↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi choáng ngợp trước sự rộng lớn của sân trường không biết nên đi đâu để tìm lớp của mình vì nó quá rộng quá nhiều lớp đi hết chắc có nước mà xỉu chứ chẳng đùa.
- Này đi bên trái trước – Như có vẻ rành.
- Ừ…
Chúng tôi bắt đầu hành trình tìm tên lớp của mình trước, mỗi phòng học cũng có học sinh giống hai đứa đi tìm lớp của mình nên cực khổ lắm mới vào nhìn được cái bảng có tên lớp nếu không có Như. Công nhận con gái có khác em chỉ cần nói một câu kèm theo nụ cười là bọn con trai nó thừ người tản ra một bên:” Hihi, cho tớ vào cái nhé “bọn nó từ từ thằng một giãn ra cho người đẹp bước vào, khi em bước ra tôi nhận được một cái lắc đầu. Một lúc sao chính em là người thu hút, cái bọn nam sinh đi theo ngày càng đông đây chính là sự cực khổ, nhọc nhằn Như mới thoát khỏi một đóng người đi theo, tôi không biết lúc đó ngu ngốc của mình diễn tả ra sao cho hết để một mình người con gái ấy đi phía sau với lũ nam sinh kia còn mình thì đi cách đâu 10m.
- Này, đợi với- Như sử dụng vẻ lạnh lùng, kiêu kì của mình để đuổi cái bọn kia
- Ơ này… – Như vẫn gọi nhưng tôi không nghe và cứ việc đi.
Bây giờ mới phát hiện nãy giờ tôi với em toàn đi khắp khu của lớp 11 mới ghê, đến lúc đứng người lại suy nghĩ kiếm xem Như ở đâu thì…
- Này làm gì nãy giờ kêu không nghe – Như ở sau lưng đập vai tôi
- Hả? – Tôi trả lời không thua thằng ngốc.
- TỚ GHÉT CẬU- Như nhìn thẳng vào mặt nói.
Sau câu nói đó có một chút gì đó lạnh lạnh ở sống lưng khó diễn tả nhưng không nhận ra sự ngốc nghếch của mình khi thừ người ra và người ấy tặng cho ánh mắt lạnh lùng băng giá mà tôi ít thấy rồi sau đó bỏ đi để lại thằng ngốc nghếch đứng đó. Đến lúc này tôi mới hiểu ra đã xảy ra chuyện gì:
- Ơ, thôi chết mình ngu quá – Tôi nhận ra vỗ trán sau đó chạy theo dáng người mảnh mai kia.
Với bộ pháp nhanh nhẹn của mình thì đối với người thường như em thì chẳng mấy chóc đã rượt kịp.
- Này, này tớ xin lỗi – Tôi chạy lên phía trước mặt án ngữ em.
- Hứ… – Như huýt dài rồi quay mặt đi.
Lần đầu tiên tôi thấy sự giận hờn của em lúc đó trong dễ thương chứ bộ nhưng không dám cười không dám trêu, nếu không muốn nhậu cái hậu quá khó lường trước được.
- Thôi mà. – Tôi đưa cái mặt tội nghiệp trong ngáo ngáo của mình ra.
- Hứ…Tiểu thư đây không trách những người như mi. Hihi – Em đã cười rồi.
- Hihi – Tôi cũng thấy nhẹ nhõm vì được tha tội.
Nhanh chóng sử dụng phương pháp nghiệp vụ, vận dụng hết tần suất của lỗ tai, sử dụng ánh nhìn xuyên không khí của đôi mắt, cái miệng nói ra gió của tôi thì phát hiện ra khối 10 nằm ở trên lầu khu bên trái. Hai đứa tôi lếch thân dọc theo dãy hành lang trên lầu, lần này không khác gì phía dưới khi em chính là sự chú ý. Một lát sau đến dãy thang “định mệnh” thứ hai thì…
- Phịch – Một thân thể đi trúng tôi.
- Ui…da – Tôi xoa xoa cái đầu vì trúng với cái đầu của người kia
Với tính khí hổ báo của mình định bước đến hỏi tội cái tên mà không có mắt không có mũi kia đi đứng không nhìn thì…(Lúc đó tôi cuối mặt xuống đất để xoa xoa cái đầu, mắt nhắm lại vì hơi đau)
- Tớ…tớ xin lỗi cậu – Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của một người con gái vang lên
Trong người tôi lúc đó có một cảm giác gì đó kỳ lạ lắm, giọng nói ấy nghe quen quen sau nhưng chợt lúc ấy không nhận ra của ai…Bỗng tiếng nói của Như vang lên:
- Hihi, chào cậu. – Giọng nói kèm theo tiếng cười ấm áp đầy ánh ban mai của Như vang lên.
- Hihi, chào cậu- Giọng nói kèm theo tiếng cười ngọt ngào nhỏ nhẹ của người con gái va chạm với tôi vang lên.
