Hôk nói gì…cả Quân và Kent chạy thật nhanh đến chỗ bán vé, cầm trên tay tấm vé cả 2 nhanh chóng chạy vào “ngôi nhà ma quái” với vẻ mặt lo lắng và 1 chút gì đó khó chịu của ai đó.
Cầm trên tay tấm vé cả 2 nhanh chóng chạy vào “Khu Nhà Ma Quái” để tìm nó. Nhưng lúc này cả Quân và Kent đều bị kẹt ở giữa 1 tốp người tham quan, cả 2 đều hôk thể nào tiến nhanh về phía trước khi bị 1 số người níu tay níu chân vì sợ hãi…
- AAAA…CÓ MA…QUỶ…QUỶ…KÌA…- Quân hét lên thật to làm cho cả nhóm người đều sợ hãi, xôn xao…ai nấy đều ôm lấy nhau…lợi dụng sự nhốn nháo Quân cố gắng luồn lách và chạy nhanh về trước…hôk may Kent vẫn bị 1 cô nàng ôm chặt ^^
Về phần nó khi tóc bị vướng vào 1 vật khi đó nên nó bị kẹt ở lại…hôk tài nào di chuyển được…lúc này nó chỉ đứng ở 1 chỗ vì trước mặt nó bây giờ là 1 chú khỉ, sao khi bị đánh đã ôm mối hận trong lòng và luôn cản lối hôk cho nó qua haha…đi hôk đc lùi cũng hôk xong nó sợ hãi tột độ trước khung cảnh âm u và đáng sợ…nó co rúm người nép mình vào tường…đột nhiên…
- KH…È…È…EE…AAA…AAAA…AA…- 1 con rắn đầy máu với đôi mắt đỏ lè từ đâu phóng ra trước mặt nó…trong hoảng sợ nó chỉ kịp hét lên và ngất đi…
- Củ Tỏi…bà ở đâu??? Lên tiếng đi…Củ Tỏi…Củ Tỏi…bà đâu rồi…Ui…dza…aa…- Quân vừa đi vừa gọi tên nó…bỗng nhiên Quân vấp phải cái gì đó…
- Cái quái gì…Á HIÊN…nè…tỉnh dậy đi…có nghe tui nói gì hôk??? Hiên bà sao rồi??? tỉnh dậy đi…tui đến rồi…tui sẽ đưa bà ra ngoài…- Quân đỡ nó dậy vội lấy tay đánh nhẹ vào mặt nó…
- Á Hiên…trả lời tui đi…TUI XIN LỖI…MAU TỈNH LẠI ĐI…- Quân ôm chặt nó vào lòng với vẻ mặt hết sức lo lắng.
- QUÂN…Hiên sao rồi???? – Kent bước lại.
- Mau lên…mau đưa cô ấy ra ngoài…nhanh lên…- Quân cõng nó trên lưng.
- Con…khỉ…- Kent ngập ngừng khi thấy 1 chướng ngại to đang đứng hiên ngang cản ngay lối đi.
- Ông hãy đưa Á Hiên ra ngoài trước tui sẽ giữ con khỉ lại…- Nhưng…1 mình ông…- ĐỪNG CÓ LÔI THÔI NỮA…HÃY MAU ĐƯA Á HIÊN RA NGOÀI ĐI…- Quân hét to trước quyết định của mình cùng với vẻ mặt ngập ngừng của Kent.
Thế là Quân nhào tới và dùng hết sức giữ lấy con khỉ, cõng nó trên vai Kent nhanh chóng chạy vượt qua…nhưng Quân vẫn gặp khó khăn khi đối đầu với con khỉ. (hồi nãy đánh nó nên giờ nó trả thù đấy haha)
-
- HIÊN…tỉnh rồi hả? – nó dần dần mở mắt…
- Hiên hôk sao chứ…??? Thấy thế nào…??? – Kent ôn tồn hỏi.
- Mọi người…đâu hết rồi…??? – nó nói với vẻ mệt mỏi.
- À…mọi người đi mua nước uống và đồ ăn rồi. Hiên thấy sao rồi??? vẫn tốt chứ??? – Kent đưa tay vuốt mái tóc nó lo lắng trước khuôn mặt ngại ngùng và đỏ ửng lên.
Lúc này…Quân đứng nhìn từ xa…chau mài với cảm giác gì đó rất khó chịu…2 tay nắm chặt nhưng rồi lại nới lỏng ra…ánh mặt dịu lại…1 ánh mắt thoáng buồn…thật buồn…Quân bước đi thẩn thờ…hình ảnh vừa rồi hôk ngừng hiện lên…đột nhiên…Quân ngồi gục xuống 1 cái ghế với khuôn mặt vô hồn…
- Tại sao…??? tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy…??? đáng ra mình phải vui lên mới đúng chứ…tại sao mình lại có cảm giác…đây là cảm giác gì…??? Tại sao…mình…- Quân hôk ngừng suy nghĩ…và móc từ trong túi ra 1 vật gì đó…là sợi dây chuyền hình Boo nhưng…hôk phải 1 sợi mà là 2 sợi…Quân vẫn ngắm nhìn với ánh mắt buồn bã và 1 chút suy tư…
**
Thế là cả đám kéo nhau đi vòng vòng cho khoay khỏa…mỗi người 1 tâm sự…dưới ánh nắng chói chang của trưa hè…có người vẫn lén lút nhìn với ánh mắt lo lắng…có người vẫn hôk ngừng suy nghĩ…có người vẫn luôn dõi mắt theo…
- Trời ơi…nóng quá…nóng cháy cả da…nóng quéo cả tóc…nóng điên đầu…phù…- Duy vừa thở vừa than trước cái nóng giữa trưa hè…
- Ê…Ê…hay bọn mình đi vô “Băng Đăng” đi…- Thảo háo hức nói.
