Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Em nhẹ nhàng bước ra mở cổng cho tôi, không một lời nói hay trách móc gì khi đi về khuya thế, vẫn cứ với tình trạng im lặng là trên hết, thấy thế tôi cũng không mở miệng hỏi tại sao em thức khuya mà ngồi thế này. Rồi người khóa cửa lại là tôi, quay mặt lại thì em đã đi vào nhà khi nào rồi, bước ra nhà bếp kiếm gì đó ăn cũng hơi đói bụng thì thấy một tô cháo thịt bằm còn nóng với những làn khói nghi ngút bay lên với một ly 7up đá tinh khiết mà tôi thích, em đang dọn dẹp lại.
- Cảm ơn nhé – Tôi thấy nhẹ lòng và có một cảm giác gì đó khó tả.
- Ăn đi rồi ngủ.
- Ừa
Hôm nay em sao ấy cứ ậm ừ cho qua không nói gì với tôi cả giống như đang cho ăn bơ ấy, giận một điều gì đó mà không chịu nói. Con gái thật là phiền phức…
Công nhận người gì đâu đến nấu cháo cũng ngon nữa thì không biết cái gì mà làm không được đấy, con gái như thế có nằm mơ cũng không được, không biết kiếp trước tôi có tu không nữa. Đang hì hục húp những muỗng cháo nóng hổi thơm ngon thì em đi lướt qua có một mùi hương khác hẳn của Bạch Yến, nó dịu nhẹ mang lại cảm giác đầy ấm áp…
- Mình đã có bạn trai, xin bạn đừng làm phiền. Cảm ơn. – Em bước đi, không xoay mặt lại nói.
Tôi có một chút gì đó thất thần với câu nói vừa rồi, không biết trong nhà còn ai thức ngoài hai đứa không, chứ tại sao em lại nói thế với tôi.Một câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng tại sao ở đâu đó trong cơ thể tôi có một cảm giác như bị ai xé tan nát một thứ gì đó khó mà diễn tả kèm theo đó là một cảm giác hụt hẫng hiện hữu.
Em nói rồi chạy nhanh lên phòng để một mình tôi ngồi đó với tô cháo còn đang dang dở với những miếng thịt bằm do người con gái vừa nói câu đó nấu cho tôi. Ý nghĩa nó là như thế nào? Ra sao? Tại sao phải nói với tôi chứ.
- Lạ nhỉ? Tại sao nói với mình, thì thật ra hai đứa là bạn của nhau mà?
Có một dấu chấm hỏi to lớn đang nằm ở trên cái trán của tôi với những băn khoăn không có lời giải đáp giống như những bí mật mà em chưa nói với người con trai này. Thật khó hiểu. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi ăn nhanh những thứ còn lại trong cái tô, ngon thật ăn no căng cả bụng rồi uống hết ly 7up đã thấy trong người thoải mái, tôi chạy lên phòng rửa mặt, tay, chân chứ không dám tắm vì vết thương ở tay phải vẫn con băng bó. Lúc băng cho tôi Bạch Yến có bảo rằng ở dơ một bữa đi đừng có tắm, nếu tắm không may sẽ nhiễm trùng do vết thương của thủy tinh gây ra, công nhận lần thứ hai em băng bó cho tôi rồi không biết còn nhiêu lần nữa đây, băng gì mà đẹp thế không lẽ tôi khoái được người con gái ấy nâng đỡ cánh tay lên rồi nhẹ nhàng băng lấy những vết thương đó sao. Cuộc đời có những cái thật khó hiểu…Khò…khò…khò…cái này dễ hiểu nhất
Chỉ trong một ngày em thay đổi đến vậy sao?
Sáng hôm đó là một ngày đầy mát mẻ và trong lành, tôi bước lại bếp để ăn sáng thì không còn ai ở trong nhà cả trong khi lúc đó mới có 7h đúng không hơn không kém, cả cái người con gái mỗi ngày đều nấu ăn vào sáng sớm ở nơi này, tất cả chỉ còn lại một mình trong cái không khí im lặng đầy đáng sợ ấy. Thôi thì tự làm lấy, tôi bước lại đeo tạp giề vào giống như mẹ và em thường làm rồi lấy trứng ra chiên làm ốp la ăn với những ổ bánh mì nóng hổi mà mẫu thân đã mua sẵn từ lúc 5h sáng. Ai nói không biết nấu ăn chứ, trứng chiên mà tôi cứ tưởng nó bị nướng chứ ^_^đen hết một vùng nhưng thôi kệ biết làm sao bây giờ đành ăn hết những thành quả của mình làm, cái buổi hôm ấy thật ra đối với tôi rất là dài, đi lanh quanh trong nhà chả biết làm cái gì cả, thôi thì lại ngủ…khò…khò…
Đến trưa đi học, mà hên thằng Chung có chạy qua kêu rủ đi cùng nên mới thức dậy đúng giờ, nhà vẫn vắng tanh không có ai, làm cho mang một cái gì đó khó nói kèm theo những thiếu thốn trong người. Mỗi ngày em đều nấu bữa ăn sáng rồi xem tivi cùng hay cùng nhau soạn bài, rồi tôi đi nghĩ ngơi một tý xuống là có ngay một buổi cơm trưa đơn giản nhưng ngon miệng, cái thứ ấy tự nhiên biến mất vì cái câu nói khó hiểu. Thôi, người ta có bạn trai chắc có lẽ dành thời riêng ấy mà.
