↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thắm thoát tôi sắp vào học lớp 9, từ một thằng con trai nhỏ bé, gầy gầy, ấy vậy mà bây giờ đã là một đứa cao cao nhưng vẫn gầy gầy như ngày nào. Hai ông anh tôi vào lớp 10, được qua cấp 3, một cấp mà ai cũng mong đợi, sướng vê lờ.
Hai ổng học giỏi thật, nhưng không thi vào chuyên mà chọn một trường THPT. Trường đó là một chuẩn quốc gia lớn nhất của khu vực, với quy mô có thể nói là rộng lớn có thể bị lạc. Chất lượng dạy thì không thua chuyên tý nào, có thể nói là tốt.
Ông anh hai thì được xếp vào lớp 10a1 và anh ba nằm kế bên tức là 10a2, nghe hai ổng kể lại về quy mô của trường nó như thế này: Trường có gần 100 phòng học, được thiết kế theo kiến trúc mới nhất, hội trường có sức chứa hơn 500 người, một sân thể thao riêng biệt dành cho bóng đá, ba phòng giáo viên rộng, một phòng ban giám hiệu.
Tổng diện tích của trường gần 40.500m2, sân trường rộng lớn chia đến bốn khu:
Khu nghi thức rộng nhất, có sức chứa gần 4000- 5000 người có thể phục vụ cho cả ba khối 10,11,12 dự lễ mà không sợ có chỗ ngồi. Khi bãi xe dành cho các lớp, mỗi lớp có mỗi chỗ để riêng. Khu căn- tin thì có đến hai doanh nghiệp cùng sở hữu, sức chứa cho 2500 người đứng và ngồi các kiểu ^^, nằm cũng không sao. Khu thể dục – thể thao chia làm 2 bên, nữa bên làm bằng cát có chiều dài khoảng 300m chiều rộng 20m. Khu còn lại được trán xi măng như các khu kia.
Nói về khối lớp và phòng học cũng choáng, mỗi phòng học có sức chứa cho 45 người, đầy đủ đèn đóm, bàn ghế. Khối 10 được chia 4 tầng: A,B,C,D. Tầng 4 từ 10a1 đến 10a12. Tầng B từ 10b1 đến 10b20. Tầng C từ 10c1 đến 10c8. Lớp 10 được ưu tiên học buổi chiều một mình, các lớp còn trống cho lớp 11 và 12 học bù hoặc học nghề.Khối 11 được chia ra 2 tầng thôi A, B tổng cộng có đến 45 lớp, tầng A từ 11a1 đến 11a20, tầng B từ 11b1 đến 11b25. Học buổi sáng cười khối 12. Khối 12 được chia ra 3 “quân khu “, quân khu A từ 12a1 đến 12a21, quan khu B từ 12b1 đến 12b14, quan khu C từ 12c1 đến 12c5. Học buổi chiều.
Sau trường là một khung viên dành cho thể thao, sân bóng có thể nói là đạt chuẩn về chiều dài và rộng, nhưng mặt sân là cát mới vê lờ. Trường có tổ chức các hoạt đông bóng đá 1, cắm trại 2, hội thi học sinh thanh lịch 1…Có thể nói đây là một trường tốt, và có số lượng học sinh cực kỳ đông gần 5000 người. Có thể hiểu được vì trường nổi tiếng với chất lượng dạy và học mà trường lại là trường THPT duy nhất của một TP trực thuộc tỉnh nên không có gì bất ngờ với số lượng học sinh như thế.
Sao khi nghe hai người anh mình nói về trường thì tôi cũng cảm thấy phát choáng vì sự kì vĩvà to lớn. Không biết hai ổng có dậm muối thêm mắm đường không nữa. Nhưng một năm sau tôi phải choáng tiếp tập hai khi thấy được vẻ kì vỹ của nó.
- Hai anh có chém không thế.
- Chém cái đầu mầy, tao chém làm gì.
- mầy còn nhỏ người non dạ lắm T à.
- Hix…em lớn rồi…à mà anh có tè trong quần k thế – Tôi nhắc lại mối nhục ngàn thu của ổng=)).
Tuyệt chiêu “phong thần cước “được tái xuất giang hồ nhưng mà tôi nhanh chóng né kịp. ông này tính nóng vãi. Không hiểu sao anh hai cũng theo phe ổng sài “tuyệt cú mèo”ra. Thế là tình hình đang hai ăn hiếp một. Làm cho tôi đây phải khiếp sợ
- Thôi, đệ thua.
- COI CHỪNG NHA MẦY – ổng nghiến rặng kẹo kẹo đe dọa.
- Thế mầy nhận lớp sau rồi T – Anh hai nghĩ giỡn hỏi
- Chán lắm vẫn lớp cũ trường cũ. – Tôi nói kèm theo biểu cảm là cái mặt bí xị.
- Haha gán đi,gái bên này đẹp đẹp không à. – Anh ba tìm ngay yếu điểm mà bơm
Thế là nói đến gái là cả ba đều thao thao bất tuyệt, bàn tán đủ thứ. Hai ổng có phúc được ngắm gái xinh, còn tôi thì chán phèo, mấy con nhỏ ở trường ngắm hoài =) cũng đăm ra chán vê lờ.
