XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hoa Dại - LangTuCoDoc Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Phạch, rát buốt nơi cửa mình: Trinh thấy em đùa vui với lũ bạn trên chiếc mini nhật mới cứng mẹ mua cho quay lại vẫy tay chào Trinh đi học.
Bạch, cú thúc sâu đau thấu tim gan: Trinh cầm tờ giẫy đỗ đại học rời khỏi căn nhà ghê tởm, Phong đón Trinh trong vòng tay che chở vỗ về từng cơn đau trong Trinh.
Khi hơi thở lão ồ ề nặng nhọc và cái vật kinh tởm căng phồng trong người Trinh: Trinh thấy bố nhìn Trinh rồi lặng lẽ quay đầu bước đi về phía con sóng dữ. Trinh đưa đôi tay như muốn kéo bố lại gào thét lên “Bố ơi! Sao bố nỡ bỏ lại chúng con? Sao bố để con khổ thế này! Bố mang con đi với con muốn bên bố, bên chích chòe”
Và lúc lão dượng nhấc cái tấm thân nhơ nhớp ra khỏi cơ thể Trinh với khuôn mặt hả hê thỏa mãn cũng là lúc Trinh không còn tin vào câu truyện cổ tích nào nữa. Trinh không chết gục như cô bé bán diêm mà tâm hồn Trinh đã chết, chết như đóa hoa dại bên đường không ai hay biết.
Lão bỏ đi rồi chỉ còn Trinh nằm lại cái sàn nhà lạnh ngắt, cả vùng dưới đau rát như ai đấy cầm dao xể ngang dọc, Trinh chẳng buồn ngồi dậy cứ để mình lão lồ giữa phòng, ánh mắt trân trân nhìn lên trần. Trinh đã mất đi đời con gái bởi con quỷ khốn nạn trong nhà, bởi kẻ mà Trinh dã từng yêu quy’ coi như cha mình rồi Trinh cười, tiếng cười như điên dại, như mỉa mai cuộc đời, mỉa mai những câu truyện cổ tích. Nhưng chẳng cười được lâu, Trinh lại khóc, khóc cho sự mất mát, khóc cho số phận của mình, khóc cho cái giá của từng miếng ăn ba mẹ con Trinh vẫn ăn hàng ngày.
Cười, khóc, nấc, trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, Trinh lịm đi lúc nào không biết, chỉ khi được đánh thức bởi những tiếng thở phì phò và cảm giác đau rát trở lại phía dưới Trinh mới mở mắt. Vẫn là lão dượng, hình như chưa thỏa mãn và còn tiếc rẻ, lão quay lại để tiếp tục nhấp nhô cái thân tòan thịt đầy lông trên đóa hoa bị dày xéo cả đêm vẫn còn vương nơi sàn nhà. Trinh không buồn dãy dụa mà làm sao dãy dụa khi cơ thể Trinh bải hoải khi tâm hồn Trinh đã chết. Mặc cho trời đã sáng trưng kẻ khốn nạn ấy vẫn cưỡi lên thân thể phía dưới rống lên từng tiếng khóai lạc. Bỗng cái cửa phòng bật tung, lão hốt hoảng dừng lại nhìn ra. Nơi cửa phòng Mẹ Trinh đang giương ánh mắt căm hận nhìn vào…
Nhấc tấm thân khỏi cơ thể Trinh, ông dượng hờ ôm đống quần áo lách khỏi cửa phòng, vứt lại câu xin lỗi lí nhí với mẹ Trinh:
- A…nh xi…n lỗi! Anh không kiềm chế được với lại Trinh cũng…
Từng lời nói lí nhí như muỗi vo ve nhưng chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Trinh không ngờ lão có thể bịa ra được những lời bỉ ổi đấy. Uất hận Trinh dồn sức đứng người dậy, thân thể trần truồng đầy vết bầm tím xiêu vẹo giữa gian phòng. Chỉ tay vào cái kẻ bỉ ổi Trinh cố thét lên trong tiếng nấc:
- Ông dám bịa đặt thế ah! Đồ khốn nạn! Ông tưởng có thể lừa được mẹ tôi sao!
