Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hoa Dại - LangTuCoDoc Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Phòng chú kê tạm cho hai chị em nên chắc còn thiếu nhiều thứ! Thiếu gì cứ bảo chú, chú mua dần cho đừng ngại!
Câu nói làm Trinh phải vội vã xua tay:
- Dạ thế này tốt quá rồi chú ạ! Bọn cháu chẳng cần gì hơn nữa đâu!
Sau đó chú dẫn Trinh qua phòng tắm, sân phơi quần áo, phòng ăn, phòng khách, chỗ nào cũng khiến Trinh và Ngọc đờ đẫn bởi sự sang trọng, hiện đại. Chẳng có cái gì trong nhà chú là Trinh không lóng ngóng khi đụng vào cả
Chú Tuấn rất chiều 2 chị em Trinh nên chẳng bao lâu Trinh và Ngọc cũng tỏ ra quy chú mặc dù trong lòng Trinh chẳng ai có thể thay thế bố, mỗi khi nhìn mẹ vui vẻ âu yếm bên chú Trinh lại quặn lòng nhớ bố vào phòng tắm để nước mắt trào ra trên chiếc bồn rửa mặt sang trọng. Công việc của chị em Trinh hàng ngày khá nhàn hạ, hàng ngày chỉ xuống bưng bê vào giờ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, nhiều hôm cũng chẳng phải bưng bê gì nhiều vì dù có thêm chị em Trinh chú Tuấn vẫn thuê người làm thêm.
Về vấn đề học hành chị em Trinh được chú Tuấn rất ủng hộ, sách vở mua không thiếu dù là những cuốn ngoài chương trình hay nâng cao. Trinh có nhiều thời gian học tập nên lực học rất khá, nhờ được tiếp xúc nhiều người Trinh cũng trở nên họat bát hơn tham gia được rất nhiều họat động đòan đội trong trường, Trinh còn được bầu làm bí thư của lớp nhờ sự năng nổ của mình. Ngoài ra Trinh còn là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của trường.
Ăn uống đầy đủ, cả ngày trong nhà, đi học gần trường khiến Trinh như lột xác ở cái tuổi dậy thì. Làn da đen đúa bởi nắng và sóng biển ngày nào đã được thay bởi màu trắng hồng hào. Mái tóc dài đen nhánh thả dọc theo cái lưng phẳng phiu kéo dài đến tận hông đã chiếm chỗ của cái mái tóc xơ xác năm nào. Thừa hường cái dáng cao ráo của bố giờ ăn uống đầy đủ khiến cơ thể Trinh nảy nở đẹp đến kỳ lạ. Bộ ngực căng phồng nhựa sống lúc nào cũng phập phồng thổn thức bên dưới lớp áo Trinh mặc. Đôi chân thẳng tắp trắng mịn màng. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, đôi mắt buồn ươn ướt nằm ngay trên gò má cao lúc nào cũng chực ửng hồng bởi nắng, mệt hay đơn giản là tập trung học cao độ. Trinh đẹp một cách lạ thường, ngay cả Trinh cũng không hề nhận biết được vẻ đẹp của mình đến như nào. Chỉ biết khách hàng đến quán ngày một đông mong được chiêm ngưỡng cái dáng thướt tha của Trinh, những dôi mắt hau háu thèm khát luôn nhìn vào bộ ngực căng phồng nhún nhảy theo từng bước Trinh chạy ngang dọc bê đồ, cái đuôi tóc dài ngúng nguẩy trên 2 cái mông nảy nở khiến ai cũng có thể dừng ăn mà nhỏ dãi ngó theo.
Những cây si và cái đuôi mọc ngày một nhiều hơn đằng sau cái đuôi tóc mượt mà của cô nữ sinh lớp 11 nhưng Trinh không màng đến, Trinh chỉ muốn học, học thật giỏi để vào đại học, để mang bảng điểm ra khoe bố bên cạnh những que diêm dù bây giờ bật lửa lúc nào cũng sẵn. Chẳng có người con trai nào làm Trinh thấy tin tưởng như bố, quy như chích chòe cả thế nên trái tim Trinh vẫn đóng chặt cửa trước những cây si, khuôn mặt đẹp không tì vết chỉ biết nở nụ cười làm người ta mê đắm từ chối khéo những câu ong bướm sỗ sàng hay những lời tỏ tình lãng mạn. Trinh cứ thế, cứ học, cứ lớn và vẻ đẹp ngày một rực rỡ hơn, nó đánh thức bản năng của bất kỳ thằng đàn ông con trai nào đứng trước Trinh và vô tình nó cũng đánh thức một người mà ngay cả Trinh cũng không ngờ đến…
Cân số hải sản tanh nồng của cô bán hàng một lần nữa để ghi sổ, Trinh cố gắng ghi tăng thêm 1KG và đánh giá chất lượng hàng tốt hơn mức bình thường một chút để có giá cao hơn. Trinh thương những người mang hàng giao cho nhà lắm, luôn bị mẹ chèn ép quá đáng, đánh tụt cân, chê hàng tươi và dập nát để ép giá. Bởi vì mẹ Trinh quá hiểu cái nghề cá như thế nào, nếu không bán được cho nhà Trinh, mang sang các cửa hàng khác họ chỉ chọn hàng ngon còn vứt lại phần ươn đơn giản là họ không đông khách để lấy tất như nhà Trinh, còn ôm ra chợ thì phải ngồi giữa chợ cả ngày bạc mặt khản cổ mời chào mà chưa chắc đã bán được hết có khi còn phải ôm về nhà ăn thay cơm. Cô bán hàng gương mặt già nua đen đúa, cánh tay khẳng khiu run run cầm tờ giấy Trinh ghi để ra ngòai nhận tiền trong ánh mắt đầy cảm kích. Những lời nói cảm ơn còn đang mấp máy sau bờ môi khô cằn nứt nẻ thì mẹ Trinh bước vào. Bà giật lấy tờ giấy đọc kỹ rồi nhìn vào chậu tôm cá dưới nền nhà giọng hoạnh họe:
- Sao hàng thế này mà mày đánh giá hàng loại 2 hả Trinh, mày có mắt nhìn không đấy?
