80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

~~~
Đang loay hoay ngồi xuống chỉnh lại dây giày cho chắc chắn để lúc ra quân không có sơ xuất chết người.
Thì…
- Bốp – Một vật thể đi theo quỹ đạo giống như đã ngắm bắn từ trước đi vào cái đầu của tôi…
- Tổ cha đứa nào thế…ui dza…dám chọi bố – Tôi chửi đổng trong bụng
Ngước mặt lên định hổ báo với thằng nào dám chọi một cái rõ là đau điếng vào cái đầu thân yêu…Nhưng chưa kịp mở lời thì…
- Tớ…xin…lỗi… – Một giọng nói ấp úng, nhưng nó ngọt ngào, một người con gái đang đứng trước mặt tôi, còn tôi thì vừa quay mặt lên chưa kịp đúng dậy thì đã bị…
- Ôi…chúa ôi…người gì đâu mà xinh… – Tôi phải thốt thầm trong bụng
Tôi đã bị hớp hồn, trái tim bỗng đập loạn xạ, trước người con gái đang đứng trước mặt, chỉ biết lúc đó hả cái miệng ra, và giữ nguyên vị trí không cử động gì được nữa, nói chung là giống TỪ HẢI chết đứng ở chiến trường.
- Tớ…xin…lỗi…hix…không có cố ý – Cụp cái mặt xuống nhìn xuống đất ra vẻ hối hận. Nhìn dễ thương phết.
Cái máu mê gái, đặc biệt là ngắm gái xinh trong người tôi lại nỗi dậy, không thể kìm chế nó được, cứ hai mắt mà nhìn lấy nhìn để sợ ông trời trêu mình sao đó cho người con gái đang đứng trước mặt biến mất tiêu thì tiếc vãi ra.
Tôi cố cố cố gắng hết sức, lấy lại tiềm năng để nói chuyện
- À,…ừ không có gì…hihih – Tôi gãi đầu cười trừ và đứng dậy
Trước mặt tôi là một người con gái mảnh mai, có khuôn mặt xinh đẹp mà tôi từng thấy. Em ấy mặt chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây, y như là đi học mới về. Trên khuôn mặt xinh xắn ấy sở hữu một đôi má cao ửng hồng đó là cái mà chú ý đầu tiên, nó kiêu hãnh làm sao, sau đó là đến hàng mi và đôi mắt long lanh, còn có cả đôi môi mỏng nhìn mà muốn…cắn một phát. Em ấy cột tóc đuôi gà, nhìn không có chỗ chê. “Người ơi, cái nhìn lần đầu nàng làm tim anh đập loạn xạ ra ấy, không còn theo nhịp đập tự nhiên nữa, nó đập vô ý thức, còn đôi mắt thì không thể nào rời khỏi khuôn mặt xinh xắn ấy. Anh tự hỏi lòng mình, nàng là tiên hay là một đóa hoa thế.Xinh đẹp vô cùng, vẻ đẹp không tì vết, không một chút của son phấn, nó đơn giản lắm, nhưng mà nó phải làm bao nhiêu thằng con trai phải khắc ghi cái hình bóng ấy…Khổ cho anh nữa đấy ^^.
Đang lẩn quẩn với sắc đẹp không thể nào tưởng tượng của em, thì…
- Tổ cha mầy, kêu mầy ra đây khởi động mà ra đây chọc gái à. – Anh hai hùng hổ bước lại khi chưa phát hiện ra điều gì đó.
- Heheh…hiền đệ có đâu oan quá.
Tôi ngắc đầu qua chỗ em ấy đang đứng, cho ổng nhìn theo…ổng vừa quay qua thì…tôi đoán cũng bị hớp hồn giống như thằng em này thôi. Hahaha…Cùng chung một dòng máu mà. Có khi còn hơn nữa ấy. Mà công nhận phải nói nhá, sắc đẹp của em đến nay tôi không thể tìm ra được cái xấu xấu dù là nhỏ xíu ấy. Có lẽ đó là tinh hoa của tạo hóa. Nước Việt Nam mình nhiều gái xinh thật, nhưng theo tôi thì kiếm một người như em thì không có người thứ ba. Tôi dám cá em mà đi đám hay đi chơi, không cần phải trang điểm cũng nổi bật trước đám đông ấy, chẳng cần mất thời gian trang điểm chi cho nó mệt.
Thấy ông anh trong trình trạng cũng bị hớp hồn trước nhang sắc kia, tôi đành phải phá lệ vì trận đấu sắp bắt đầu, chứ để ổng ngắm một tý nữa thì chắc là không còn tý máu để đá vì chảy ra đường miệng và mũi thế rồi.
- E…hèm…Hiền đệ đâu có bằng huynh – Tôi rằng giọng lớn nhất có thể. Anh hai nghe tiếng thì chớp mắt liên tục vì nãy giờ nó không hoạt động và định thần trở lại.
- à…ừ. vào đá thôi đệ…Em gì đó ơi ở lại xe anh đá nhé. – ổng nói rồi nhìn em cười nhẹ.
- Hihi. Dạ…tất nhiên rồi. – Một nụ cười được ban tặng cho hai đứa tôi, à không cho tất cả những đứa phát hiện ra nghi vấn lạ, tôi chắc là trên sân cũng có bọn đang điên đảo trước sắc đẹp của em không thua thì hai anh em tôi đâu
Nụ cười hiền hòa, pha lẫn nét xinh đẹp của em, nó như một làn gió mát lành thổi vào người tôi. Tôi yêu nụ cười đó, và yêu luôn cả cái người mà cười ^^.