Ngồi tám về “ón của lichua” một hồi ba anh em tôi lăn đùng ra ngủ khi nào mà không hay^^…
Tuổi thơ nó là thế, ăn với ngủ lúc nào cũng được, bây giờ muốn cũng không có được nữa. Khi viết về những dòng chữ này thì nhớ vãi ra, lòng cứ hồi hợp ra sao sao ấy, không thể nào diễn tả được. Cái tuổi thơ trong sáng đẹp đẽ ấy của mỗi người cũng nhanh trôi qua, không để cho mình có cơ hội gọi là níu kéo.
Vì…
Cuộc đời nó là một cuốn tiểu thuyết không có hồi kết, mỗi ngày dòng chữ được liên tục viết lên không ngừng nghĩ. Nó viết theo sự hối thúc của thời gian và sự nối tiếc của tác giả, tuy rằng tác giả không muốn tý nào…Trân trọng nó nhé…
Một lần nữa cuốn tiểu thuyết lại được viết lại…
Chap 5:
***Ón của lichua***
“ón của lichua” chỉ có đám bạn thân của bọn tôi biết thôi, đặc biệt là con trai, thằng nào hiểu ý mỗi lần tôi nói thì khoái chí vỗ vai “bép bép”. Còn thằng không hiểu thì mặt cứ đơ đơ ra, hỏi bọn tôi nói tiếng khơ- mer hay campuchia ^^. Cả bọn xúm lại chửi nó ngu, thế là đành ôm mặt khờ khạo chả biết gì và cái cục tức ấy ở bụng chứ chẳng nói ra sợ bị dập ^^. Bọn con gái có đứa thông minh hiểu ngay vấn đề thế là bọn tôi phải công chân lên mà chạy, chạy xong thằng nào thằng nấy thở như con trâu kiệt sức, thế mà vui, gặp cũng chọc, chọc xong thì ba chân bốn cẳng mà chạy. Trong cả đám chạy nhanh nhất vẫn là thằng T.
Có một hôm đ ivới nó và thằng S. Ba thằng đang đi dạo ở biển thấy một em xinh tươi, gặp “hàng” ngon thế là:
- Em gì đó ơi? Cho anh làm quen với. – Thằng S vẫy tay kêu
Đáp lại bằng một ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống, làm cho thằng S cụt cả cái hứng. Thế là ba thằng tôi chơi cái trò ai kêu em đó mở miệng được thì một chầu nước mía. Cả ba quyết định là hành động. Tôi, thằng S đều ôm một cục nhục và ấm ức nói chẳng ra lời. Đến lượt thằngT:
- Em xinh thế, đi với anh một đêm nhá – Thằng T không kiếm đâu ra được câu chào hỏi bá đạo hơn chữ bá đạo, dù cho nó không có dâm ^^.
- VÀO CHUỒNG NGỦ VỚI HEO. – Em đó hét thật lớn
Mà thằng T nổi tiếng là nóng tính, hai thằng tôi dự là có chuyện chẳng lành nên lại can ngăn ra, nó và em đó đứng cãi nhau chí chóe. Tôi vừa chạy lại thì…
- Thằng chó mầy làm gì chửi bạn tao thế – Một con nhỏ nào xăm xăm lại
- …
- Chết mẹ nhe con – Thấy nước nó chửi tới
Thì lúc đó tôi và thằng S đi lại ngay, thấy tình hình hơi căng định đứng ra giãn hòa, nhưng mà sự đời nó vãi…
- Chửi cái gì thế, mầy là “ón của lichua” nên tao nhịn nhak. Chết mẹ bây giờ, tao không muốn đánh con gái – Thằng T vênh mặt trả lời
Chưa kịp đợi con nhỏ phản ứng gì nó quay lưng lại cong chân…và chạy. Để lại hai thằng tôi nhìn theo bước chân của nó đéo hiểu sao vừa chửi xong lại chạy. Mọi ngày nó đâu nhát thế.
Cảm thấy có gì chẳng lành nên quay lưng lại và nghe tiếng của thằng T “Cụ tổ chạy “. Tôi nghe đến từ chạy là chẳng lành, quay lưng lại thì ôi thôi ở đâu ra ba thằng to con vãi lờ. Chúng nó đứng trước mặt chúng tôi nói chuyện nghĩa lý, còn con nhỏ lúc nãy chửi thằng T đều tra lý lịch. Nhưng chúng tôi cứ bảo là không biết, thế là hai đứa tôi chả làm cái đếch gì mà ở lại nghe chửi, mặt hai thằng như ngu ngu mới chui từ dưới lên. Vãi lờ. Biết là thằng bạn có lỗi, và con nhỏ đó thông minh nên đành ngậm ngùi im lặng mà nghe chửi. Tý về tình sổ với thằng T sau.Sau một hồi nói chuyện nghĩa lý hai đứa tôi được thả và nhận được từ lời đe dọa: “Tao mà thấy thằng kia một lần tao mần thịt nó làm mắm ăn “.Ôi tại thằng bạn tôi nó có lỗi, nên tôi mới hiền chứ, chứ bình thường mà lại chửi như tác nước vào mặt tôi thì thôi, một cú đấm sẽ được tung ra và dự là thằng đó sẽ đi bệnh viện chỉnh hình chứ chẳng chơi.
Hai thằng tôi không hẹn mà mặt hầm hầm đi kiếm thằng T, chơi vãi đái, chửi xong rồi bỏ chạy. Và cũng tìm gặp nó ở đầu đường.
- Má mầy làm gì thế – Tôi hỏi gắt...