Nhưng lão chẳng thanh minh mà bước thẳng về phòng với thái độ trơ tráo kệ mặc Trinh run rẩy xiêu vẹo. Mẹ Trinh tiến đến đứa con gái mình với gương mặt phủ sương mờ, bà chậm rãi từng bước, toàn thân rung lên nhè nhẹ biểu hiệu sự tức giận cực độ. Trinh nào có thấy thái độ đấy khi thân thể rã rời mỏi mệt. Hướng về mẹ run run gọi “mẹ ơi!” rồi òa khóc nức nở Trinh nhấc cái chân đầy những vết máu nham nhở lao vào mẹ mong được mẹ ôm như ngày thơ bé.
“Bốp” một cái tát thẳng tay vào mặt kèm tiếng gào thét làm Trinh bàng hoàng:
- Mày định làm đĩ trong nhà này hả? Mày ngủ cả với chồng tao là sao? Mà có biết thế nào là luân thường đạo l‎y nữa không.
Giây phút ngỡ ngàng qua đi Trinh căm phẫn gào lên với mẹ:
- Mẹ tin lời con hay tin lời lão đấy! Mẹ không thấy hay mẹ cố tình không thấy cái cảnh con mẹ bị người ta cưỡng hiếp! Mẹ có phải là người không?
Những tưởng mẹ sẽ tỉnh ra mà lao đi tìm lão dượng khốn nạn thế mà người mẹ Trinh tôn kính lao vào con cấu xé như kẻ cướp chồng mình:
- Phải tao chẳng tin lời ai cả, tao chỉ nhìn thấy mày nằm phơi thân cho giai nó làm thôi, mày thèm thế sao không ra đường mà kiếm ai. Mày định cướp cái nhà này rồi tống tao ra khỏi nhà phải không, tao là mẹ mày cơ mà. Nếu cái đấy là cưỡng hiếp thì cả cái huyện này đi tù hết rồi và ngay cả tao cũng bị cưỡng hiếp đấy đồ con đĩ con già mồm.
Trinh bị đánh bị cấu xé chửi bới, tóc tai rũ rượi phủ lên bộ ngực đầy vết cắn vết dày xéo thâm tím, đôi chân xiêu vẹo chực ngã vẫn tiếp tục được vẽ những vết chỉ màu đỏ ối từ cửa mình Trinh tuôn ra. Vậy mà Trinh vẫn không để mình nằm xuống không những thế Trinh còn nghiến chặt hàm răng chống trả lại, Trinh chẳng việc gì phải tôn thờ mẹ nữa, cũng lao vào mẹ đánh, cào, cấu, cắn xé:
- Bà không phải mẹ tôi, bà chỉ biết có tiền và tiền thôi!
- À mày đánh lại tao hả con đĩ! Giờ thì mày trở mặt rồi ah!
- Chính bà mới là đĩ khi theo trai làm bố tôi chết thảm
Hai mẹ con như hai con thú lao vào nhau gầm thét, sức mạnh của Trinh từ sự oan ức, phẫn uất, căm hận khiến mẹ Trinh cũng phải hoảng sợ, bà vừa chống trả vừa tru tréo:
- Nó định giết tôi! Nó giết tôi cướp chồng cướp nhà tôi!
Đôi mắt đỏ ngàu bắn tia nhìn lạnh lẽo xuyên qua mớ tóc rối bời phủ lên trên gương mặt đầy vết cào cấu, Trinh mặc kệ mẹ mình gào thét tiếp tục lao vào, bỗng một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy Trinh kéo lại:
- Chị dừng lại ngay đi!
Tiếng Ngọc như quát khiến Trinh bừng tỉnh, nhìn mẹ vẫn đang cố lao vào mình, nhìn em kéo thân thể lõa lồ của Trinh rời xa mẹ rồi Trinh òa khóc nức nở. Tiếng khóc còn chưa thoát ra khỏi căn phòng đã bị chặn lại bởi tiếng Ngọc:
- Chị khóc cái nỗi gì nữa! Em cũng thấy chị và dượng như thế nào rồi! Sao chị không nhận lỗi mà còn làm thế với mẹ!
