The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Vài người đi qua trố mắt nhìn hai người và có người che miệng lại cười. Bình thường sẽ là cảnh một cô gái mặt đỏ bừng bừng, nôn thốc nôn tháo vì bị say xe, đằng này thì lại là một anh chàng cao lớn, còn cô gái bé nhỏ thì ngồi bên cạnh anh ta trông chừng đầy lo lắng.
Một lúc sau, Long đứng dậy, mặt mũi tái mét một cách đáng thương. Anh nhìn cô, có lẽ hơi ngượng khi bị cô chứng kiến cảnh vừa rồi nên anh quay người định đi luôn. Thảo Nhi chạy theo:
- Khoan đã, anh đi đâu vậy? Chí ít cũng để tôi mời anh một tách café coi như cảm ơn anh chứ?
- Cứ làm việc của cô đi…- Long không dừng bước, nhưng sải chân đã ngắn lại.
- Tôi thật lòng muốn cảm ơn anh mà.
Long dừng lại khi bị cô vượt lên chặn đầu. Lần đầu tiên từ sau buổi tối hôm đó, hai người mới lại nhìn vào mắt nhau.
- Trong trường tôi có một quán café không tồi đâu, chúng ta vào đó nhé!
Cô nói và kéo tay anh đi, như thể nếu cô buông tay ra thì anh sẽ chạy mất vậy.
Chọn một bàn nhìn ra hồ sen đang vào mùa hoa trong quán café Minh Anh, cô gọi café cho anh, sinh tố cho mình và một chiếc bánh pizza nhỏ. Cô nhìn anh tươi tỉnh nói:
- Bình thường tôi không ăn xa xỉ thế này đâu. Nhưng hôm nay để cám ơn anh nên coi như biệt lệ đấy.
Long liếc nhìn cô không đáp. Quen với thái độ dửng dưng, lạnh lùng đó rồi nên cô vẫn bình thản coi như không. Dạo này anh có vẻ khác trước, khác ở điểm nào thì chính cô cũng không thể nói ra thành từ ngữ chính xác được. Vẫn phong cách ăn mặc rất riêng và cá tính, vẫn ánh mắt không ngôn ngữ, khô khốc, vậy mà cô vẫn thấy có gì đó không khớp với Long thường ngày.
- Chắc sau trận vừa rồi anh chẳng còn gì trong bụng đâu nhỉ? Ăn hết đấy nhé!
- Tôi ói không phải vì ngộ độc…- Anh chống chế.
- Thế tại sao?- Cô bẻ một miếng pizza và liếc nhìn anh.
- Tôi bị say xe bus.- Anh bối rối đáp.
- Sao?- Cô trố mắt kinh ngạc.- Anh bị say xe bus á?
Cô ngẫm nghĩ rồi bật cười thành tiếng:
- Tay đua xe như anh mà biết say xe sao?
- Tôi không đi được trên những chiếc xe có quá nhiều hơi người, đặc biệt là xe bus.
- Anh đang khoe cái thói công tử bột của anh đấy à? Thôi, ăn đi…- Cô dứ miếng bánh vừa bẻ về phía anh.
Long miễn cưỡng cầm lấy miếng bánh. Anh nhìn cô đang cầm một miếng bánh khác, ngoạm một miếng thật to và ăn ngon lành. Đôi lông mày lúc nào cũng chau lại của anh giãn ra, và hình như đôi mắt anh, lần đầu tiên, biết cười.
- Thế nào, mùi vị cũng được đấy chứ?- Cô nhìn anh hỏi.
- Bình thường…- Long đáp không buồn giấu diếm.
- Anh đúng là vô tâm, người ta mời anh thì anh cũng phải cảm ơn lấy một câu chứ, hoặc ít nhất cũng phải khen để đối phương vui lòng…
- Tự cô kéo tôi vào đây đấy chứ…- Anh điềm nhiên nhấp một ngụm café.
- Phải rồi, anh lúc nào chẳng đúng.- Cô chun mũi- Mà tại sao không đi được xe bus anh còn bon chen leo lên làm gì? Không phải anh lên theo tôi đấy chứ?
Hiếm khi Thảo Nhi ăn nói mạnh bạo và chủ động như thế. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại dám hỏi bông đùa anh như thế.
- Đúng vậy. Tôi đi theo cô.
Thảo Nhi sửng sốt vì câu trả lời đến nỗi suýt làm rơi miếng bánh đang kề bên miệng. Cô hỏi chỉ để vui, không nghĩ rằng câu trả lời lại đúng. Cô cứ nghĩ anh sẽ giãy nảy lên, sẽ chối đây đẩy, và cô muốn thấy khi Long phản ứng như thế trông anh sẽ như thế nào? Nhưng hình như lúc nào anh cũng không suy nghĩ theo sự nắm bắt của cô…
- Chắc cô lại muốn hỏi tôi tại sao chứ gì?- Anh nhếch mép, dường như đoán được suy nghĩ của cô.- Đừng có nghĩ bậy bạ…
- Tôi suy nghĩ bậy bạ hồi nào.- Cô hốt hoảng phản ứng lại.
- À, vậy chắc tôi đoán nhầm.- Anh nhún vai.
-0ng an�ng anh không thể nói tại sao anh đi theo tôi được à?- Cô hạ giọng năn nỉ.
- Tôi ăn xong rồi, tôi phải đi đây.- Anh nói một câu làm cô có cảm giác như bước hẫng. Nói gì thì nói, cô vẫn không làm sao thích nghi được với cách nói đâm ngang của anh, chẳng theo một quy luật nào hết.
- Nếu anh thích đi thì tôi không giữ được.- Cô lắc đầu.
