↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Khi nó bước ra khỏi cửa thì tôi nghe tiếng cười khúc khích của nó, đoán chắc là vẻ mặt của tôi.
- Xinh mà khùng. – Tôi lảm nhảm cái miệng
Vừa nói xong thì “cú thần cú “bay vào đầu, đau điếng.
- Ui dzza…Thằng nào cú bố thế. – Đang ngắm gái ngon lành nên không để ý ở ngoài
- Bố mầy ở nhà, về mầy thấy gái là phê như thuốc ấy. Mẹ đang đợi kìa. – Anh hai bực dọc nói.
Tôi mới nhớ ra nãy giờ để mọi người đang đợi ngoài kia.Vội vàng chạy ra, anh ba tôi đi từ từ mà chụm chân lại giống như sợ bị rớt…rớt…nước nữa @@. Nhìn ổng đi mà không nhịn được cười.
- Về nhà tao làm thịt mầy nè T. – Anh ba nói với sát khí văng tung tóe, sợ vãi.
- Hic,…em đâu cố ý. – Tôi giả nai tơ, dụi dụi mắt.
- Mầy hư quá G à, anh bai mà đi tè trong cả quần. – Mẫu thân cứu tôi và không quên trách yêu anh ba.
- Hic…mẹ cứ binh nó…nó hư cho xem…tại con sợ chứ bộ. – Anh ba nói.
- Mỗi lần sợ là nó xả nước mẹ à. Hahahaha…Anh hai ác vãi bơm đểu.
Tôi không thế nhịn cười, đành cười thành tiếng và mẹ cũng vậy, làm một phen anh ba người. Thù này chắc ổng phải trả. Nghĩ tới là phát sợ, ông này trả thù kinh lắm.
Về đến nhà ba thằng quý tử ăn cơm tắm rửa rồi đi ngủ trưa. Nằm chung một giường ngủ, chìm vào giấc ngủ mê ly. Đang mơ gặp con bé Trang và tôi đang nói chuyện thân mật…ôi ngủ rồi mà trời còn ban giấc mộng đẹp…đang trong tình cảnh giấc mộng đẹp…thì cái gì nhột nhột ở lưng…á…con gì cắn thế. Tôi ngồi dậy quậy túa xua,làm hai thằng anh cũng phải thức theo:
- Gì vậy T. – Hai ổng dụi mắt đồng thanh hỏi
- Cái gì trong áo em, anh xem giùm…a…a…cắn đau quá. – Tôi nói lớn
- Trời mầy ở dơ vậy T, ăn ở sau mà để kiến bò vào làm tổ trong đây này. – Anh ba mặt vẻ bơm đểu tôi
- Ác…Bắt ra giùm em cái…Cắn đau quá…
- HOK. – anh ba trả lời
- Ặc…người gì mà ác thế. Anh hai cứu em. Huhuh. – Nhìn anh hai với ánh mắt cầu cứu
Anh hai nhẹ nhàng bắt từng con, anh ba thì nằm ôm bụng mà cười, nhìn là muốn bay vào cho một phát vào mặt. Vẫn là anh hai tốt nhất và thông minh nhất:
- Sao kì vậy thằng T nằm giữa, kiến cắn bò vào cắn nó sao không cắn hai anh em mình nghỉ. – Anh hai đưa tay lên vuốt râu, mà éo có thấy một cọng râu.
- Ai biết, chắc do nó ăn ở ác quá mà. – anh ba thản nhiên như thằng điên vừa trốn viện.
Lúc đấy tôi chợt nhận ra điều gì đó và trong đầu các bóng đèn đều nổ rụp rụp.
- Anh ba chơi kỳ nha trả thù em còn gì nữa. – Tôi phán ngay cho nó nóng.
- Ê, Tao không có. – ổng chối ngay.
- Anh không có thì ai làm – Tôi vênh mặt hỏi.
- Thằng này tao bảo không có. – Vừa nói vừa cười đểu vê lờ.
- Anh… -
Do không có bằng,không chứng nên tôi đành im lằng trước cái mặt đểu của ổng.
- Thôi, bỏ qua anh mà biết thằng G làm thì anh méc bố cho no đòn. – Anh hai chọn phương pháp chuẩn vãi.
- Dạ. keke…kỳ này cho chết. Nát mông luôn – Tôi chen vào.
Nói gì nói chứ,tuy là ba anh em tôi học võ từ nhỏ, nhưng khi nghe nói bị đòn đều ngán ngẩm.Anh hai tôi thì học Việt võ đạo và võ công an, anh ba thì cứ teakwondo mà xúc. Tôi thì luôn thường hưởng những gì của hai ông anh, nhưng chủ đạo là Vịnh Xuân của ông nội và đi học teakwondo,vovinam cùng hai ông anh. Nên tinh hoa được kết hợp cho tôi.
Tất cả đối thủ chiêu thức ở ngoài cả ba anh em tôi không ai sợ chiêu gì, nhưng về đến nhà rồi thì sợ nhất vẫn là hai đối thủ nặng ký với tuyệt chiêu “gia truyền “. Làm ba anh em tôi khi nghe nói đến nó phải khiếp sợ, mười phần công lực giảm xuống không còn tý nào, vận công thì không có tý nội công. Tuyệt chiêu “Vó tre truy mông bổng pháp “. Nên anh ba tôi khi nghe đến đó phải chột dạ, ôm mặt vào gối mà ngủ, Tôi thì đi tắm.
Nói thì nói thế thôi chứ anh em yêu thương nhau đùm bọc lẫn nhau không hết lấy đâu ra mà méc. Một phần cũng là do tôi quá ngốc.