Công nhận anh em tốt có khác tưởng hôm nay nó nhớ đến mình nên rủ đi học chung ai dè rủ đi ăn trưa để khao, khốn nạn thật. Thôi kệ đang thèm cơm quán đi ăn cho rồi chứ thật ra ở nhà cũng không có cơm ăn đâu mà ăn nói thế cho có vẻ giống đại gia tý ấy mà. Không biết sao mỗi lần gặp thằng Chung mê gái tôi lại nhớ đến cái món cơm sườn trên đường đi về nhà nó thế là giữa buổi trưa nóng bức có hai đứa khùng đi ngược lại trường học để thoải mãn cái bung đang biểu tình của mình.
- Cô ơi,2 đĩa cơm sườn – Chưa vào ngồi nó đã kêu món.
Xung quanh cũng có mấy đứa học sinh như chúng tôi đến ăn, chắc là cha mẹ đi đâu lười biếng giống hai thằng đực rựa này đây, cái mùi hương thịt nướng vẫn thơm nồng như ngày nào ngửi thấy là muốn bay vào ăn hết cái đóng thịt ấy để thỏa mãn cái bụng không đáy của mình. Không biết cái tuần đó đối với tôi là xui hay hên nhỉ…
- Ế Ế…Ai giống Bạch Yến thế? – Thằng Chung nhanh mắt.
Thằng Chung phóng nhanh ra ngoài đường làm cho tôi thắc mắc nên cũng chạy theo ra ngoài đó xem có việc gì vì con trai có tính tò mò là tốt nhất. Con đường đầy bụi bặm giữa trời nắng gắt làm khó chịu gì đâu, xa xa có bóng dáng xa xinh đẹp đang ngồi sau lưng một người con trai mặc đồng phục đi học của trường THPT PCT, hai đứa tôi đưa mắt ái ngại nhìn nhau.
- Đệch, Bạch Yến có bạn trai rồi – Thằng Chung với vẻ mặt nối tiếc.
- Không phải đâu, thôi vào ăn – Tôi an ủi nó.
Suốt buổi ăn cơm trưa cái mặt nó giống như một thằng đưa đám, nhìn mà không muốn ăn tý nào, nuốt hột cơm nào chẳng trôi hột nào cả, đi ăn cơm giống đi đám ma.
- Đệch cụ mầy ăn giùm tao đi
- Buồn
- Buồn cái đệch gì?
- Bạch Yến có bạn trai rồi, hết hy vọng rồi
- Dại gái có khác, Như có bạn trai luôn rồi – Tôi thản nhiên vừa ăn vừa nói.
- Đệch, mầy đùa à – Nó túm cổ áo tôi.
- Thằng phò, bỏ ra
- Tao xin lỗi
- Mầy sao thế?
- Mầy…nói Tố Như có bạn…
- Làm gì thế, người ta con gái có bạn trai là điều bình thường.
- Tao cứ tưởng Bạch Yến với Tố Như yêu mầy chứ.
- Đậu măng thằng khùng, ăn đi còn đi học.
Cuối cùng tôi ăn hết đĩa của hai người vì nó chẳng ăn một miếng nào cả, tình hình là đang thất tình, nói là nói chứ trong người có một cái gì đó hụt hẫng còn hơn cái câu nói của Như nói ra lúc tối, chẳng mong muốn cái điều vừa rồi xảy ra tý nào, mong là hai thằng điều nhìn nhầm và bị ảo tưởng giữa trời trưa nóng bức như thế này…
Hai đứa đạp xe lòi con mắt ra mới đến được ngôi trường, gần 4km chứ có đùa đâu, đối với buổi trưa mà chạy như thế thì chỉ có những con trâu như hai đứa tôi thôi, vào đến lớp thấy mọi người đã yên vị trí vì gần vào tiết một rồi. Hôm nay thứ 3 toàn những môn xã hội nên chỉ có việc ngồi nghe và chép, cực khổ gì đâu. Đi học mà gặp những môn xã hội “giảng đạo “thì chắc rằng là môn có liều thuốc ngủ ngon nhất của cuộc đời, bây giờ mong cũng không được. Tiết hai là môn sử, với tuyệt chiêu “năm tháng chiến tranh “làm cho các sĩ tử năm nào cũng đau đầu nhứ tóc với những ai muốn bước vào đại học với cái khối văn, sử, địa…nhưng khỏi cần thi đại học…
- Nguyễn Minh Tâm trả bài. – Giọng cô thánh thót như chim hót chứ chẳng đùa.
Hôm qua về có học một chữ nào chết liền ngay tại chỗ á, tại vì bọn thằng Tùng, thằng Hùng, Sang nên hôm nay tên của tôi đã được danh trên sổ phong thần một cách oanh oanh liệt liệt và cuối tuần sẽ được “phong chức “một cách đầy oai hùng không thua không kém những vị thần được lên chức. Thôi rồi lượm ơi…...
« Trước1...8081828384...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