Trinh nín bặt, chẳng khóc nổi “em gái mình đấy ư! Mẹ mình kia sao? Người thân duy nhất của mình trong nhà sao lại thế này?”. Đầu óc quay cuồng Trinh không hiểu mình mơ hay tỉnh nhưng một cái tát nữa đến từ mẹ khiến Trinh hiểu ra rằng đây là cơn ác mộng có thật:
- Mày cút ngay khỏi nhà tao! Đi mà làm điếm ở chỗ khác đừng có ở nhà này mà cướp chồng tao.
Đôi bàn tay đưa lên gỡ từng ngón tay Ngọc xiết quanh mình Trinh nhẹ nhàng bảo em:
- Em cứ buông chị ra, chị không sao đâu
Ngọc nới dần cánh tay ra khỏi người chị cất giọng buồn bã:
- Dù sao nó cũng xảy ra rồi! Chị xin lỗi mẹ đi! Em không trách chị đâu
Lắc mái tóc rối bời giọng Trinh vô hồn:
- Không em ạ! Rồi ngày nào đó em sẽ hiểu
Quay sang mẹ gằn giọng:
- Bà không phải đuổi tôi cũng đi khỏi cái nhà này cho bà thỏa lòng!
Lê từng bước khóc nhọc mặc lại quần áo trong cái nhìn chả chút thương xót của mẹ và sự thương hại của em. Trinh lặng lẽ xếp ít quầ áo vào chiếc balo cũ sờn bố để lại ngày xưa, chưa bao giờ Trinh thấy mình cô độc đến thế, Trinh muốn đi khỏi đây mãi mãi để không bao giờ chịu thêm nỗi đau nào nữa. Ngọc nhìn chị rồi quay sang mẹ van lơn:
- Mẹ tha lỗi cho chị ấy đi! Đừng để chị ấy đi!
Mẹ Trinh cất tiếng cười mai mỉa:
- Để xem nó đi được bao lâu! Đói rũ xương phải mò về thôi! Không quỳ xuống xin lỗi tao thì đừng có mong bước vào cái nhà này. Tí tuổi ranh mà đã gái đĩ già mồm.
Trinh chẳng buồn quay lại nhìn cười nhạt đáp lời:
- Bà yên tâm! Tôi không về lại cái nhà này nữa đâu! Tôi sống thế là đủ rồi
Lầm lũi rời khỏi căn nhà rộng rãi nhưng chẳng còn chỗ cho mình, Trinh lê từng bước khó nhọc về bến xe. Giờ trong đầu Trinh chỉ còn Phong để nghĩ đến, Trinh cảm thấy cần Phong hơn lúc nào hết. Bước chân Trinh mạnh mẽ dần hơn dù sau mỗi bước nỗi đau thể xác và tinh thần vẫn nhói lên trong tấm thân vừa bị vùi dập.
Phong đứng ngóng chờ nơi bến xe lòng dạ bồn chồn, giọng Trinh vô cảm yếu ớt qua cú điện thoại gọi đến nhà trọ làm Phong lo lắng. Gác lại buổi học sáng nay Phong vội vã đạp ra bến xe đợi Trinh. Cũng không phải chờ lâu do Trinh bắt chuyến xe sớm nhất vào cái dịp ít người đi lại nên mới được 30’ Phong đã thấy Trinh phờ phạc, xơ xác đôi mắt đỏ hoe bước từng bước khó nhọc về phía mình. Chưa kịp hỏi han Trinh đã lao vào Phong khóc như mưa, tấm thân kiều diễm run lên liên tục trong vòng tay làm Phong vừa hoang mang vừa thương cảm. Anh không dám hỏi chỉ đưa tay vuốt mái tóc rối bời của người yêu cất giọng an ủi:...
« Trước1...1415161718...25Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