↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ba tôi chỉ đánh hai ông anh mười roi theo yêu cầu. Và cuối cùng đã đến lượt tôi sẽ là 40 roi. Hai người anh thì nằm bất động, có vẻ rất đau đớn.Thương xót làm sao. Nói thì nói thế chứ bố mà đánh thì tôi không chịu nổi quá 10 roi đâu ấy. Mười roi đầu thắm thoát trôi qua, cảm giác đau điếng của mông mà hai người anh đã trải qua. Tôi là một thằng con trai, và việc làm của mình là sai nên tự nhủ với lòng rằng sẽ chịu được 40 roi, nó sẽ bài học răng đe…
- Chát…Chát… – Tiếng roi vang lên không ngừng nghỉ
Nói là một chuyện làm được mới là một chuyện, đến roi thứ 18, 19 là tôi bắt đầu chịu không nổi và đánh xin:
- Oa…oa…Bố tha cho con…hức…Con hứa không…hức…làm thế nữa – Nước mắt trên khuôn mặt của tôi cứ chảy xuống, và tiếng nói cũng kèm theo tiếng nấc từng hồi…
Tiếng roi vẫn vang lên, tiếng khóc cũng không ngừng nghĩ. Lúc nhỏ đã biết cảm giác bị bố đánh ra sao rồi, nó ê ẩm toàn thân. Biết trước là thế nhưng không có cách nào tránh được hiểm họa này.
Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nói bố tôi độc ác, không thương con cái. Nhưng đối với ba anh em tôi thì không phải thế. Cùng mang chung một dòng máu, một tay bố mẹ nuôi dạy con cái, ai không chua xót khi thấy con cái mình đau chứ. Lúc bố đánh anh hai xong thì mắt bố đã ngấn lệ, nhưng vì là một người công an. Nên dòng lệ đó nó không rơi. Tôi thấy thương bố nhiều hơn. Tôi đã sai thật rồi. Bố đánh tôi vì muốn ba người con trở nên trưởng thành nên, chững chạc hơn, để sau này bước vào cuộc đời, xã hội sẽ dễ dàng hơn, Tất cả những gì bố làm vì muốn tương lai phía trước đầy trông gai, cực khổ của ba người con trở nên dễ dàng, từng từng bước. Bố đã từng trải cuộc sống nên bố nhận thấy rõ và không muốn những người con của mình lại đi những bước sai lầm trong cuộc đời. Đó là điều mong muốn của tất cả những người làm cha mẹ trên cuộc sống này.Mong mai sao cho con cái của mình được sung sướng, chả ai muốn con cái của mình cực khổ cả. Nên tôi không trách bố…ngược lại còn thấy thương bố nhiều hơn…và việc này là lỗi ở tôi…tất cả là do tôi gây ra…một chút thiếu suy nghĩ đã phải liên lụy đến người thân của mình, làm khổ họ, làm đau họ. Tôi dần thắm thía được bài học roi mà bố dạy. Nó không lời nói, nhưng đầy triết lý nhân sinh…Vì vậy ai đã từng được bố mẹ đánh…dạy dỗ…thì hãy trân trọng nó nhé…đừng trách bố mẹ…Ngược lại phải nhớ lấy những cây roi thấm thía đầy những triết lý…
” Đánh để cho con cái chững chạc hơn, trưởng thành…Đánh để nói thấm thía được cái sự đời…Đánh để biết đâu là sai…Đâu là đúng…Đánh là dạy dỗ chứ không phải ghét bỏ gì…Đánh là một sự yêu thương thầm lặng và đầy đau khổ của người làm cha làm mẹ…” (Trích trong nhật ký của tôi).
Chap 4:
Trong lúc suy nghĩ về những thứ đó thì tôi ngất đi lúc nào không hay, chỉ biết được cảm giác lúc đó rất rất là đau. Không thể nào tả nổi. Chắc 40 roi đã vào yên vị trí!!.Sau đó tôi được anh hai và anh ba đỡ lên giường xoa dầu cho. Ai nhìn thấy cái cảnh tượng đó cũng phải phì cười, ba ông tướng nằm trên một chiếc giường và chổng cái mông lên, than vãng, nhưng không có một lời trách mốc nào được đưa ra.Lúc đó tôi lại nhận ra một điều nữa là anh em ruột thịt không có cách nào làm chia lìa được. Và tôi yêu hai người anh rất nhiều, tình yêu thương giành cho cả gia đình. Cũng tự hứa với bản thân của mình là sẽ chững chạc hơn, để không làm phụ lòng của gia đình. Đặc biệt là bố mẹ, ngày đêm chăm sóc và ân cần dạy dỗ những điều hay lẽ phải, đem lại những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống cho ba người con của mình. Để sao này lấy cái đó ra làm hành trang vào đời…
Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm, những người đã chăm sóc…nuôi nấng con từ nhỏ…Công ơn này không có gì mà có thế sánh được…Con chỉ xin là đời đời kiếp kiếp này được chăm sóc cho bố mẹ. Con yêu bố mẹ.
