Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ha ha ha… Tao buồn cười vì sáng nay mày mới nói tương tư bé My thế mà giờ được bé My quan tâm liền rồi. Ha ha ha. Mắc cười quá.
Hắn lúc này thật chỉ muốn độn thổ xuống đất trốn cho xong vì lúc này thằng Thanh đang nói rõ to làm cho cả nhóm nó và một phần mấy đứa khác nghe thấy phải quay xuống nhìn. Và như hiểu ra cái gì đấy, cả nhóm hắn tự dưng cũng phá ra cười như điên dại. Chỉ có hắn và nhỏ My lúc này là đỏ mặt tía tai. Nhỏ My mắc cỡ quá hay sao mà kéo luôn nhỏ kia ra chạy ra ngoài ban công đứng. Còn hắn ở trong này mới có dịp phát tiết.
- Thằng cờ hó này! Nãy bố nói giỡn mà. Có phải thật đâu mà mày bù lu bù loa lên thế? Giờ tao biết nhìn ai nữa? Nhục…nhục quá…á…á…á.- Hắn ôm đầu than thở.
- Bọn tao không cần biết thực hư thế nào. Vấn đề chính là mày có thích nhỏ My không thằng kia?- Thằng Thuận bu vào.
- Yêu đương cái gì? Bố không có hứng. Thằng nào có hứng thì đi mà cua…Nhé…nhé…nhé.- Hắn tức tối đáp trả.
- Nhưng giờ thế rồi. Ông làm sao mà nói với nhỏ My đi chứ tui thấy nhỏ hình như cũng thích ông rồi đấy.- Nhỏ Linh lúc này mới nín cười được mà an ủi hắn.
-…
Hắn giờ chả dám bình luận gì thêm. Chỉ im lặng rồi nắm luôn xuống ghế ngủ. Chả thèm quan tâm. Chả thèm giải thích gì nữa.
Cơ mà cái sự nghiệp ngủ của hắn còn chưa được triển khai thì đã bị chính…nhỏ My phá tan.:
- Dậy học đi. Ngủ gì mà ngủ hoài à.
Chả biết nhỏ vô lớp từ bao giờ mà giờ đang ngồi phía đầu hắn mà lay lay hắn dậy. Mở mắt ra chả thấy thằng Thanh đâu. Cái bàn dài mà chỉ có hắn và nhỏ My kẻ nằm người ngồi. Giờ hắn đến muốn độn thổ tập 2. Hôm nay không biết bước chân nào ra đường mà xui thế nhỉ?
Ngại quá hắn cũng lồm cồm bò dậy. Gật đầu chào nhỏ một cái rồi cũng ngồi thẳng thắn mà nhẹ nhàng ngồi sát ra xa nhỏ. Ấy thế mà có thèm tha cho hắn đâu. Hắn đã cố tình ngồi sát vào tường rồi mà nhỏ cũng ngang nhiên tiến ra giữa bàn ngồi rồi bảo nhỏ kia đang ngồi trên bàn thằng Thuận xuống ngồi ngay đầu bàn hắn. Kiểu này hết chạy. Hắn người cứng như cục đá. Cầm viết nghe thầy giảng bài mà tay cứ run run.
- Làm gì căng thẳng dữ dzạ?- Nhỏ lại nói cái giọng con gái miền Tây như rót mật vào tai hắn làm hắn đến chột dạ.
- À ừ không có, không có. Tại đang chú tâm nghe thầy giảng ấy mà.- Hắn chống chế.
- Xạo…- Nhỏ nguýt dài.
- Ớ. Ai thèm.- Hắn đã lấy lại chút tinh thần nên cũng nghênh mặt lên với nhỏ.
- Mà Cường nè?- Nhỏ nói giọng nhỏ tý làm hắn căng cả tai mới nghe được.
- Ừ.- Hắn đáp gọn lỏn.
- Chuyện nãy Thanh nói(chả biết điều tra sao mà biết luôn tên thằng Thanh nhanh thế nữa)…là thật hả?- Nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng.
-…
-…
Hắn không trả lời hay nói đúng hơn là không dám trả lời. Giờ mà nói “Ừ” thì có lỗi với em. Mà “Không” thì có lỗi với nhỏ. Hắn lúc này đang suy nghĩ làm sao cho đúng nên cũng không dám lên tiếng trả lời liền. Giá như hắn có hai trái tim thì hắn thế nào cũng dành cho mỗi em một trái. Hay nhiều tim hơn thì càng tốt. Cơ mà giờ có mỗi một trái cho nên mãi mới nói được một câu:
- Có quan trọng không?
- Có.- Nhỏ đáp ngay tắp lự.
- Vì sao?
- Vì…để ý Cường lâu rồi.- Nhỏ chẳng ngại ngần nói thẳng.
Đấy đấy. Hắn thích là thích con gái thế này này. Chủ động mà cực kỳ thẳng thắn. Đảm bảo chung tình không chạy đi đâu được. Vì hắn biết kiểu như dính “tiếng sét tình yêu” đấy mà. Cơ mà khổ. Giá như nhỏ nói sớm hơn khoảng 2 tuần hay là hắn không có em bây giờ thì hắn đã không ngại ngần mà để nhỏ lao vào vòng tay hắn rồi. Giờ thì ngập tràn khó xử. Hắn đành cố gắng lái chuyện sang hướng khác để nhỏ không để ý chủ đề chính nữa.
- Cường có gì đâu mà để ý?
- Chả biết. Tự dưng thấy thích thích từ cái ngày mà Cường chọc thầy chủ nhiệm hôm thầy thông báo chuyển trường á. Với lạiCường có cái tên độc quá…- Nhỏ nói luôn.