Thế đấy ngày đầu đi học đã chứng to được bản lĩnh của các “con kiến mà cứ tưởng con hổ “của chúng tôi. Ngày đầu đi học cả ba đều ôm một mối nhục bách xuyên tâm.Thứ hai chúng tôi đi học đúng như lời cô, lần này thì khá hơn, đã quen dần. Tôi có chút sợ nhưng không ai dám mất mặt như lần đầu. Ngày thứ hai, thứ ba,…đều trôi quá tốt đẹp. Với kỳ tích học tập không thể nào tốt hơn của ba anh em tôi.
Ba anh em tôi ai cũng cố gắng học giỏi để không phụ lòng của cha mẹ. Tôi thì giỏi toán lý hóa; anh hai thì chuyên toán, sinh, hóa; anh ba thì là định là Gia Cát Xoài nên chuyên văn, sử địa. Nói chung 13 môn, cả ba ngu nhất là môn anh văn, khỏi bàn cãi.
(Sao này đến cấp 2,3 thì mới biết nhá. Vì cấp 1 chưa phân ra như thế)
Thời gian 1 năm đã trôi qua, hai ông anh tôi bước vào lớp 2, tôi thì phải ngồi lại học lớp một. Tuổi thân vê lờ, sau này ăn nói với con cháu ra sao đây, không lẻ nói: “Ngày trước ông học giỏi lắm, lớp một học hai năm “. Chắc kiếm trước cái lỗ rồi chui.Thế là tôi được học trước một năm. Vào lớp nhàn rỗi chỉ việc tám và tám. Nó cứ bình thường trôi qua như thế đấy, nếu k phải đến năm lớp 4 có một tý biến cố nhỏ là phải một lần nữa nếm mùi “vó tre truy mông bổng pháp “gia truyền.
Chap 3:
Trời sinh tôi ra đã vốn là thông minh và học trước một năm,nên cứ vào lớp là ngồi tám, cũng may mắn là ông trời không quá đối xử tệ bạc với tôi, năm nào ngồi tứ phía cũng là gái thật là có phước. Năm lớp bốn cũng thế mà bốn em đó em nào cũng xinh tươi.
Vào một ngày trời tươi đẹp, đang trong tiết học ngồi tám chuyện với một em ở sau lưng thì:
- NMT, em làm gì đó – Cô giáo dạy toán kêu rõ là to
- Dạ…Em…Nói chuyện – Nam nhi mà dám làm dám chịu đúng không. Anh hùng vãi ^^
Cô giáo và cả lớp đều sửng sốt trước anh hùng rơm như tôi
- Giỏi, lên giải bài toán này cho tôi
- Dạ
- Haha nghề của em mà cô. – Tôi nghe nói đến toán là vui mừng
Nhưng nào đâu ai ngờ nhìn sơ qua bài toán tôi muốn xỉu. Nhớ không rõ nữa hình như là bài căn thức chứa ẩn X mới ghê. Thôi rồi kỳ này không xong rồi, cái này học sinh lớp năm biết giải được không nữa.
Và rồi tôi mạnh miệng nói ra.
- Cô ơi, toán này lớp năm chưa chắc gì giải được nữa đấy. Tha…cho em đi cô. Em xin lỗi ^^.
- Làm không được hả? Về chỗ một điểm, ngày mai viết bảng kiểm điểm nộp cho tôi kèm theo chữ ký củaphụ huynh.
Tôi nghe đến đó là thấy có tiếng sét vang bên tai, cứ đùng đùng đoàng đoàng, tinh thần bỗng suy sụp xuống. Mới lúc nãy còn hùng hồn dữ lắm nhưng đến đây thì cái mặt không còn một chứ gọi là khí sắc.
- Sao cô ác với em quá…đã xấu mà còn thích…làm nhân vật phản diện – Tôi lếch bước chân đi về chỗ mà thầm nghĩ
Suốt buổi học chữ chẳng vào đâu, lo sợ, bồn chồn, mặt như trái cà ấy. Và tiếng trống tùng tùng ấy lại vang lê, hôm nay tôi muốn không vang lên nữa ấy, để cho tôi cứ ngồi mãi chỗ đó, một thời gian lâu thật lâu để cô quên rồi đánh trống cũng được. Hay là nó quay lại lúc đầu tiết để tôi biết mà không nói chuyện ^^. Nhưng nó là thời gian cứ trôi dần dần, không níu kéo lại được cũng không làm cho nó đi nhanh hơn.Tôi đi lê thê giống như một thằng nghiện, từ trường về đến nhà trong đầu luôn tìm ra cách để chối tội, nhưng chứng cứ rành rành thế kia chối kiểu nào cho xong ^^.
- Nói với mẹ ư? Có nước mà chết. Nói với bố thì nhẹ hơn không chết…đi bệnh viện còn hơi thở ngáp ngáp à…uống sữa chắc được. – Nghĩ đến đấy tôi thấy lạnh xương sống.
Về nhà thấy hai ông anh đang xem TV. Bỗng trong đầu tôi có một luồng sáng của bóng đèn 1200KV luôn.
- Hehe kì này có cầu cứu Gia Cát thôi. – Tôi chạy lên lầu để tập xuống, phóng nhanh xuống nhà ăn cơm.
Vì đã có kế sách cao minh để đối phó nên không còn lo như lúc ở trường. Nên tôi hì hục ăn cơm. No căng cả cái bụng. Ba anh em tôi ăn cơm xong thì đi ngủ như thường ngày.Làm một giấc sảng khoái trong người, thời cơ đã đến. Bố mẹ chưa về. Hai ông thì đang ở trong phòng. Nên tôi chớp nhanh thời cơ, không quên đóng cửa lại ^^ (khôn không?):...