↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cảm ơn nhé. Hihi – Tôi rối rít cảm ơn
Không biết sau mới quen có hai ngày mà hai đứa tôi giống như hai đứa thân nhau lâu lắm rồi.
- Ừa, không gì. Ngủ đi. Ngủ ngon – Em cầm lấy ly nước rồi bước lại cửa chúc tôi.
- Ừ…Ngủ ngon
Tối hôm đó với ly cà chua của em thì chất cồn trong người ít vật thân thể hơn, lên giường ngủ một giấc thật ngon lành cho dù bên ngoài đang rơi những cơn mưa nhỏ, tôi ngủ rồi đâu có biết phòng kế bên đang sáng vì nhà lạ ngủ không được…(Sau này đọc nhật ký của em mới biết).
Đã vào khuya,không biết mấy giờ nữa nhưng có lẽ theo sự suy đoán của tôi là khuya rồi tầm 12h- 1h gì đó đang mơ màng giữa giấc mở thì có một vật mềm mại choàng qua người tôi, hương hoa dịu nhẹ đầy ấm áp bay vào mũi tôi,trong người cảm thấy các dòng hương hoa đang chạy làm ấm áp cả người lên. Tôi lại chìm vào sâu trong giấc ngủ ngon…khò…khò…zzzzzz…
Ngày mai sẽ là một kỉ nguyên mới được mở ra đối với tôi nhưng không biết tốt hay xấu, biết bao nhiêu điều đang đợi thằng con trai như tôi ở phía trước của 3 năm cuối cấp…
Đầy khó khăn hay dễ dàng?…
Bão táp phong ba có đến chăng?…
Liệu rằng có cái duyên tiền định từ kiếp trước chăng?…
Hay là ông trời đang trêu thằng con trai này, khi trong 16 năm này tôi cô đơn lạnh lẽo một mình thì đến cấp ba được một làn gió nào đó phá băng sự lạnh lẽo chăng…
Và rồi tôi sẽ đi đến đâu?…
Tôi sẽ trưởng thành hơn hay chỉ là một thằng con trai suốt ngày ăn chơi?…
Chap 25:
Một ngày mới lại đến hôm nay là 5/8/2005 tôi sẽ chính thức bước chân vào cấp 3. Buổi sáng sớm hôm ấy bắt đầu như thế này:
- Cốc…cốc…Này thức dậy đi cậu – Giọng ấm áp của em ấy vang lai ngoài cánh cửa phòng.
Nghe thấy giọng nói ấy tự nhiên bộ não, con mắt tôi nó tỉnh cả ngủ ngay:
- Oầy… – Vẫn cái tật xấu vươn vai ngáp ngắn ngáp dài trước khi bước ra khỏi giường.
- Cạch…
Một người con gái xinh đẹp bước vào, tôi chả kịp phản ứng gì cả…
- Xấu chưa kìa. Hihi – Như che miệng cười khúc khích.
Lúc tôi chỉ biết là cái hành động xấu của mình bị phơi bài trước mặt một người con gái xinh đẹp, điều đó đối với một thằng con trai là không muốn chút nào, nếu có cái lỗ ở đâu đấy thì tôi chui xuống dưới trốn chứ chẳng dám trồi lên.
- Hihi – Vẫn gãi đầu cười cho đỡ thẹn.
- Thay đồi đi học nào – Như đưa cặp mắt nhìn rồi nheo hàng chân mày trong dễ phương phết.
- Ờ – Vớ được cái phao tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Đầu còn hơi bị choáng một tý do chầu nhậu lúc tối, tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi hết thì lấy bộ đồ đi học mẹ đã ủi từ tuần trước để sẵn trong này từ hôm qua mặc vào. Sau ba tháng nghĩ học mặc lại bộ đồ quần tây áo trắng có một cảm giác gì đấy vui vui trong người khó tả được. Ăn mặc chỉnh tề. chải tóc gọn gàng tôi bước ra với vẻ mặt hớn hở. Như còn ngồi ở phòng, vừa thấy tôi bước ra em liền quay mặt lại nhìn với thái độ ngạc nhiên mà lần đầu được thấy ở người con gái này:
- Woa…ai vậy?- Tròn xoe mắt có vẻ ngạc nhiên.
- Hề hề…Trên đời này ngoài tớ ra thì không còn ai khác tài giỏi không bằng ai nhưng đẹp trai không ai bằng, chính NMT chứ ai. – Tôi đọc lại cái câu thần chú mà thường xuyên vỗ ngực xưng tên.
- Thôi được rồi, xuống ăn sáng rồi đi học – Như lắc đầu ngao ngán.
Không lẻ quá hay sao ta thật sự là tôi như vậy mà, không hiểu nổi con gái thời đó mà khó đoán khó lường nhưng được cái xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, nhiêu đó đủ rồi^^.
Bước ra đến cửa phòng tôi khóa cửa lại em thì đứng chỗ thanh vịn của cầu thang chỉ cần quay mặt lại là gần nhau hơn bao giờ hết, trường hợp đó xảy ra…
- …
- …
- …
- …
Một khoảng không gian xuất hiện hai đôi mắt nhìn vào nhau, trái tim tôi bỗng chóc mất hết một nhịp vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy rõ nét khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia…nhưng có một điều khác lạ, em bỗng quay mặt đi:
- Này, quay mặt lại – Tôi nắm tay em lại vì định đi xuống.
- Hả? – Có một chút bất ngờ
Mặt lại đối mặt và…
- Ơ, sau cậu đeo kính thế kia, cận hả? – Do nãy giờ nhìn thẳng sâu vào con mắt của nhau nên tôi không phạt hiện có vật cản đường.
