pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Giật cả mình, sao e cứ lừ lừ đi như vậy hả
- Chẳng phải anh vừa hỏi e còn gì
- Mà mua cái gì kia, trong tủ còn đầy hoa quả, e mua làm gì. Dạo này đi làm nhiều tiền nhở.
- Vâng, lương e cao mà, e mà để dành tháng sau khéo mua đc điện thoại không chừng ấy
- Thôi vào đi, anh nấu xong rồi, ăn luôn
- Hả, nghi lắm nha, anh nấu hay anh mua ngoài hàng đem về.- cười
- Chị không biết rồi, ông anh em riêng cái khoản vào bếp thì hơi bị khéo, mỗi tội ở 1 mình nên lười vào bếp thôi – thằng Nhật chêm vào.
- Để chút e thử xem tài của anh dở đến cỡ nào, mà đợi e đi rửa mặt đã, vừa đi ngoài đường về toàn bụi
Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, rút kinh nghiệm lần trước nên tôi với Nhật uống bia, để Ngọc với Linh Nga uống nước ngọt
- Anh Tùng, bao giờ anh dẫn chị nhà em về làm dâu đây – Ngọc hỏi
- Ơ… – tôi và Linh Nga ngượng ngùng
- E không biết à, mai ở quê có giỗ, anh Tùng dẫn chị Nga về đấy – thằng Nhật thêm vào
- Thế mà chị chẳng nói gì với e. Mà cũng thích, lại sắp được ăn cỗ cưới 2 anh chị rồi
- Chỉ là về gặp bố mẹ anh thôi mà – tôi nói đỡ
- Coi như ra mắt rồi. Chị, cố lên nhé – Ngọc động viên Linh Nga
- Nhưng mà chị sợ lắm í – Linh Nga có vẻ lo lắng
- Lo gì chị, ông bà ngoại e dễ tính lắm, 2 bác cũng tâm lý nữa. Chị không phải lo đâu
- Phải đấy, phải đấy – tôi cười
Ăn uống xong xuôi Nhật và Ngọc chuồn về trước, còn lại tôi và Linh Nga ngồi ở phòng khách.
- Anh Tùng, anh ngồi đây e hỏi – giọng có vẻ nghiêm trọng
- Hả, vẫn đang ngồi đây còn gì, có gì mà trông sát thủ thế
- Sang đây ngồi cạnh e, e hỏi
- Hả
- Nhanh lên – cô ấy giục
- Rồi – tôi sang ngồi cạnh cô ấy, kèm theo 1 ánh mắt dò xét và hoài nghi của cuộc nói chuyện
- Giờ anh nói đi, có phải anh nói với Nhật để Nhật chỉ chỗ cho e xin việc không. Có phải anh chủ ý để e vào làm chỗ chị Huyền không?
- Tự nhiên lại hỏi anh chuyện này – tôi bối rối gãi đầu
- Anh trả lời e đi, nhanh! – Linh Nga trừng mắt
- À thì phải, nhưng mà anh chỉ bảo thằng Nhật là chỗ thằng Vũ cần người làm thôi. Còn anh có bảo nó nói với e đâu.
- E tạm tin, hôm đó mà anh Vũ với chị Huyền không đưa cu Bin đến đây thì anh còn giấu e đến bao giờ. Đáng lẽ hôm đó e xử anh luôn , nhưng mà anh say nên e tha.
- Trông hiền hiền mà có lúc dữ kinh lên được. – tôi lẩm bẩm
- Anh mà còn làm gì mờ ám nữa là không xong với e đâu đấy. Mà anh còn lầm bẩm nói xấu e nữa là cũng ko xong đâu
- Rồi rồi, còn việc gì nghiêm trọng nữa không
- Hết rồi, hì – cười , cái sự dữ dằn lúc nãy lại biến đi đâu mất lại thay vào sự dễ thương đáng yêu
Tôi và Linh Nga ngồi xem ti vi 1 lúc, rồi đột nhiên cả 2 quay sang nhìn nhau. Lần này thì thực sự nhìn nhau rất là lâu. Rồi từ từ, từ từ tôi rướn người lại gần cô ấy, Linh Nga nhắm mắt vào, tôi cũng nhắm mắt. Cơ hội đến 1 lần nữa với tôi, tôi từ từ nhẹ nhàng , còn 1 chút nữa thôi là môi chạm môi rồi.
- Ha ha ha ha, ặc ặc ặc… – tiếng phát ra từ tivi kêu lên
- Anh nhìn kìa, buồn cười chết mất – vừa nói Linh Nga chỉ vào tivi
Mở mắt ra nhìn lên thì cái kênh cartoon network đang chiếu tom and jerry. Con chuột chết bầm lại phá đổ cái không khí lãng mạn. Tôi cố gắng kìm nén và cười gượng. Còn Linh Nga thì vô tư ngồi xem như chưa có chuyện gì. 1 lát sau xem xong thì tôi đưa Linh Nga về
- Sáng mai nhớ chuẩn bị rồi về sớm với anh nhé
- Vâng, mà anh ơi mặc đồ gì bây giờ
- Cứ mặc bình thường miễn sao e thoải mái, cũng ko phải phấn son gì đâu. Cứ như về quê e ấy.
- Vâng!
