Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hoa Dại - LangTuCoDoc Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Làm 1 tuần tôi nhận ra quán này chẳng bao giờ thật sự bán café nó là một ổ mại dâm trá hình do bà chị gái của lão điều hành, tầng 1 bán café nhưng tầng 2 là các phòng dành cho họat động mại dâm, tôi chỉ phải làm việc là pha nước đằng sau nhà nhưng cũng đủ để nhận ra các cuộc mua bán chớp nhóang trên nhà. Những gã đàn ông ra vào quen lạ đều có tất cả đều nhìn tôi như một miếng mồi ngon rồi đánh mắt hỏi bà chủ cái giá, tôi mừng thầm là bà ta luôn đưa ra cái lắc đầu ý nhị rồi đưa đẩy khách đến với những cô gái son phấn đậm đặc và mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Tôi không biết đấy là một cách làm giá của bà chủ, để những kẻ thèm khát thân thể tôi phải kín đáo mặc cả với một cái giá ngày một cao. Khi cái giá đã gần đạt đến mức mà bà trông đợi thì bà bắt đầu gặp riêng tôi ngọt nhạt, nào là “nhàn hạ lắm”, “nhắm mắt 15’ là xong ấy mà”, “như em chỉ 1 tháng là đủ trả nợ thôi”… tôi cự tuyệt hòan tòan, tuy chẳng còn trong trắng gì nhưng thực sự tôi thấy ghê tởm cái lũ đàn ông chỉ chầu chực ấn cái vật giống đực vào những thân hình theo bọn chúng là nõn nà bắt và bắt mắt.
Từ chối sự mềm mỏng, tôi đương nhiên phải đối mặt với cứng rắn, một vài gã xăm trổ gầy tong teo với gương mặt dữ tợn và giọng nói the thé đã bắt đầu xuất hiện đe dọa tôi. Tôi vẫn cứng đầu thì chúng chuyển qua đánh đập, dường như chúng rất có nghề với những kẻ như tôi nên khi đánh chúng cứ bụng lưng, vùng kín mà đánh, có những hôm tôi ngất lên ngất xuống vì những trận đòn liên mien và bị bỏ đói. Tôi vẫn kiên định, tôi biết giờ tôi buông tôi sẽ không bao giờ có cơ hội là một con người thực sự nữa. Thế nên các trận đòn ngày một nhiều và thâm độc hơn. Khi tôi bị đòn, bị bỏ đói đến lả người luôn có 1 bà chị dường như đã từng trải qua cái giai đoạn như tôi để bây giờ đang phải lai nưng phục vụ lũ đàn ông háo sắc kiếm tiền cho bà chủ lén lút chăm sóc tôi. Chị hay mang sữa, bánh mì, cao, dầu gió vào xoa bóp giúp tôi mỗi khi vãn khách. Mỗi lần chăm sóc chị thường bảo tôi cố lên đừng ngã gục như chị để rồi không ngẩng mặt lên với đời được thì tôi vô cùng cảm kích. Nhưng tôi vẫn bị hành hạ ngày một nhiều hơn chúng còn nhổ từng móng chân móng tay tôi và xát muối vào khiến cả đêm tôi ko thể nào ngủ được. Những cơn đau như thế thì chẳng thuốc nào giúp tôi dịu đi cả.
Một ngày chị mang cho tôi một điếu thuốc rồi bảo tôi hút thử 1 hơi vừa giúp xua đi cái lạnh vừa đỡ đau(chị bảo cái này giúp mấy người chịu được đau để thoát khỏi đây rồi). Tôi hút vào sặc sụa ho đến chảy cả mắt ở những hơi đầu tiên nhưng được hướng dẫn cẩn thận tôi đã thành thục hơn. Tôi thấy ấm áp hẳn, thấy đau đớn biến đi đâu cả, cảm giác lâng lâng hạnh phúc cứ bay nhảy trong người tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Công dụng ban đầu của ma túy là thế, phải cho đến khi tôi thành 1 kẻ nghiện chính hiệu tôi mới biết đó là cái gì. Và bà chị tốt bụng hóa ra cũng chỉ là tay sai thân tín của bà chủ mà thôi. Tôi chiến thắng sự hành hạ nhưng không thể chiến thắng được cái cảm giác thèm muốn làm một người hạnh phúc quên hết bao nhiêu đau khổ phải gánh chịu khi được rít những hơi thuốc ấy. Và tôi đồng ý trở thành công cụ kiếm tiền của bà chủ, món đồ chơi của những gã đàn ông lắm tiền hám gái chỉ để đổi lấy những giây phút ngọt ngào sau làn khói thuốc phiện. Những giây phút mà tôi như thấy bố, thấy chích chòe, tháy gia đình hạnh phúc ngày thơ ấu của mình…
1 Năm sau