Tiếp theo đó…
- Đây là ai mà Như biết thế ta – Tôi nhanh chóng quay mặt lên.
Cùng lúc đó người con gái nói định nói cái gì đó nhưng tôi quay mặt lên và…
- Cậu đây là… – Lúc người con gái ấy nói thì tôi chưa ngước mặt lên, nói đến đây tôi mới ngước lên thì bỗng tắt đài ^^.
Không riêng gì em ấy tắt đài mà đến tôi cũng tắt bóng luôn…
- ÔI CÁI ĐỆCH
Thêm một lần nữa tôi không tin vào mắt mình nữa, cuộc đời nhiều cái duyên quá, nhiều sự trêu đùa của ông trời đặt ra, tôi chỉ biết mình đang là nạn nhân của những trò đùa đó.
Đứng trước mặt tôi lúc này là người con gái xinh đẹp có thể nói hơn Như một tý đấy, mặc quần tây áo trắng như hai chúng tôi, đôi gò má ửng hồng đó, đôi mắt long lanh huyền ảo kia, mai tóc cột đuôi gà ngày nào, đôi môi mỏng mà tôi hằng mơ ước được một lần…cắn nó (Tha tội cho anh, em nhé ^^).Không ai khác chính là em người tặng tôi một cú vào đầu, người mà chính tay cứu khỏi bọn côn đồ, người mang đến hương vị ngọt ngào của bánh, hương thơm phản phất của con gái, nhẹ nhàng, mang đến cảm giác bình yên đâu đó.
Bỗng không gian ở khu đó im lặng hẳn ra giống như mọi vật đều chìm vào thế giới âm dương, ba người chúng tôi đứng chôn chân,hai người con gái xinh đẹp như những đóa hoa đến mùa khoe sắc, một thằng con trai đang bị cái đầu mình hành hạ sắp đến điên. Cuộc đời thật là trớ trêu.
Hai chúng tôi có duyên hay tại trái đất nó nhỏ quá?
Chữ duyên nó đến thế hay sao?
Chap 26:
Tôi gần như không tin vào sự thật đang diễn ra nữa chắc em cũng thế, không thể nào ngờ được, nó cứ xoay vòng thế này, ba chúng tôi sẽ đứng như tượng nếu không có…
- Hai đứa đẹp quá bây.
- Đệch thằng T. – Giọng của thằng T phò vang lên.
Và cũng chính nó gỡ rối cho cả ba…
- E…hèm – Nó rằng giọng lớn.
- Chào hai bạn- Thằng C cờ hó lên tiếng chào gái.
- Hihi – Như nở nụ cười tỏa nắng đầy ấm áp.
- Hihi – Còn em thì nụ cười ngọt ngào xinh đẹp.
Phải nói lúc đó có đến trăm người đang đứng hai người con gái có lẽ xinh đẹp nhất nhì của trường lúc đấy rồi, tôi cũng lấy lại bình tỉnh và cho nó là sự tình cờ.
- Hai bạn cũng học trường này à?. – Thằng cờ hó T hỏi hai người đẹp chứ chả thèm hỏi tôi.
- Ừa, mình đang kiếm lớp. – Như nhẹ nhàng đáp.
- Hình như là thế – Em ấy luôn có vẻ mặt lạnh lùng kiêu kiêu gì đấy.
Thằng T thì đứng hình giống cái đĩa bị dập rồi, thằng C thì ngây ngất đến từng phút từng giây.
- Thôi tớ đi đây, hẹn gặp lại. – Giọng nói ngọt ngào kèm theo cái cười nhẹ nhàng xã giao.
- Ừa, hẹn gặp lại – Thằng C nổi danh trong đám mê gái. “Gái xấu không tha, gái đẹp không buông”. Châm ngôn sống của nó.
- Chào bạn – Như vẫn là người lịch sự nhất.
- Chào – Tôi thì ngắn gọn
- Hihi, mong là sẽ gặp lại – Thằng T có vẻ đang ngây ngất.
Em ấy đã đi rồi chúng tôi còn lại bốn người:
- Mầy kiếm được lớp chưa? – Tôi hỏi
- Được rồi.
- Lớp nào?.
- 10A3.
- Còn thằng C?
- Tao cũng học chung.
- Sướng. Tao với Như không tìm gặp. – Tôi nhìn Như thở dài
- Khỏi kiếm – Thằng T thản nhiên nói
- Gì? – Tôi ngạc nhiên quay lại hỏi nó.
- Tao với thằng C kiếm mầy nè, 3 đứa mình học chung lớp. – Nó từ từ chậm chậm nói ra từng chữ vì nó hiểu tình cách của tôi khi có cái gì đó hơi sốc hỏi lại ngay.
- Vậy à, thế tao đi kiếm cho Như cái – Tôi quay qua nhìn Như với vẻ mặt rất tiếc.
- Hihi, cảm ơn. – Có chút buồn buồn....