…
Sau ba ngày phải ở nhà cho vết thương lành hẳn,vì đi học cũng không có ngồi được ^^, ba anh em tôi lại bất đầu đi học, tiếp tục chiến đấu với ác ma “kiến thức “với pháp lưc vô biên và mục tiêu là nhất định phải dành chiến thắng…
Một ngày của ba chúng tôi là thế này: sáng sớm đi học ở trường, những ngày nghĩ thì đi ngắm gái cho qua ngày vì cả ba người từ nhỏ đã có máu thích ngắm gái xinh ^^. Chủ yếu là ngắm cho đã con mắt, ngắm cho đỡ thèm ấy mà hehehe ^^. Trưa về thì ăn cơm xong cả ba lăn đùng ra giường ngủ, canh khoảng một hai giờ thức dậy học bài đến tận bốn giờ. Buổi chiều từ bốn giờ ba an hem tôi đi ra bãi cát đá bóng, nếu bữa nào không có đá bong thì xem tivi hoặc rủ nhau ra biển.
Phải nói một tý về trình đá bóng nếu ba anh em tôi là một đội thì có khi chấp cả MU ấy chẳng đùa (chém tý gió). Anh Hai tôi với kỹ thuật cá nhân dẫn bóng cực cực kỳ có thể so sánh như bê- lê. Anh ba thì nổi tiếng với những cú sút thần sầu quỷ khóc, sức mạnh vô biên, ổng mà chạy thì như ngựa. Tuy cả ba đều có một khuôn là gầy gầy cao cao, nhìn vào thì ai cũng nói ốm yếu, chả biết dân học võ đâu. Nhưng theo tôi cái đó là lợi thế, vì người đời có câu chân nhân bất lộ tướng mà. Hehe.
Tôi thì nhường sắc đẹp “nguyệt phải thẹn hoa phải nhường” cho hai ông anh rồi, nên cái gì tinh túy của hai người đó tụ hộp lại cho tôi. Bóng đã cũng không riêng biệt. Tôi thừa hưởng cả kỹ thuật và kỹ năng sút bóng,sau này không sợ đói vì có thể nói là xin vào đá bóng được. Tôi thì trứ danh với những cú lừa bóng không ai đoán được, các chú xỏ kim xỏ chỉ làm nhiều người phải đứng một chỗ mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sút thì khỏi nói, 10 cú được khoảng 5 cú nguy hiểm, trong các cú sút thì tôi tập nhuần nhiễn một cú sút riêng cho mình. Sau này nó rất giúp ích, trong những lúc thất vọng nhất nó lại đem lại hy vọng cho đội tôi. Cú sút mang tên “Tên lửa TF”. Cú sút này được thực hiện ở một khoảng cách xa bằng cách, dùng chân sút tác dụng vào bóng một lực mạnh,dùng má trong. Sao đó bóng sẽ đi theo quỷ đạo thẳng, hơn một nữa đoạn đường,nói thẳng là gần đến khung thành sẽ giảm tốc độ đi với quỹ đạo đường cong. Khó mà có thể cản phá.
Nên khi đá với lũ bạn ở xớm, bọn chúng đặt cho tôi một cái luật là không được sút xa, vê lờ thế đấy. Ức thật đấy, nhưng vì niềm đam mê, nên đành chấp nhận thôi, nếu không muốn làm một khán giả bất đắc dĩ. Và còn một điều nữa ba an hem tôi không được ở chung một đội, nếu đội này có tôi thì đội kia phải có anh ba và anh hai. Lâu lâu có bọn ở xóm trên, huyện dưới lại rủ làm vài kèo, nên không biết tài năng của ba đứa tôi, không đưa cái luật lệ mô tê sất gì cả. Thế là hôm đó bọn nó sạch cả tiền, nhìn mà thương vãi. Rủ nhau làm kéo thì đá 10- 10 hoặc chuẩn luôn 11- 11, mỗi trái vào tính 5k, thời đó 5k cũng quý lắm chứ bộ. Thế là có hôm ăn tụi nó đến tận 12 quả = 60k. Thấy tình hình không ổn, sợ mất kèo nên chúng tôi chỉ kêu bọn nó khao nước mía. Chủ yếu chúng tôi đá bóng tìm cảm giác vui thôi, chứ tiền bạc ăn cũng chia cho nhau hay là lấy số tiền đó mua nước cho cả đám uống.
Đá bóng xong khoảng 6 giờ rồi, ba anh em tôi về nhà là gần 6h30 tắm rửa ăn cơm xong, tiếp tục chuẩn bị đi học võ. Học võ đến 8h30 cả ba tiếp tục chiến đấu với ác ma “kiến thức “để hôm sao còn đánh nhau với đại ma vương “thầy cô “trên trường. Học khoảng 10h cả ba lăn đùng ra ngủ. Thế là xong một ngày, nó cứ thế mà trôi qua. Dần dần giống như một chu kỳ....