Bới tay vào đống tôm cá bà the thé cái giọng:
- Toàn dập nát thế này mà loại 2 ah, đổ cho lợn chưa chắc nó ăn ấy chứ, cái này được loại 3 là tốt lắm rồi. Mà sao còn nhiều nước thế này Trinh! Mày làm cho nhà này hay mày đi làm thuê thế vào lấy cái rổ ra đây! Đổ vào vẩy hết nước đi rồi cân lại cho tao xem nào! Toàn cái lũ ăn hại chả được việc gì!
Cô giao hàng đưa đôi mắt như van lơn nhìn mẹ Trinh:
- Chị ah! Hàng này sao loại 3 được chị cũng từng làm nghề chị biết mà, chỉ có một ít bị dập do vận chuyển từ xa về, mùa này sóng lớn tránh làm sao được cá nó bị dập trong khoang 1 ít. Chị nhìn lại giúp em với! nhà em đợt này cần tiền quá thằng con trai mới bị gẫy chân.
Mẹ Trinh chẳng buồn nhìn lại lấy một cái lạnh giọng:
- Nhà này cũng chạy ăn từng bữa chẳng phải đi làm từ thiện, hợp tình thì mua không thì mang đi chỗ khác. Mà báo trước đã mang đi thì đừng bao giờ mang lại cái nhà này nhé! Đây không thiếu gì chỗ mua đâu.
Trinh nhìn người đàn bà giao hàng cúi đầu bên chậu hải sản tanh ngòm trả lời “vâng” run run dưới cái nhìn đầy thỏa mãn và hả hê của mẹ mà uất ức. Không chịu nổi Trinh cao giọng bênh vực:
- Mẹ vừa phải thôi! Người ta khó khăn mới nhờ đến mẹ! Nhà mình bán hàng tốt nhập cao cho người ta một tí có sao đâu! Trước mẹ cũng phải chạy chợ từng ngày mẹ hiểu mà!
Trợn tròn mắt một lúc rồi mẹ Trinh gào lên:
- Mày bị điên hả con! Học nhiều quá lú lẫn rồi ah? Tiền ăn học của mày lấy từ đâu ra biết không, mày có giỏi thì cút đi theo nó mà sống được không?
Tiếng ồn ào vọng ra ngòai khiến dượng Trinh chạy vào:
- Sao? Có chuyện gì mà ồn ào thế?
Mẹ đưa mắt nhìn Trinh giọng rít lên:
- Cái con nhiều chữ kia nó đang bắt tôi phải trả thêm tiền mồ hôi xương máu cho người ngòai kia kìa, anh cứ bênh cho nó học nhiều bây giờ thì hậu quả đấy.
Dượng nhìn Trinh và mẹ rồi giọng cười nói làm không khí căng thẳng giãn ra:
- Ôi giời tưởng có chuyện gì mà mẹ con cãi nhau, bà ra tính tiền cho khách đi để đấy tôi lo, hôm nay mồng 1 mà cãi cọ nhau mất vui.
Không chờ mẹ phản ứng thêm dượng đẩy mẹ ra ngòai hàng rồi đóng cửa lại đưa đôi mắt trìu mền nhìn Trinh:
- Con lên nhà học đi để đấy dượng lo cho!
Quay sang bà hàng cá giọng dượng nhỏ nhẹ:
- Tiền cứ theo phiếu cũ Trinh nó ghi tôi trả cho chị, đây chị cầm lấy
Người phụ nữ lập cập cầm vội những đồng bạc từ bàn tay dượng lí nhí cám ơn trong đôi mắt biết ơn nhìn vào Trinh rồi đi ra. Trinh thấy nhẹ nhõm cả người và thấy cảm kích dượng vô cùng. Hơn một năm nay lúc nào dượng cũng luôn bênh Trinh như vậy, không những thế còn thuê nhiều người hơn để Trinh chẳng phải làm việc nhiều thi thoảng lén mẹ dúi tiền cho Trinh để “mua sắm lặt vặt và chơi bạn bè” như dượng nói
Tiến đến sát Trinh, dượng đưa bàn tay vuốt nhẹ gò má trắng trẻo:
- Thôi lên nhà tắm rửa rồi học bài đi, việc dưới này có ngườilàm với dượng lo rồi
Bàn tay dượng vuốt má trượt xuống cổ và vai làm Trinh hơi gai người, vội vàng lách mình khỏi Trinh nhỏ nhẹ “vâng” rồi tung tăng lên gác. Không ngoái nhìn lại nhưng Trinh vẫn có cảm giác nóng bừng sau gáy như có ai đang nhìn xóay vào cơ thể mình....
« Trước1...1011121314...25Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