-…- Hắn đến cắn lưỡi mất. Đúng là cái lưỡi hại cái thân. Biết thế ngày đó im lặng luôn cho rồi.
- “Ba ơi ba hỡi. Sao ngày xưa sinh con ra lại đặt tên con…đẹp thế này làm gì? “.-Hắn khóc thầm trong đầu
- Sao không trả lời câu hỏi của My?
- Câu nào?- Hắn giả ngu.
- Thì…cái câu ấy ấy…- Nhỏ lại càng đỏ mặt hơn.
-…Ờ thì…Có…à mà…không chắc.
- Là sao?- Nhỏ ngơ ngác.
- Thì…Cường không muốn vội vàng ngộ nhận.
- Cường…ngộ thật ấy.- Nhỏ cười tít mắt.
Hắn ngớ người chả hiểu ý nhỏ muốn nói gì. Hắn có gì mà ngộ chứ? Mãi sau này mới biết ý của nhỏ là nhỏ đẹp thế này bao nhiêu người… xin chết mà có mình hắn là ỡm ờ. ^^~!
- Là sao?- Hắn hỏi lại.
- Hứ…Hông nói.- Nhỏ “Hứ” một cái rồi quay đầu đi làm hắn…ngu cả người.
Hắn và nhỏ im lặng như thế cho đến hết tiết học. Còn tụi ở trên và ở dưới lâu lâu nhìn xuống hay quay lên hắn. Giơ cái ngón cái ra rồi làm cái bộ mặt cực kì thán phục ý như kiểu: “giỏi tóa, mình phục bạn tóa. Được cả người đẹp theo đuổi” làm hắn tức muốn chết. Hắn lừ mắt lại tụi nó ý bảo: “ tụi mày thích thì theo đuổi đi. Anh trả cho đấy” làm cả bọn lè lưỡi ra trêu rồi mới chịu quay mặt lên bảng.
Nhỏ My giờ cũng chả thèm để ý đến hắn nữa. Ngồi gần lại nhỏ kia rồi hai đứa tập trung làm bài tập. Hắn giờ lại cảm thấy cô đơn quá. Ngủ thì không được. Mà cái thằng Thanh chết tiệt bán đứng bạn bè lại chạy xuống bàn dưới ngồi. Thầy vừa ngừng bài giảng là hắn cúi xuống đất nhặt nhanh đôi dép rồi kêu thằng Thanh.
- Ê. Bắt lấy mày.- Nói xong hắn ném luôn đôi dép tông hai màu đen trắng đang là mốt thời ấy xuống chỗ thằng Thanh.
Rồi chả đợi thằng Thanh phản ứng nó đi luôn qua bàn tụi ngồi dưới bằng lối tắt là bước chân này sang ghế bên kia rồi ngồi sát thằng Thanh. Thấy có biến thằng Thanh định bỏ chạy ra ngoài thì bị hắn bá cổ lại cười hề hề.
- Đi đâu thế chú em. Anh em mình mới chia cách mà chú đã đòi từ bỏ anh em để theo thằng khác à? Sống gì kì rứa?
- Ờ ờ. Tao tất nhiên là không quên bạn bè rồi. Vậy tao ngồi đây tiếp mày ha. Mày ngồi chơi đi. Cơ mà không cần thân thiết thế đâu. Bỏ tay ra đi không tụi nó lại gọi mình là gay đấy.- Thằng Thanh toát mồ hôi nói.
- Không sao không sao. Anh bị dư luận đồn đại thế hoài quen rồi. He he.- Hắn cười gian tà.
Ở trên nhỏ My quay xuống nhìn thấy hắn và thằng Thanh thân thiết vậy cũng chỉ nhìn hắn cười cười. Xong nhỏ và nhỏ kia cũng ra ngoài xuống cổng trường mua nước hay đồ ăn sáng gì đấy.
Hai nhỏ vừa bước ra khỏi lớp là hắn túm luôn thằng Thanh cầm cái thước kẻ của thằng nào chả biết dọa.
- Nói cho bổn tọa biết. Vì sao bị cáo phản bổn tọa.
- Tao có muốn đâu. Tại bé My tự nhiên đang ngồi nhìn qua không thấy mày cái cúi xuống thấy mày ngủ mới đi sang bảo tao đổi chỗ cho nhỏ chứ tao biết làm gì giờ.
- Á thằng này giỏi. Vì một lời nói mà mày dám phản bạn. Tao cho mày ngủ nguyên tiết đầu mà mày đối xử với tao thế. Này thì bổn tọa phạt ngươi cái tội vì gái quên bạn. Thêm cái nữa vì cái tội đòi bỏ chạy sau khi gây án.- Vừa nói hắn vừa đánh liên tiếp hai cái lên tay thằng Thanh làm thằng nhỏ tức mà không làm gì được.
- Á thằng này được. Bố tạo cơ hội cho hai đứa mày gần nhau mà giờ mày đánh tao thế. Mày đúng là ăn cháo đá bát. Ăn cơm ném đũa mà.- Nó tức quạt lại hắn.
- Mày có biết là tao khó xử lắm không mà làm thế? Tao trước nay sống tình cảm quen rồi. Không muốn thấy người khác đau lòng hay suy nghĩ quá nhiều. Thà tao nhận phần thiệt về mình chứ tao không để người ta khổ vì tao.- Hắn buông thằng Thanh nói giọng ngày càng nhỏ.
Thằng Thanh như hiểu nó nên im lặng nghe hắn nói.
- Thế mày không thích nhỏ My à?- Nó hỏi hắn....
« Trước1...2526272829...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