Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chạy từ Trần Hưng Đạo sang 30/4 mệt vãi ra, những ánh nắng gay gắt của buổi sáng kèm với những hạt bụi li ti của xe cộ làm cho không khí trở nên ngột ngạt nơi trốn thị thành ồn ào.
Tôi phóng nhanh vào con đường huyền thoại ấy để tận hưởng không khí mát lành với những tán lá cây phượng che mát, đâu đó cũng có tiếng chim ríu rít hót vang tạo nên một bầu trời yên lành.
Để cái cổng màu xanh ấy, dừng xe lại trước nhà…
- Kính…coong – Bấm chuông tỏ ra một người lễ phép.
Tôi đậu xe ở đó rồi ngắm nhìn mái ngói của căn nhà sang trọng ấy, bỗng nghe thấy tiếng nói xì xào ở bên trong nhà, lúc này cũng có tiếng dép loạt xoạt bước ra…
- Cạch – Tiếng mở khóa cánh.
- Hihi, chào – Tôi nhe răng cười.
- Hihi, bất ngờ chưa kìa – Em nghiêng đầu dễ thương.
- Vào nhà đi – Em mở toạt cảnh ra cho tôi dẫn xe vào.
Thấy sáng sớm đứng trước cổng nhà người ta nói chuyện thì có một tý gì đó gọi là mất lịch sự nên tôi dẫn xe vào, dự tính rằng một tý em mời nói rồi rủ đi chơi luôn, dù gì cũng là con gái mà. Nhưng khi dẫn xe vào nhà thì tôi phát hiện lúc này trong sân nhà ngoài chiếc ô tô quen thuộc thì có thêm một chiếc nữa đậu cạnh bên.
Chap 80:
Đậu xe vào sân, tôi đứng đợi người con gái ấy khóa cảnh, em bước gần đến, nở một nụ cười có vẻ trấn an một thằng con trai đang nhút nhát như tôi.
- Hihi, sao không vào nhà?
- Đợi cậu.
- Hihi, vào đi – Em nói có vẻ đầy ngụ ý.
Tôi cũng đề phòng vì sợ rằng…sợ…sợ có ăn trộm trong nhà mà em không dám cầu cứu, một ý nghĩ thật là điên rồ. Bước đến cái bậc thềm đá hoa cương ấy thì lúc này tôi thấy có một đôi giày màu đen sang trọng của người đàn ông và một đôi dép màu hồng, không phải của em. Có một chút gì đó bất an, tôi liên kết sự kiện lại thì…
- Đừng nói có bố mẹ ở nhà nhé… – Tôi cuối đầu xuống.
- Hihi, cậu – Em kêu tôi.
- Hả.
- Làm gì úp mặt xuống thế.
- À, không có gì – Tôi ngẩng cao đầu lên.
Lúc đấy mới phát hiện đang có một đứa bé chạy tung tăng trong nhà kèm với một người đàn ông trẻ trung rất đẹp trai ngồi ở bộ ghế salong ấy với tách trà nóng hổi. Người ấy cũng nhận biết có người bước vào nên quay đầu nhìn về phía ấy.
- Hihi, đây là Minh Tâm, bạn của con – Bạch Yến nhìn người đàn ông ấy nói.
Tôi có một chút hơi ghen tỵ với vẻ đẹp trai và phong đội nhưng bộ não thần kinh trung tâm đã xử lý được câu nói vừa rồi với từ “con “dự rằng đây là có thể là bố.
- Dạ, cháu chào Bác – Tôi lễ phép cuối đầu thưa.
- Hihi – Tiếng cười khúc khích phát ra từ em.
Người đàn ông đẹp trai phong độ ấy đứng dậy, nở một nụ cười hiền hòa rồi đưa tay mời tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Em cũng đưa tay như thế, tôi tự nhiên trở một thành ngốc từ bao giờ, chẳng hiểu nụ cười ấy em cười cái gì. Còn trong người đang lo không biết mình làm gì thất lễ mà “bố “của Bạch Yến cười mình.
- Em tên Minh Tâm mà Bạch Yến nói hả? – “Bác “ấy mở miệng với giọng nói làm say đắm lòng người.
- Dạ.
Bạch Yến lấy hai chiếc tách rồi nhẹ nhàng nâng cái ấm trà bằng đất ấy lên, rót vào hai ly với lượng nước bằng nhau, ngửi qua tôi đã biết hương vị trà năm xưa, cái vị trà năm rồi mà tôi đã được thưởng thức để bây giờ còn lưu đọng ở đâu đó, ít nhất là trong tâm hồn.
- Uống trà đi em. – Người rót là Bạch Yến nhưng người mời là “Bác “
- Cậu già quá rồi nhé, hihi – Em ấy cười khúc khích.
- Con bé này, dặn kêu anh xưng em rồi mà, đánh giờ – “Bác “ấy nở trên khuôn mặt một điều gì đó vui vẻ, một niềm vui không tì vết.
- Ơ, em méc ông đó. – Em nũng nịu.
- Hứ, có bạn trai ngồi đây mà làm thế à…lêu lêu – “Bác “ấy xì tin kinh khủng.
- Cái anh này – Bạch Yến đỏ mặt.
