↓↓ Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hôk biết con nhỏ đó ngủ có đc hôk nữa haizzz…- Quân nằm và hôk ngừng si nghĩ và lo lắng cho nó.
- Hay mình gọi điện thoại thử xem sao…đúng rồi…haha…- nói đoạn Quân ngồi bật dậy tay với lấy cái điện thoại…đột nhiên…
- Ủa??? mà sao mình lại phải lo cho con nhỏ đó ta…nhỏ đó ngủ đc hay hôk thì liên quan gì đến mình…ưh hén…khùng thiệt…lỡ nhỏ đó đang ngủ mình gọi nó chửi mình sao???…nhưng lỡ…nhỏ đó sợ ma quá hôk dám ngủ rồi sao…- đang chiến đấu với ý chí haha. Cuối cùng tiếng gọi của “con tym” cũng thắng haha, Quân cầm máy lên và bấm…bấm…
Ring…ring…ring…Tiếng chuông điện thoại reo lên làm nó hoảng hồn, nó nhắc máy:
- A…a…nô…- nó vừa run vừa nói.
- Ê…ê…ngủ chưa??? Bùn quá tui ngủ hok đc tám chút xíu đi. – Quân vừa ngáp vừa nói haha. Nó mừng rỡ như lượm đc vàng khi nghe câu nói quá ư là dễ thương của Quân.
- Haha tui cũng zị á, zị nói chuyện tới sáng luôn đi hehe – nó khoái chí nói nhưng đâu biết bên kia Quân đang méo mỏ với câu nói đó.
- Ờ…ừhhh…cũng…cũng đc ha…haha…ha – Quân vừa nói vừa méo mặt ngán ngẩm.
Nó phóng xuống giường, giục cái mền ra như đc giải phóng chạy lại mở cửa sổ cho mát thì…
- AAA…AAAA…AAAAA…MÁ ƠY…AAA…AAAA – nó la lên thất thanh.
- CỦ TỎ…bà đâu rồi…Á Hiên…trả lời tui đi…Á Hiên…- Quân la lên trong điện thoại với vẻ mặt lo lắng tột độ khi hôk biết chuyện gì đang xảy ra với nó.
Nó la lên thất thanh và đánh rơi cái điện thoại xuống sàn nhà khi thấy 1 con mèo đen mắt thì đỏ lòe vừa phóng qua cửa sổ, nó ngồi bịch xuống sàn nhà dựa vào thành giường 2 tay nắm chặt áo với 1 khuôn mặt hoảng sợ.
- Hix…hix…đầu heo ơy…hix…tui sợ quá…hix…hức…cc…hix…- nó bật khóc trong sợ hãi.
- Tút…tút…tút…- tín hiệu mất liên lạc ở điện thoại làm Quân càng thêm lo lắng, Quân với lấy chiếc áo khoác chạy nhanh xuống lầu tìm cái chìa khóa xe.
- Quân…giờ này mà con còn định đi đâu nữa hả?? – bà đứng trên lầu nhìn xuống hỏi.
- Củ Tỏi…hôk…Á Hiên…nhỏ đó…ĐÂY RỒI…- Quân mừng rỡ khi tìm đc cái chìa khóa xe, thì ra nó nằm trong túi quần mà Quân hôk nhớ. Quân nhanh chóng dắt xe ra ngoài…
- Quân…Quân…con nói sao??? Á Hiên sao hả??? – bà vội đi xuống lầu với vẻ mặt lo lắng khi nghe câu nói nửa chừng và vẻ mặt hối hả của Quân, nhưng Quân đã chạy đi.
Quân tăng tốc chạy thật nhanh với vẻ mặt lo lắng tột độ, trong đầu Quân hôk ngừng si nghĩ về nó…chưa tới 5’ Quân đã có mặt trước cổng nhà nó…!!!!
- Củ tỏi…mở cửa…mở cửa ra mau…củ tỏi…- Quân vừa bấm chuông vừa đập vào cánh cửa sắt ra sức gọi…trong lòng vẫn lo lắng.
Nó ngẩng mặt lên lau nước mặt…vừa e dè vừa sợ hãi tiến lại cửa sổ nhìn xuống thì thấy Quân đang đứng trước cổng…nó mừng rỡ như gặp được cứu tinh…nó chạy thiệt nhanh xuống lầu và mở cửa thiệt lẹ cho Quân. Cánh cửa vừa mở ra như phá tan khoảng cách giữa nó và Quân, hôk chờ đợi…Quân kéo nó vào lòng ôm thật chật, cùng với hơi thở dốc vì mệt.
- …Hix…hức…cc…hixx…tui…tui sợ quá…hức…cc…- nó bật khóc trong vòng tay của Quân.
- Đừng sợ…hôk sao đâu…đừng sợ nữa…có tui ở đây rồi…đừng sợ…- Quân xiết chặt đôi tay với nụ cười nhẹ nhõm…nhẹ nhàng nói khi thấy nó vẫn bình an vô sự…đột nhiên…
- Á HIÊN…Á HIÊN…- bà từ chiếc taxi vội vàng bước đến nó…xô Quân ra và nhảy vào vị trí của Quân xuýt xoa lo lắng.
- Con hôk sao chứ??? Có chuyện gì xảy ra thế…???Nhà có trộm hả…??? con báo cảnh sát chưa…??? con có bị gì hôk??? – bà ríu rít hỏi, sự xuất hiện của bà làm nó và Quân nhìn nhau ngại ngùng ^^ (đang ôm đắm đuối mòa haha)
- SAO CON HÔK NÓI CHO BÀ BIẾT ??? – bà nói to và khá bất ngờ khi biết nó ở nhà 1 mình
- Được rồi, thế thì…Á Hiên…con mau thu dọn hành lý đi. – bà nhìn nó cười nói.