Nép người dấu mình sát vào hàng rào của công viên Thống Nhất, tôi cố gắng căng đôi mắt thầm quầng nhìn ra ngòai ngòai đường nơi có ánh sáng nhờ nhợ của ánh đèn cao áp chiếu xuống. Mỗi chiếc xe máy đi chậm lại tôi lại tiến ra sát vỉa hè cố gắng uốn éo cái thân hình tàn tạ bởi ma túy và thức đêm hòng kiếm được tí tiền. Có chiếc xe máy cà tang đi chầm chậm hướng về phía tôi, người cầm lái có gương mặt đặc trưng của kẻ máu gái với hơi thở nồng nặc mùi rượu. “Mồi ngon đây” tôi nghĩ nhan trong đầu rồi bước vội ra đon đả “Tàu nhanh hay qua đêm anh?”, đôi mắt cú vọ của kẻ đấy trượt từ đôi mắt thâm quầng, gò má hốc hác với son phấn trang điểm đậm như một tử thi rồi hướng xuống thân hình khẳng khiu như thân sậy đang run rẩy trước gió vì sắp đến giờ cần thuốc. Chẳng buồn ngó vào thân hình tôi thêm lần nào, gã đưa ánh mắt vọt qua người tôi gọi về phía sau “Em kia có đi không?”, cũng đúng thôi con bé mới ra ràng kia bắt mắt hơn, có da có thịt hơn và vẫn còn cái vẻ e ấp sợ sệt của một con chim non. Nhưng đời nào tôi chịu, kín đáo đánh ánh mắt hằn học và đe dọa như những ngày đầu tôi nhận được khi phải lao ra đường kiếm ăn, ánh mắt tôi dường như đã làm con bé tê cứng người, nó chỉ im lặng cúi đầu và dựa hẳn người vào tường. Còn tôi thì lạnh tanh cái giọng “Nó có khách quen hẹn rồi!” rồi nhổ tọet bãi nước bọt xuống đường kèm câu nói với theo chiếc xe máy đã lăn bánh “Ít tiền còn đòi chọn với chả lựa, cũng chỉ là leo lên rồi leo xuống chứ làm cái đ gì”
Tôi lại bước vào vùng tối đứng cạnh con bé đấy, trời hình như sắp mưa hay sao mà những cơn gió mang hơi nước lạnh toát đang thổi mạnh dần, xa xa đã có ánh chớp lóe lên. Móc lấy bao thuốc tôi rít một hơi dài rồi hất hàm hỏi con bé mới được Long “sùi”(tay bảo kê) nhận thêm vào đội hôm nay “Tên gì?”, đưa con mắt có vẻ sợ sệt nhìn tôi nó ấp úng “Ngoan ạ”, nhìn nó tôi biết cũng thuộc dạng hết dat trong cái quán đèn mờ nào đấy rồi bị bán rẻ cho mấy thằng bảo kê theo từng khu vực. Gương mặt nó vẫn còn trang điểm nhẹ nhàng, mùi nước hoa thoang thoảng chứ không hề đậm đặc. Ôi nó vẫn nghĩ là nó sẽ được người ta nâng niu chiều chuộng như gái cao cấp khi đứng ngòai này sao? Nó đầu biết là không trát cật lực son phấn loại đểu lên mặt thì cái lũ người đủ thể loại ngòai đường này sẽ chẳng ngần ngại mà phả những hơi thở hôi thối, tanh ngòm, đầy mùi bia rượu kèm dớt rãi kinh tởm lên khuôn mặt mộc mạc ấy ư, nếu không dùng cái loại nước hoa rẻ tiền đậm đặc hơn cả nước rửa bát thì chỉ đến thằng khách thứ hai là cả thân hình sẽ hôi hám như một con chuột chết lâu ngày sao! Tôi chỉ thầm nghĩ và nhếch mép cười khinh khỉnh chứ cũng chả phải dạy dỗ gì, rồi đói há mồm, không có tiền nộp cho cai và ăn đòn liên mien sẽ khôn ra thôi. Như thế mới trưởng thành được, đời chẳng ai tự dưng dậy khôn ai bao giờ!
Lại có khách đến, tôi cố gắng nắn cái bộ ngực đang xẹp dần theo sức sống của tôi lộ ra thêm một tí để đò đưa. Vẫn vậy không có gì khác, lão khách mới quá quen những khuôn mặt từng “con hàng” trên khu này nhận ngay ra sự có mặt của Ngoan, tôi định làm theo kịch bản cũ để đuổi con dê già đi nhưng Long sùi đã phóng xe đến, chiếc mũ cối không đủ để che hết khuôn mặt bặm trợn của một thằng không ngại đâm chem. Dù đã làm việc lâu với hắn ngủ với hắn phục vụ hắn gần 1 năm nhưng tôi vẫn không khỏi run người vì sợ mỗi khi ánh mắt hắn rọi vào người. Giọng hắn gầm gừ trong cổ họng “Mày không để con Ngoan nó đi khách hay là để tao đi thay đây!”, tôi không dám đáp lời chỉ từ từ lùi lại vào bóng tối sâu hơn tránh đi ánh nhìn đấy, tiếng chửi thề và đe dọa vẫn cứ bám theo tôi “Mẹ chúng mày! Không kiếm đủ hôm nay thì bố mày cho ở ngòai hết cấm về nhà trọ” rồi hắn phóng xe sang bên kia đường đóng giả xe ôm như bao ngày khác.
Ngoan đi r
« Trước1...232425
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