- Ừh hén…cái nì được à…zô đó xả nhiệt chút xíu…haha…hay hay…- Duy đứng dậy hưởng ứng…
-
…Trong nhà băng…
- Cảm ơn…Kent nha…- nó nhìn Kent ấp úng nói
- Hì…cảm ơn mà sao vẻ mặt lại hơi buồn với…1 chút thất vọng vậy…??? Kent nghiêng đầu nhìn…với khuôn mặt hết sức bất ngờ của nó khi nghe câu nói của Kent…
- Hả…??? à…ờ…đâu có đâu…- nó bối rối lấy tay sờ lên mặt. Lúc này…có ai đó…vẫn đứng nhìn…và…bỏ đi…
- Thật ra…nói đúng hơn thì…Quân mới là người cứu Hiên…- Kent nhìn nó ngập ngừng nói.
- HẢ…??? CÁI…CÁI…GÌ…??? QUÂN Á…??? – nó nói trong bất ngờ.
- Ưhm…Quân đã tìm thấy Hiên trước nhưng vì phải chặn cái…con khỉ mắc dịch trong đó nên Quân mới kiu Kent đưa Hiên ra ngoài trước – Kent giải thích trước khuôn mặt vẫn còn ngỡ ngàng của nó…len lỏi đâu đó trong lòng…1 cảm giác vui mừng kì lạ bỗng nhiên xuất hiện…
Quân vẫn thẩn thờ bước đi với ánh mắt vô hồn ngắm nhìn những tảng băng được chạm khắc tinh xảo và đầy màu sắc…đột nhiên…
- HÙ…HAHA…- nó từ đâu nhảy ra trước khuôn mặt hết sức bất ngờ và hơi e dè của Quân.
- Làm cái gì vậy…??? sao…hôk đi chung với anh Kent mà rảnh rổi qua đấy chọc phá tui…???- Quân hậm hực nói.
- Thích…hahah…- nó phá lên cười. Quân vẫn hậm hực rồi quay lưng bỏ đi…
- Ê…ê…- nó nắm tay kéo Quân lại.
- MUỐN GÌ NỮA ĐÂY…- CẢM ƠN…- nó quay mặt đi hướng khác nói trước 2 con mắt đang tròn xoe của Quân.
- Hả…??? nói…nói gì…??? Sao…??? – Quân nhìn nó chằm chằm hỏi.
- BỘ ÔNG ĐIẾC HẢ…??? HÔK NGHE THÌ THÔI…- nó ngại ngùng quay qua quát.
- Ê…ê…thái độ gì đây??? hôk nghe mới hỏi lại…cảm ơn mà nói nhỏ thế ai mà nghe hả??? – cái ngu bắt đầu lòi ra haha.
- AAA…AA…thấy chưa…hố rồi nhá…haha…- nó phá lên cười còn Quân thì lấy tay che miệng khi biết mình bị hố.
- Chỉ cảm ơn bằng cái miệng thôi hả??? đâu có dễ zậy…hehe…bà phải trả công cho tui. – Quân nhìn nó nói và lén nở 1 nụ cười…
- Hả??? trả công á…hix…ông muốn gì đây??? – nó đưa 2 tay lên che trước ngực nhìn Quân dò xét.
- Với cái Tv LG của bà có mơ tui cũng hôk có thèm đụng vô đâu…haha…muốn gì là chuyện của tui…ngày mai thứ 2 mới nói cho bà biết…hehe…- Quân vừa nói vừa lấy tay cốc nhẹ vào đầu nó và nở 1 nụ cười bí hiểm.
- Wuê…ê…nói nghe coi…- hỏng…nói haha…
Cảm giác ấm áp bỗng nhiên len lỏi đâu đó trong “Nhà Băng”…tiếngcười…tiếng nói…như đang dần sưởi ấm cũng như xoa tan đi mọi phiền muộn…và bắt đầu…chờ đợi những điều thú vị cho ngày mai…
Sao một ngày đi chơi đầy mệt mỏi và nhiều kỉ niệm đáng nhớ …là 1 buổi tối lắng sâu vào giấc ngủ để chào đón 1 ngày mới đầu tuần… chờ đợi nhiều điều thú vị…
Thứ 2…6h10’ sáng…
- Tik’…tak…tik…tak…RENG…RENG…RENG† ?.- chiếc đồng hồ reo lên inh ỏi làm nó tỉnh giấc…từ từ bước xuống giường với tình trạng mắt nhắm mắt mở vẫn còn say ngủ…
- Chào…bà…ạ…- nó vừa đi vừa nói…vừa gục vì còn say ngủ…
- Chào con…- bà từ nhà bếp nói vọng ra…
- Kạch…- nó đóng cái của phòng tắm lại và bắt đầu giải quyết nỗi buồn của sáng sớm. haha…...