- Hớ hớ, chưa gì đã đỏ mặt rồi – “Bác “ấy có lẽ áp đảo Bạch Yến
Tôi ngồi như một thằng khùng, giống vô hình dễ sợ, hai người họ nói cái đệch gì chẳng hiểu dù rằng cái đầu đang hoạt động hết công sức có thể, chẳng thể nào xử lý được đóng dữ liệu phức tạp ấy.
- Tâm, đây là cậu của mình đi – Bạch Yến niềm nở quay sang giới thiệu.
Tôi không có gì gọi là bất ngờ vì biết rằng người đấy còn trẻ không thể nào làm vị trí người bố của em sao cái dự đoán sai lầm kinh khủng ấy, công nhận máu mủ ruột thịt có gen duy truyền nên mang trên mình sắc đẹp khuần thiết giống nhau, Bạch Yến xinh đẹp bao nhiêu thì người con trai ấy phong độ lịch lãm đẹp trai bấy nhiêu. Nhìn hai người họ mà có một sự gì đó ranh tỵ với tạo hóa, cũng tức với sự xấu của mình…xấu cũng có tội.
- Hihi – Tôi gãi đầu.
- Trông có vẻ rất quý phái và lịch lãm, còn hơn những gì bé Yến nói về em.
- Dạ.
- Tý ơi, ra đây – Anh ấy gọi vọng vào.
Chẳng mấy chốc sau có một đứa bé ngỗ nghịch chạy ra, nhìn trong nó cũng có vẻ giống tôi lúc nhỏ, trắng hơn visô, dáng người có vẻ cao ráo phong độ đấy.
- Đây là con của anh, chàu anh Tâm đi con – Đứa bé nằm trong vòng tay của người anh Bạch Yến.
- Cháu chào anh hai ạ. – đứa bé khoanh tay lễ phép
- Hihi, ngoan – Tôi thấy nó rất dễ thương.
Bỗng nhiên Bạch Yến với người anh ấy đưa ánh mắt khó hiểu giành cho đứa bé tên Tý ấy, chẳng hiểu tại sao, tôi cứ như một thằng ngu chứ chẳng đùa.
- Hử, con vừa kêu bằng gì – Anh Bạch Yến nở nụ cười hiền hòa nhìn đứa con thân yêu.
- Dạ anh hai Tâm ạ.
- Ơ, ai dạy Tý thế. – Bạch Yến lên tiếng.
- Dạ đâu có, lúc con xem tivi á, người ta nói, chồng của người chị thì phải gọi là anh hai. – Đứa bé hồn nhiên.
ĐỆCH
Tôi giật bắn cả người vì đã phát hiện ra nghi vấn, càng thấm mệt hơn khi nghe câu giải thích đầy ngộ nghĩnh ấy.
- Haha,…bé Tý này – Anh Bạch Yến đánh yêu.
- Trời. – Bạch Yến ngượng đỏ mặt.
Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ muốn véo hai cái gò má của đứa bé ấy, tự nhiên đưa tôi vào một tình huống mà chính bản thân cũng không biết xử sự làm sao, con nít mà thích nói gì nói chứ có ai ngăn cản được đâu vì lẻ rất hồn nhiên và trong sáng.
- Ai là anh hai nhà ta thế nhỉ… – Giọng nói ngọt ngào của một người con gái không kém giọng nói say đắm của Bạch Yến.
- Em xem thằng Tý nhà mình này.
- Chị, đây là bạn của em – Bạch Yến đúng lên giới thiệu.
Tôi hơi bất ngờ với người con gái ấy, có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có thể nói không thua kém gì Bạch Yến, trẻ trung năng động với bộ đồ sơ mai, còn Bạch Yến đang khoác lên mình chiếc váy màu hồng liền người tô màu lên cho vẻ đẹp. Người chị đấy cũng có một nụ cười say đắm,…ôi thôi đến đây tôi biết gia đình của em toàn là nam thanh nữ tú ai cũng xinh đẹp sáng ngời như những vì sao trên trời, tự nhiên ghen tỵ làm sao.
- Em chào chị – Tôi xưng hô giống em.
- Hihi, chào em – Người con gái ấy nở nụ cười như một nụ hoa.
- Bé Tý lại mẹ này. – Người chị ấy ngồi kế bên Bạch Yến.
Đứa bé ngỗ nghịch ấy ngoan ngoãn xà vào lòng của mẹ mình, nhìn họ giống một gia đình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi có một tý gì đó cảm thấy thân thiết với những người trong gia đình của Bạch Yến.
- Đây là mợ của mình đấy nhưng toàn kêu bằng chị dâu thôi – Bạch Yến quay qua nói chuyện với một thằng nào ngoài biên giới như tôi.
- Ừa, hihi- Tôi chỉ biết uống trà và nghe họ nói.Tự nhiên quên đi cái chuyện đại sự và không biết tìm nước nào để xin phép.
- Hây…dà, Bạch Yến nhà ta cũng khéo chọn lắm đấy – Anh ấy nheo mắt nhìn tôi.
- Dạ… – Tôi bất ngờ.
- Hihi, em này không nói với chị nhé. – Chị ấy véo gò mà của Bạch Yến làm cho tôi ghen tỵ.
- Huhu…đau em – Em ấy nũng nịu.
- Hai đứa học chung lớp à? – Anh ấy lên tiếng hỏi tôi.
- Dạ...
« Trước1...123124125126127...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