- Chi vậy ạ??? – nó đưa mắt ngạc nhiên.
- Thì đến nhà bà ở chứ chi nữa.
- HẢ??? HÔK ĐC ĐÂU Ạ. – nó nói trong ngạc nhiên.
- Tại sao lại hôk??? con ở nhà 1 mình thế này thì ai biết đc sẽ có chuyện gì xảy ra…con lại là con gái…??? ở đây an ninh lại phức tạp…tới lúc đó lỡ có ăn trộm thì con phải làm sao đây…??? bà nói đúng hôk Quân…!!!! – bà quay sang Quân nháy mắt ra hiệu.
- Dạ…???…à…à…đúng đó…hôm kia đọc tin tức con cũng thấy mấy vụ giết người cướp của nữa…gê lắm…- Quân bè theo câu nói của bà haha.
- Nhưng…con…con…- nó ngập ngừng.
- Hôk có con…con gì hết á…đi theo bà lên lầu lấy đồ…đi nào. – bà kéo nó lên lầu để Quân ngồi dưới nhà chờ đợi…dựa lưng vào ghế với vẻ mặt hớn hở, cùng với những nụ cười hạnh phúc.
- Được rồi, Quân con đem đồ của Á Hiên lên phòng con đi. – bà nhìn Quân nói.
- HẢ??? bà ơy con…hôk ngủ chung với Quân đâu. – nó rối rít nói…
- Bà tưởng bà có giá lắm hả…??? Bà đừng có mơ mà đc ngủ chung với tôi 1 lần nữa. – Quân nhìn nó nói…
- Bà biết rồi, bà đã sắp xếp rồi…con sẽ ngủ phòng của Ấn Quân…còn Quân sẽ qua…phòng sách ngủ ^^. – bà nói trước khuôn mặt há hốc mồm và quá bất ngờ của Quân.
- CÁI GÌ??? CON PHẢI ĐI QUA PHÒNG SÁCH NGỦ Á…???? CÓ LỘN HÔK…??? AAA…CON HÔK CHỊU… – Quân giãy giụa nói.
- Haha…đúng quá rồi…lộn gì lộn chứ…haha…ngoan đi nhoa…oa… – nó cười khoái chí khi nghe quyết định của bà.
- Á Hiên là “khách quý” hôk lẽ khách đến nhà mà để ngủ ở phòng sách sao, nhà ta lại chỉ có 2 phòng…hay con muốn bà qua phòng sách ngủ…- bà nhìn Quân nói cười bí hiểm.
Là 1 thằng cháu hết sức hiểu thảo, xiềng là Quân sẽ hôk để bà mình ngủ ở phòng sách cho nên phải hậm hực chấp nhận, còn nó thì cười khoái chí với cái quyết định của bà.
…
- Chúc bà ngủ ngon ạ. – nó nhìn bà nở 1 nụ cười mãn nguyện nói.
- Bà ngủ ngon. – Quân hậm hực nói khi bị đàn áp bởi 2 người đẹp haha.
- Hí hí…vậy là bước 1 đã thành công…keke 1 tháng này…mình phải cố gắng nhiều hơn nữa…để xem…haha đúng rồi… – bà thầm nghĩ và trở về phòng với những nụ cười nham hiểm đầy âm mưu.
- Mình đúng là ngốc hết thuốc chữa mà…tự nhiên đưa thêm 1 “ma nữ” về nhà để tự hành hạ bản thân…aaaa…tháng này chắc mình chết mắc…chắc phải ăn chay cầu nguyện siêu nhân, batman, người nhện…phù hộ thôi…hixx…mình tội nghịp mình quá…hixx…xx… – Quân thầm nghĩ với vẻ mặt nhan nhó.
- Woa…oa…sướng quá…aaaa…- nó nằm trên giường cười mã nguyện, đột nhiên…nó đưa tay lên nhìn…và thầm nghi~……
- Tại sao mình lại…như vậy nhỉ???? Tên…đầu heo đó…hôm nay…- hình ảnh lãng mạng giữa nó và Án Quân đột nhiên xuất hiện, mặt nó bắt đầu đỏ…trong đầu hôk ngừng si nghĩ…tim đập mạnh và nhanh…len lỏi trong lòng…1 cảm giác khó tả…!!!!
**
7h30’ tại trường…
- Nè…làm gì mà…hôm nay mặt bà vui thế??? – nó Thảo nhìn nó hỏi.
- Hả…??? có gì đâu…thì hằng ngày tui cũng vậy mà…hihi…- nó cười nói.
- Ủa???? tay bà bị sao vậy??? – nó nhìn vết thương trên tay Thảo hỏi.
- À…bị mèo…mèo…quào…- thảo bối rối nói, mặt dần đỏ.
- AAAAA…ẤN QUÂN ĐẾN KÌA…DUY NỮA KÌA…ÔI TÔI MUỐN ĐC ĐI CHUNG XE VỚI HỌ QUÁ…ĐẸP TRAI QUÁ…THIỆT LÀ ĐẸP QUÁ ĐI…- sự xuất hiện của Quân và Duy làm xôn xao cả trường. Chỉ có 2 người là đang hậm hực hôk có lý do khi thấy cảnh tượng này.
Quân và Duy đi lại chỗ nó và Thảo đang đứng…8 con mắt nhìn nhau…im lặng…ngại ngùng…hôk ai nói gì…mặt dần đỏ…khi nhớ đến cảnh tượng hành động như phim Hồng Kông và lãng mạng như phim Hàn Quốc…!!!!!!!!!
- Sao mấy người đứng đây hết vậy…??? mặt người nào sao…cũng đỏ lên thế…bộ bị bệnh tập thể hả…??? – Kent ngu ngơ nói....