Ring ring
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Yêu Không Hối Tiếc - Hân Như Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Học hành chăm chỉ, nhớ vâng lời bà nội nhé con. Ngày nghỉ thì cố gắng về thăm ông bà ngoại và nhớ thường xuyên gọi điện cho mẹ Phương, ba Giang, ông bà ngoại ở trong Lâm Đồng nữa nhé!
- Dạ con nhớ mà…
- Thôi ăn trưa đi con. Rảnh thì cứ gọi cho mẹ.
- Dạ, tạm biệt mẹ yêu.
Đặt điện thoại xuống bàn, anh lại tập trung vào bữa ăn vừa bị bỏ dở bởi cái cảm xúc yếu đuối chết tiệt của mình.
- Anh ơi, em có thể ngồi ở đây được chứ?
Khánh Nam ngẩng đầu nhìn người vừa cất tiếng đề nghị bằng cái giọng ngọt như mía lùi, thêm một con búp bê xinh xắn trắng trẻo nữa, thêm mái tóc vàng và đôi mắt xanh nữa thì sẽ giống một con búp bê tuyệt hảo.
Nhưng trước khi mở lời đáp lại lời đề nghị đó, anh đã trông thấy con gấu trúc mà anh tìm từ sáng đến giờ. Cô ta đang đứng ở quầy mua thức ăn, với hai cô bạn nữa. Hôm nay trông cô ta bớt thê thảm hơn rồi, cái áo màu vàng nhạt làm cô ta có vẻ tươi tắn và có sức sống hơn. Anh cất tiếng gọi làm nửa cái canteen phải quay ra nhìn:
- Ê này, xấu gái, ê…
Con gấu trúc không nghĩ là anh đang gọi mình, nhưng cũng quay lại nhìn vì tiếng của anh khá to. Thấy anh chàng hôm qua đang vẫy tay ra hiệu cho mình, cô trố mắt nhìn.
Khánh Nam thấy con gấu trúc chào hai cô bạn rồi rẽ sang phía anh. Anh mỉm cười nói với con búp bê nãy giờ vẫn đứng tẽn tò trước mắt.
- Em qua bàn khác giúp anh được không? Anh có công chuyện muốn bàn với người kia.
Cô nàng đỏ ửng cả mặt vì bị đối xử như thế, bèn quay ngoắt đi.
Đặt khay thức ăn xuống bàn, con gấu trúc hỏi:
- Ủa, cô ấy là bạn anh à? Sao không cho ngồi chung đi, còn nhiều chỗ mà.
- Không, một cô bé đến xin chết.
- Hử…
Anh suýt bật cười vì cái vẻ ngây ngô của cô ta.
- Cô bé ấy ngoan lắm. Đến chỗ tôi kêu muốn chết, tôi bảo: em chưa chết được đâu, thế là cô bé ấy ngoan ngoãn nghe lời luôn. Chứ có như cô đâu xấu gái ơi, được người ta cứu lại còn quay ra chửi làm tôi tức muốn ói máu.
- Tôi cấm anh nói lại chuyện đó thêm một lần nào nữa. – Con gấu trúc trừng mắt với anh.
- Ngày xưa í, muốn bịt miệng quan tham người ta hay đút tiền vào miệng. Miệng ngậm tiền rồi làm sao mà há ra được nữa.
- Ý anh là muốn tống tiền tôi hả?- Cô ta liếc xéo, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình ghen tức
- Hey, tôi mà thiếu tiền đến nỗi phải đi tống tiền một con bé còm nhom thiếu ăn như cô sao?
- Đó là dạo này tôi đang ốm chứ bộ… – Cô ta cự lại.
- Cô thì ốm cái gì? Ốm tình à? Tự đày đọa thân xác rồi quay ra ngụy biện này nọ. – Anh bĩu môi.
- Đừng có chọc gậy bánh xe nhé!
- Không dám. Mà cô cho tôi số điện thoại đi.
- Không có. – Cô ta đáp cộc lốc.
- Thật không đó?
- Có nhưng hôm trước ức quá tôi ném vỡ rồi. Chưa kịp mua cái mới. Đợi cuối tuần về nhà xin tiền bố mẹ đã rồi tính sau.
Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi rút từ trong túi ra một cây bút và một mảnh giấy nhớ, ghi số điện thoại của mình vào rồi đập bộp lên ví của cô ta.
- Này, số của tôi đấy, cất cho kĩ vào. Tôi mà bị con gái gọi điện hay nhá máy quấy rầy là cô ốm đòn với tôi.
Con gấu trúc bĩu môi nhìn tờ giấy, rồi nhìn anh:
- Anh tên là Nam hả?
- Ghi rõ ràng thế mà còn hỏi à?- Anh vặc lại.
- Tại thấy cái tên thì hiền mà sao anh thì cứ như đàn bà ấy, nói dai như đỉa…
- Cái gì?- Anh quắc mắt- Cô dám nói tôi là cái gì? Xin lỗi, cô mới phải là người nên xem lại mình ấy, cái tên đã thiếu mĩ miều nữ tính rồi, người còn giống đàn ông hơn. À mà cũng chẳng giống đàn ông. Làm gì có cái thứ đàn ông nào động thất tình cái là muốn…
Nhưng anh không tài nào thốt ra được câu sau vì con gấu trúc đã nhanh tay tọng vào miệng anh chiếc đùi gà rán làm anh ú ớ mất một lúc. Hàng chục con mắt hiếu kì nhìn hai người đôi co, có cả đám con gái ở đấy mơ ước được ngồi thế vào chỗ cô mà làm những trò ngu ngốc như thế dù chỉ một lần cũng đáng.