- Vậy cô cứ từ từ ăn nhé! Cảm ơn vì đã mời tôi bữa sáng.
Long đứng dậy, đi vào trong rửa tay rồi đi thẳng.
12. Buổi sáng đầu hè nắng gay gắt, Thảo Nhi ngồi trên ghế đá, dưới một tán xà cừ xanh mướt và lần giở lại bài trước khi thi. Cây phượng vĩ ở góc sân trổ hoa đỏ rực một góc, kiêu kì và nóng bỏng. Những cây bằng lăng hoa tím ngát cũng đua nhau phô chiếc áo lộng lẫy của mình.
- Sao hôm nay trông mày yêu đời thế?- Trang cười toe, ngồi xuống cạnh cô.- Đích thị là đang yêu rồi.
- Ngày đẹp thế này chẳng lẽ yêu đời một chút không được sao?- Cô vặn lại.
Trang ngồi im, ngước mắt nhìn những chùm phượng vĩ, rồi mới thong thả tiếp:
- Nhanh thật, chẳng mấy mà tụi mình ra trường…
- Ừ, những tháng ngày vô lo vô nghĩ sắp kết thúc rồi.- Nhi gật đầu.- Mà dạo này mày còn gặp anh Khánh không?
- Thỉnh thoảng online tao vẫn gặp.
Trang đáp cụt lủn. Nhi định đứng dậy rủ đứa bạn đi uống nước thì Trang bất ngờ quay sang, hỏi một câu khiến cô sững lại:
- Tại sao mày lại từ chối tình cảm của anh ấy?
Trang đã biết chuyện giữa cô và Khánh rồi? Thảo Nhi thầm than.
- Mày đừng nhìn tao như thế.- Trang phá ra cười.- Chuyện mày và anh ấy quen nhau từ trước tao biết lâu rồi. Ừ thì lúc đầu tao cũng giận hai người lắm đấy chứ. Tao chỉ ngạc nhiên và không hiểu tại sao mày lại từ chối tình cảm của anh ấy? Chẳng phải mày rât có cảm tình với anh ấy sao?
- Có lẽ tao và anh ấy không có duyên.
- Chứ không phải vì tao đấy chứ?
- Dĩ nhiên là không, sao mày lại nghĩ như thế?- Thảo Nhi phân bua.
- Tao đã nói với anh ấy về tình cảm của tao, và anh ấy kể tao nghe chuyện của hai người nên tao biết. Anh ấy buồn lắm. Mà tao thấy tụi mình sao sao đó, tao thì bị anh ấy từ chối, còn mày thì từ chối anh ấy.- Trang thở dài.
- Thì tao cũng đang bị thất tình như mày nè. Bạn anh ấy cũng từ chối tình cảm của tao nè.
Trang thộn mặt ra nghe con bạn kể chuyện về Long, rồi nó đánh bốp vào vai Nhi, nói như hét:
- Ô cái con điên này, mày yêu cái thằng mắc toi đó thật hả? Mày mê vẻ đẹp mã của hắn à? Hay là con xe của hắn? Cái quái gì làm mày có quyết định ngu ngốc như thế hả?
- Mày có cần bạo lực thế không?- Thảo Nhi suýt xoa vì cú đánh của con bạn.- Tao làm sao mà biết được chứ. Giờ tao cũng đang hối hận lắm đây nè. Tự dưng làm cả hai cùng khó xử…
- Đồ thần kinh.- Trang tiếp tục tổng sỉ vả cô- Đi mê cái thằng một xu cũng không kiếm nổi, rồi sau nó lấy gì nuôi mày, ngửa tay xin tiền bố mẹ mãi à?
- Mày làm cứ như tao và anh ấy lấy nhau đến nơi rồi ấy.- Nhi bĩu môi- Người ta mà thèm để ý đến tao à? Thôi đi uống nước đi, còn vào thi nữa đấy.
Trang nghiến răng trèo trẹo định bật lại nhưng Thảo Nhi đã đi trước rồi nên nó đành đứng dậy chạy theo.
——————————————-
Thi xong, Thảo Nhi xin đi làm cả ngày. Cùng làm ở quầy café tầng 4 với cô bây giờ là hai người mới được tuyển: Dung- một cô bé sinh viên năm thứ nhất học trường Văn hóa, và một anh chàng tên Thuận, không có nghề nghiệp ổn định.
- Em có thấy anh Trung ở đâu không?- Cô hỏi Dung.
- Chị mới đến làm à? Sao chị lại quen anh Trung?- Cô bé lắc lắc mái tóc nhuộm vàng một cách kiêu kì và hỏi lại.
- Không, chị cũng đi làm một thời gian rồi. Chị có chuyện định nói với anh ấy nên mới hỏi thôi.
- Chắc anh ấy đi gặp ông chủ rồi.- Dung cười, đôi mắt long lanh khi nhắc đến Trung.
- Vậy thì để sau cũng được.
- Dung…- Tiếng Thuận gọi.- Mang rượu xuống tầng dưới nè.
- Em ra đây.- Dung đáp lại và chạy biến đi.
Thảo Nhi lúi húi với đáng ly cốc và cố nhớ lại cách pha cocktail mà Trung dạy cô tuần trước. Sau khi truyền dạy cho cô bí quyết pha café ngon, anh lại tiếp tục dạy cho cô cách pha rượu. Cô đã từng há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Trung trổ tài với những chai rượu trên giá. Cô khoái chí nhìn những ly rượu ba bốn tầng màu khác nhau mà anh pha chế nên quyết tâm học hỏi. ...
« Trước1...1920212223...44Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