Sáng hôm sau tôi đến đón Linh Nga sớm rồi cả 2 người cùng bắt xe về quê. Hôm nay cô ấy để tóc dài, màu áo trắng dường như là màu quen thuộc của cô ấy, trông cô ấy hiền dịu lắm. Ngồi trên xe chắc cô ấy mệt nên cô ấy gục đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi. Cảm giác tôi cũng lâng lâng khó tả lắm. Thích 1 người là khi nhìn vào người đó thấy gì cũng đẹp cũng dễ thương. Nhưng để yêu 1 người, thực sự sẽ cần 1 khoảng thời gian rất dài. Đến được với nhau là quý, không biết Linh Nga sẽ bên tôi cả đời hay 1 khoảng thời gian. Mong là khi nào cô ấy ở bên tôi cô ấy sẽ mãi nhẹ nhàng và tình cảm như vậy. Lúc ngoan hiền, lúc ghê gớm để tôi biết mình là ai!
Tôi dẫn Linh Nga về nhà cất đồ, bố mẹ tôi thì sang nhà ông bà để làm cơm rồi. Sang đến ngõ nhà ông bà thì Linh Nga nói
- Anh ơi e run quá
Tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo đi thẳng vào trong nhà, không để cô ấy kịp ú ớ gì. Vào đến nhà thì ông bà đang ngồi ở gian giữa, bác cả, chú út, bố tôi cũng đang ngồi ở đó luôn. Còn mẹ tôi và các cô các thím đang làm cơm dưới bếp
- Ơ, Tùng về đấy à con, bạn gái à, dẫn vào đây dẫn vào đây
- Vâng con vừa về
- Cháu chào ông bà, cháu chào các bác ạ – Linh Nga nói
Bà nội tôi thấy thế liền đứng dậy ra chỗ Linh Nga, 2 tay xoay xoay người Linh Nga
- Xinh xắn thế này mà bây giờ nó mới dẫn về, để ông bà ngóng mãi.
Chap 32:
- Cháu tên gì? – bà nội tôi hỏi
- Dạ, cháu là Linh Nga bà ạ
- Hả, Nga á, có phải là cái con bé ngày xưa yêu thằng Tùng phải ko – bà nội tôi đổi giọng, có vẻ không thích
- Không đâu bà ơi, kia là Quỳnh Nga, còn đây là Linh Nga – tôi nói đỡ
- Thế à, thế mà bà cứ tưởng. Nó mà dẫn con bé kia về đây bà tống cổ nó đi ngay.
- Bà, sao lại nói thế !
- Chả thế thì sao, thôi lại đây ngồi với bà.
Bà nội kéo tay Linh Nga lại giường ngồi với bà nội, còn tôi ngồi ở salon với các bác và các chú. Nhà ở nông thôn thường có 3 gian, 1 gian giữa là kê bàn ghế và thợ phụng, còn 2 gian 2 bên là kê 2 cái giường, thường là như thế.
- Đợt này về mấy ngày con – ông nội tôi hỏi
- Con về chắc mai đi luôn ông ạ
- Ừ, nhiều việc lắm hả
- Vâng.
- Con xin phép ông bà, các bác con xuống phụ các bác các cô nấu cơm ạ – Linh Nga đứng dậy xin phép
- Vừa đi về mệt, cứ ngồi đây với bà
- Dạ ko sao đâu ạ, con xin phép.
Ông nội với mọi người cũng gật đầu. Bác cả tôi lên tiếng
- Con bé khéo ăn khéo nói đấy. Nó làm cái gì rồi
- Bạn cháu vừa ra trường, đang đợi tìm việc
- Thế nó học trường nào? – chú út tôi hỏi
- Học viện ngân hàng chú ạ
- Thế à, cũng giỏi đấy chứ. Thằng này thế mà khá. Hơn đứt cái con bé lần trước.
- Có gì đâu ạ
- Thế 2 đứa tính bao giờ cưới- ông nội tôi lại hỏi
- Con cũng chưa biết
- Ô hay, người yêu có rồi, con bé cũng ra trường rồi. 2 bố con về bàn bạc đi rồi ông còn đi nói chuyện người nhớn cho chứ.
- Ông cứ để con! Thằng này là phải ép – bố tôi nói câu mà làm tôi phì cười
- Thôi thôi được rồi, thư thư cho con giãn việc ra đã, rồi đâu có đó.
Để ông và mọi người ngồi nói chuyện. Tôi chạy xuống bếp thấy Linh Nga đang ngồi cuộn nem rán với mấy cô và bác gái cả.
- Cháu chào bác, cháu chào các cô
- Thỏ đấy à, dạo này có người yêu trông béo tốt hẳn ra nhỉ.- bác gái tôi nói
- Ơ…- tôi giật mình
- Ngại à, có gì mà phải ngại. Người yêu chứ có phải người ngoài đâu mà ngại.
- Bác tự nhiên lại nói biệt danh cháu ra làm gì, mất hết hình tượng
Linh Nga thì cũng hơi ngạc nhiên quay sang hỏi
- Ở nhà mọi người gọi anh Tùng là Thỏ à bác
- Ngày xưa nó tên là Thỏa, nhưng mà gọi tên nó khó, mọi người toàn gọi là Thỏ thôi, giờ cả xóm vẫn gọi nó là Thỏ mà. Sau này mẹ nó mới đổi tên thành Tùng đấy!- bác tôi cười
Cô ấy nghe thấy vậy thì cứ tủm tỉm cười. Thêm 1 bí mật lại bị tiết lộ với cô ấy.
- Chỗ này chỗ đàn bà con gái, đi lên nhà đi Thỏ – mấy cô giục tôi
- Ơ ,sao đuổi cháu đi ạ
- Ở đây vướng chân vướng tay có làm được cái gì đâu, muốn gần người yêu hả. Lúc khác đi, quấn nhau cả ngày rồi vẫn còn nhớ à
- Cháu thèm vào – tôi ngúng nguẩy bỏ lên trên nhà ngồi chơi với mấy đứa em con nhà chú. Tôi thích trẻ con lắm, toàn lũ 4,5 tuổi dễ thương lắm....
« Trước1...4243444546...65Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