Như có một chút bối rối tôi nhận ra điều đó vì em quay mặt đi chỗ khác giống trốn tránh:
- Không có bị cận – Trả lời với giọng nói lạnh lùng.
- Thế đeo làm gì – Tôi ngạc nhiên hết cỡ, người không bị gì tự nhiên đeo kính lại còn cột tóc thắt bím giống như người Trung Quốc cổ xưa ấy.
- Tớ không muốn người ta… – Em bình tỉnh nói từng chữ nhưng tôi không cho nói hết câu vì đã hiểu được ý.
- Mất một tý xinh đẹp rồi đấy nhé. – Thật em đeo kính mất đi chút nào đó vẻ đẹp của đôi mắt long lanh.
- Tớ muốn thế- Giọng vẫn lạnh lùng.
- Ơ… – Tôi cứng cả miệng chỉ nói được một chữ duy nhất trong bảng chữ cái.
- Xuống ăn sáng nào.
- Ừa.
Con gái thật khó hiểu lúc thì dịu hiền, lúc thì lạnh lùng giống sắc đá.
- Mầy nghĩ mầy là gì của người ta chứ, đó là quyền riêng tư của người ta. Thôi kệ – Tôi tự đưa ra lý do và nhủ lòng.
Bàn ăn sáng chỉ cói hai đứa chúng tôi cả nhà đi hết rồi, Như nấu cháu thịt bầm rất ngon làm tôi phải ăn sạch cả tô một cách ngon lành, bụng lúc này đã no căng có thể lên đường chuẩn bị cho ngày hôm nay.Ăn xong khóa cửa nhà cẩn thận hai chúng tôi đi chung trên một chiếc xe để đến trường và người chở chính tôi chứ không ai khác.
Theo tôi buổi sáng hôm nay đẹp nhất trong tháng 9, không khí trong lành, mát mẻ, thoáng đãng, dễ chịu tâm hồn. Trên con đường Lý Tự Trọng tấp nập người qua lại nhưng chủ yếu là màu trắng tinh khôi của bọn học trò chúng tôi, những tà áo dài trắng tinh khiết bay phấp phới trong làn gió nhẹ ban mai của buổi sáng thành phố biển.
Tiếng cười nói rộn rã hai bên đường, những cơn gió nhẹ thổi qua làm mát tấm lòng người nó cũng giống như hối thúc mọi thứ xung quanh trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.Tuy Như đã cố làm xấu mình bằng cách đeo kính và cột tóc thắt bím nhưng vẫn không làm mất đi cái vẻ xinh đẹp của người con gái đang ngồi sau lưng tôi với bộ đồ đi học quần tây áo trắng chứ không mặc áo dài giống mấy người con gái kia. Vậy là nhờ Như mà hai người trên chiếc xe này trở thành tâm điểm của mọi người xung quanh:
- Ê mậy con nhỏ đeo kính đẹp quá.
- Ừ xinh thật phải không đeo kính còn xinh nữa.
- Ý chú giống ý tôi đấy – Tôi thầm nghĩ trong bụng.
- Xinh quá tụi bây ơi.
- Đâu
- Kìa con nhỏ ngồi sau lưng thằng kia đó.
- Cóc ghẻ chở thiên nga kìa bây – Câu nói nghe không lọt tai nhất trong ngày theo gió vào tai tôi.
Nói chung là rất rất rất nhiều câu nói khen em được bọn con trai phát ra, làm cái thằng như tôi phải từ trạng thái vinh hạnh trở nên bực bội…
- Đuôi hết đi- Tôi nói rõ to.
- Hihi, làm gì mà bực thế – Tiếng cười khúc khích kèm theo tiếng nói vang lên.
- À không có gì – Nhận ra mình bị lố.
- Tớ quen rồi.
- Đúng là xinh đẹp có khác – Tôi thầm hiểu ra câu nói của em.
Trên đường tôi phải nghe biết bao nhiêu câu nói khen người con gái ấy nên nhanh chóng đạp thật nhanh để trốn khổ cái cảnh đó nhưng không thể nào đâu đâu cũng có những lời nói đó được tung ra thật là khó chịu. Không lẽ tôi đang ghen tỵ sau ta.
Chẳng mấy chóc tôi đã đến cái chỗ cần đến, trước hai con mắt lúc này là một ngôi trường to đùng về quy mô, cực đẹp về kiến trúc. Đón chào tôi đầu tiên chính cánh cổng trên đó có dòng chữ “TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PTC “và xích bên dưới có tấm biển với những chữ màu vàng “TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA “. Khỏi nói tôi biết cái ý nghĩ về trường này lúc hai ông anh kẻ vào năm trước là cực kỳ sai lầm, tận mắt chứng kiến mới thấy được vẻ kì vỹ của nó ra sao. Tôi có chút hồi hợp khi dẫn xe vào bãi đậu xe, nó gấp đôi cái bãi xe của trường THCS năm rồi học, em thì thản nhiên giống như đây là chuyện bình thường không có gì phải ngạc nhiên. Tôi đứng lại một tý để nhìn hết cái khung viên trường với những cây phượng, cây gì giống cây đa lắm, những bồn cá cảnh hình chiếc bánh cắt ngang, cây bàng,…được trồng dọc theo đường đi tạo nên một môi trường trong lành mát mẻ. Ai có dịp đến đó nhìn rõ vẻ đẹp kỳ vĩ của nó nhé, chắc cũng giống tôi thôi. ^^...