Thế là hai anh em tôi bị hớp hồn trước nụ cười chếtngười đó…
- Hai thằng mầy vào nhanh coi. – Thằng T trong sân gọi vọng ra.
- ok vào ngay.
Thế là hai đứa tôi chia tay, chia chân trong sự quyến tiếc, nếu có thể tôi xin được ngắm em một tý nữa. Đẹp gì đẹp thế ^^. Hai anh em mang tâm trạng vui nhất bước vào sân, chuẩn bị cho trận đấu kinh khủng vì danh dự của con trai, trên sân lúc này ngoài 22 người ra thì ngoài sân còn tá người,nếu để thua thì không có mặt mũi nào mà ngẩn cái đầu lên để nhìn ấy chứ chẳng chơi…
Chap 6:
Tôi thì mong em còn ở đó để thể hiện cái tài năng ra. Hehe.Trong đầu tôi lúc này chỉ có thế, không có chuyện gì khác. ^^
Đi lại đến khu vực đội mình thì chúng nó chụm đầu lại giống như màn hỏi ý đầu trận trong tivi, chả hiểu nói mô tê sất gì. Kệ không biết lúc trước bọn nó nói gì, tôi liền vào phán
- Bữa nay không thắng tao không đá bóng nữa. Cố lên nhá tụi bây – Tôi hùng hồn phán
Trước câu nói của tôi, cả đội ai cũng phải giật mình, và phát sốt, tôi mà nghĩ đá bóng thì chắc đội này ít nhất có 8 thằng sốc thuốc ấy chứ chẳng chơi.
- Ghê vậy bây.
- Cố lên.
- Hehe thánh quyết tâm thế thì éo thua rồi.
- Ok. Đá thôi- Thằng T mang băng đội trưởng nói.
Cả hai đội đã vào vị trí, chuẩn bị cho trận bóng đá vì danh dự, nhất quyết phải thắng. Vì bên kia nhất định kêu nhiều người đến thế này là vì làm nhục bọn tôi và trả thù cho trận thua cay đắng của tháng trước. Ở ngoài thì đông người quá, ba anh em tôi thì ít khi đá trước sức ép nhiều khán giả như thế này. Nhưng vì lúc nhỏ có đi thi đấu võ thuật vài lần nên cũng không mấy là run chân. Sân có chiều dài và rộng khá ổn nói chung là đá team 11 không sợ không có chỗ chạy và sút. Sân cách con đường 30/4 hào hùng một khoảng cách 40m có lưới, an toàn tuyệt đối. Và hôm nay bên kia đã thuê một ông trọng tài, ^^.
- Hoét. – Tiếng súng khai cuộc bắt đầu
Bây giờ là 16h30’ đúng, canh giờ đúng vê lờ. Trời vào một buổi chiều của một ngày hè, khá dịu mát và trong xanh, gió biển thì rì rào thổi vào, những tia nắng không gắt như buổi trưa của ông mặt trời lúc cuối ngày được tỏa ra và chiếu lan rộng cả khu đất, 200 mấy ánh mắt đang tập trung dồn về phía 22 đôi chân trên sân.
Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến! Hiệp thi đấu đầu tiên đội MU chúng tôi giữ phần sân bên trái màng ảnh “tưởng tượng” của các bạn, bên phải là đội địch với những chiếc áo…sọc…sọc…gì éo biết nói chung là nhìn giống tù mới ra trại ^^. Khác xa với bộ đồ MU đội tôi đang mặc ạ.
Vâng chúng tôi có quyền giao bóng đầu tiên, sau khi gọi là làm thủ tục, thì bóng đã trong chân thằng T phò (Tha tội cho tao nếu mầy đọc được ^^), nó nhanh chóng chuyền bóng cho anh hai. Ổng xử dụng kỹ thuật đảo người qua, đảo lại…và đã mất bóng, nhìn chân run như cầy sấy thì đá đấm gì.
Bóng đã trong chân tiền vệ đội bạn, người này cầm bóng lao nhanh về phía cánh trái, tôi chạy tạt vào trung lộ…và bóng được chuyền về giữa sân, đang có một người…một người…cong chân phải lên…Và…rồi…
- Víu… – Một cú sút cực mạnh.
- Bốp.
Bóng đi vào xà ngang bên trái khung thành, cả đội tôi chỉ biết đứng nhìn.
- Ghê vãi nhọ, không thể khinh được – Tôi tự nhủ với bản thân.
Đó là phát súng đầu tiên của chúng đội bạn, nã thẳng vào phần sân của chúng tôi. Trước bao nhiêu ánh mắt khâm phục, nếu không có tý mai mắn thì ngay phút đầu đã có bàn thua. Thằng T1 lấy bóng nhanh chóng chuyền lên cho tôi, tôi từ hàng hậu vệ dẫn bóng lên mà không gặp trở ngại gì, đội bạn đã lui sâu về phần sân bên kia không có một tiền đạo cấm. Tôi đã thấy anh hai ở cánh phải, thấy trống nên chuyền bóng qua cho ổng.Đã lấy lại được tinh thần sau cú đảo người mà cái chân như cọng bún thiêu ấy, đã mạnh dạn lên. Và sử dụng cái cú bỏ dở lúc nãy, cú đảo người qua trái rồi lại chạy qua phải khi không có một ai cản ^^ mới vãi. Nhưng vì ba anh em nên tâm đầu ý hợp, tôi hiểu ra vấn đề, còn mấy thằng đội mình thì ngao ngáo mà chửi....
« Trước1...56789...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