- Này… – Anh nhả chiếc đùi gà ra, quát tướng lên- Cô tính ám sát tôi đấy à? Tôi đúng là làm ơn mắc oán mà…
- Xin lỗi…Ai kêu anh dám lớn giọng nhắc lại chuyện đó làm chi.
- Bộ tôi có hứa là tôi không nói ra hả?
- Tôi năn nỉ anh mà, anh đừng nói chuyện đó ra nữa nhé! Anh cần gì cứ nói ra.
- Nói ra để tôi mang tiếng ức hiếp con gái hả. Hỏng hết hình tượng. Thôi được, tại vì cô khẩn khoản nên tôi sẽ chỉ bắt cô làm một việc thôi.
- Việc gì?- Cô ta hí hửng hỏi.
- Tạm thời tôi chưa nghĩ ra. – Anh thản nhiên đứng dậy- Chừng nào nghĩ ra tôi sẽ gọi cho cô, nên nhanh chóng mà sắm cái điện thoại mới đi nhé kẻo lúc tôi cần không gọi được cô tôi sẽ đi loan tin đấy.
Anh cười thích thú và đi ra bãi đậu xe. Ít ra thì anh cũng có một chút niềm vui sau những ngày buồn chán đầu tiên ở Việt Nam.
Chỉ vì mải nghĩ đến niềm thích thú đó mà anh quên mất tiêu những vị khách ở nhà, cứ thế mò về, giữa lúc họ đang ngồi uống trà ở phòng khách. Đó là một người đàn ông Nhật, một phụ nữ rất đẹp, ngồi cạnh người phụ nữ đó là một con bé mặc bộ đồ trông khá hầm hố, mặt thì như con nít.
Thấy anh đứng sững nơi ngưỡng cửa, bà nội vội vẫy tay gọi anh:
- Bà tưởng cháu phải ở lại trường để học?
- Dạ cháu vừa mới biết là được nghỉ thôi ạ.
Người phụ nữ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn anh, bây giờ mỉm cười lên tiếng:
- Cậu quý tử của tập đoàn Lotus đây ạ? Giống anh Long hồi trẻ quá bác nhỉ?
- Dạ, cô biết ba cháu ạ?- Anh hỏi lại.
- Cô với ba mẹ cháu là chỗ quen biết lâu năm mà. Tên cô là Vân. Nhiều năm nay cô sống bên Nhật, còn ba mẹ cháu lại sang Hà Lan nên mới bặt tin nhau thôi.
- Dạ…
- Đây là chồng cô, đại diện đại sứ quán Nhật ở Việt Nam. Còn đây là Chiyoko, con gái cô. Tên Việt của em ấy là Minh Sang.
Khánh Nam liếc nhìn con bé kì cục nãy giờ vẫn ngồi sát cạnh mẹ, không nói năng gì. Nó giống mẹ nó, đẹp như một công chúa trong các truyện cổ tích phương Đông. Đôi mắt nó to, tròn, đen láy, cái môi nhỏ chúm chím và đỏ hồng.Lớn hơn chút nữa chắc nó sẽ là một mỹ nhân như mẹ nó quá.
- Sắp tới cô chú ấy phải quay về Nhật vài tháng… – Bà nội anh nói tiếp- Nhưng việc học của Minh Sang bên này thì không thể dừng lại được. Hết năm nay là con bé học hết cấp 3 rồi nên cô chú ấy định gửi con bé ở đây với chúng ta một thời gian. Ý cháu thế nào?
- Bà cứ quyết định thôi ạ. Cháu xin phép, cháu lên phòng chút, lúc nãy mẹ gọi điện cho cháu mà điện thoại hết pin. Cháu lên gọi lại xem mẹ cháu có dặn gì không?
- Ừ… – Bà anh gật đầu.
Khánh Nam chào ba người khách và chạy biến lên phòng. Thà nằm trong phòng chat online với mấy đứa bạn bên Hà Lan còn vui hơn.
4. Phượng Hoàng khóc.
5h chiều, Khánh Nam lò dò đi xuống nhà để đi đánh tennis. Bước ra đến bậc thềm, anh ngạc nhiên thấy Minh Sang đang ngồi bó gối ủ rũ trên chiếc xích đu cạnh bể bơi. Trông cô nhóc có vẻ không vui. Anh tiến lại, gọi:
- Sao mới có chút thế mà đã nhớ ba mẹ rồi à?
Cô nhóc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt buồn làm anh cũng cảm thấy chơi vơi theo.
- Anh có sống cùng bố mẹ anh không?
- Bây giờ thì không. – Anh ngồi xuống nhún vai- Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh xa ba mẹ anh. Anh thích qua Mỹ học, mà cuối cùng mẹ anh lại đẩy anh về đây.
- Vì sao?- Cô bé ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngây thơ đáng yêu lạ.
- Vì mẹ yêu anh. Mẹ biết cái gì là tốt nhất cho anh.
- Em chưa khi nào sống xa mẹ em một ngày. Cứ như bị bỏ rơi vậy.
- Em chỉ sống một mình có mấy tháng thôi mà. – Anh cười- Coi như là thời gian để em học cách sống tự lập đi. Nhóc Cún em gái anh bằng tuổi em mà nó chẳng giống em đâu. Vui lên đi nào…Thôi anh đi tập bóng chút đây.
- Dạ, em chào anh.
Cô bé nhìn theo anh, ánh mắt cô, có gì đó vui hơn một chút....
« Trước1...34567...30Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