↓↓ Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Rồi sao, mà nó nói gì với mày
- Chẳng nói gì, mà tao cũng chẳng nói gì. Chỉ có điều tao ko hiểu. Nhà nó lắm tiền, có người yêu cũng nhà giàu mà còn tìm đến tao. Hài
- Đừng bảo tình cũ không rủ cũng đến nha
- Không bao giờ nhé.
- Vậy giờ mày chưa tỏ tình với Linh Nga là lí do gì?
- Tao cũng chịu
- Mày còn ko hiểu nổi mày nữa thì tao hiểu sao, mặc xác mày. Mà đến giờ đón Bin rồi tao đi đây.
Tạm biệt thằng Vũ tôi phi xe luôn đến shop nhà nó.
- Chào bà chủ
- Anh Tùng à, sao mấy hôm nay ắng thế
- Anh bận việc, Linh Nga đâu? – tôi ngó xung quanh ko thấy cô ấy đâu nên hỏi Huyền
Bỗng dưng có ai vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi đằng sau. Ngoái lại thì Linh Nga đang đứng sau tôi nở 1 nụ cười rất là bí hiểm, tủm tỉm nhìn buồn cười lắm. Mặt tôi lúc đó thì ngệt ra không hiểu chuyện gì
- E ở đâu chui ra vậy? Giật cả mình
- Anh toàn làm điều mờ ám giật mình là phải rồi. E đang đứng xếp quần áo ở góc kia kìa. Mà anh đến đây làm gì thế?
- Anh đến…mua quần áo
- Lần này lại mua quần áo cho người yêu à anh Tùng – Huyền trêu, còn Linh Nga thì cứ đứng cười
- Anh mua cho cô này này – tôi chỉ vào Linh Nga và giọng nghiêm túc
- Này, e ko lấy đâu mà mua, anh đúng là hâm
- Ko hâm làm sao lấy được vợ. Để anh xem nào
Tôi chống tay vào cằm, nghiêng người ra sau ngó nghiêng quanh người Linh Nga
- Cái dáng người này thì mặc váy đẹp ra đường không được. Thanh niên bây giờ manh động lắm. Mặc quần áo sành điệu quá thì cũng ko nên. Thanh niên giờ đua đòi lắm.
- Anh lẩm bẩm cái gì thế? – Lại tròn mắt lên nhìn tôi
- Anh đang tính
- Tính gì cơ ạ?- chắc lúc nãy không nghe rõ tôi nói
- Tính đường cưới vợ – tôi cười- Mà e tránh ra nào, để anh xem có bộ nào đẹp.
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết.
Tôi kéo cô ấy đứng ra 1 bên, tôi lượn 1 vòng xem mấy bộ quần áo để chọn. Nghía được 1 bộ áo trắng, quần đen có vẻ đẹp. Mặc bộ này nhìn chắc sẽ tinh khiết lắm
- E thử đi, cứ búi tóc củ hành như thế cho đẹp
- E đã bảo không thử mà, anh cứ làm theo ý mình vậy.
- Cứ mặc đi Linh Nga, bộ này chị lấy đắt, với lại anh Tùng chẳng bao giờ mua đồ cho con gái đâu
- Vậy mà hôm trước 2 lần đến đây mua đồ cho người yêu đó thôi chị ! Cái mặt trông thế này mà gớm ghê lắm đấy
- Ko gớm để cho các chị các cô bắt nạt à. Ơ kìa, e đi thử đi. Anh ko nịnh người khác bao giờ đâu.
- Vâng. Người gì khó ưa – vẫn cầm bộ quần áo đi thử mà lẩm bẩm.
Tôi với Huyền nhìn nhau cười. Lại gần chỗ quầy tôi đứng hỏi nhỏ Huyền
- Thế e có nói gì với Linh Nga chưa thế?
- E chỉ nói anh giúp Linh Nga vào đây làm thôi, với lại e nói tốt cho anh mà, anh yên tâm đi
- Thế còn tiền nong?
- Ông Vũ bảo e rồi, anh yên tâm đi. E bảo e trả cả 5 triệu mà.
- Ừ, cảm ơn 2 người nha
- Mà 2 người chưa yêu nhau à, Linh Nga nó bảo với e thế. Con bé có vẻ thích anh đấy
- Ừ chưa, anh đang tính
- Tính toán gì nữa, tới luôn đi anh – Huyền nói to
Vừa dứt khỏi câu thì Linh Nga bước ra.
- Tới đâu hả chị – Linh Nga nói
- Ôi chu choa thầy u ơi. Anh chọn quần áo có khác. Đẹp hầy – tôi nhìn Linh Nga xong quay sang Huyền nháy mắt
- À chị bảo anh Tùng tới yêu e luôn đi. Kiến trúc sư đúng là có mắt thẩm mĩ mà ít người có. Đẹp lắm đó em
- Đẹp thật hả chị – Linh Nga ngó trước ngó sau bộ quần áo, rồi lại đứng soi gương
- Ừ, đẹp thật
- Rồi rồi, mặc quần áo đẹp thì phải có người ngắm, e ngắm ít thôi. Huyền, bao nhiêu tiền e
- Từ đã, e cởi ra mới xem được giá – Linh Nga nói rồi chạy vào trong thay bộ quần áo ra. Trong phòng thay đồ đi ra với khuôn mặt bí xị đầy lo âu rồi đưa bộ quần áo cho tôi bằng 1 tay, mặt ngoảnh đi chỗ khác
- Anh mua anh tự mặc đi
- Gì vậy, đưa anh xem nào
Tôi cầm bộ quần áo đưa cho Huyền.
- Gói vào cho anh đi, bao nhiêu tiền?
- Anh cứ cầm về đi, quà đi tặng có ai nói tiền trước mặt người được tặng đâu.
- Nhưng mà nhiều tiền lắm í, e ko lấy đâu – Linh Nga quay sang nói với Huyền
- Chẳng phải lần trước e nói e ko thích mặc đồ anh mua cho người khác đó thôi – tôi nói
- Yên tâm đi, anh Tùng mà chị dám lấy đắt à, bộ quần áo này chỉ bằng nửa ngày lương của anh í bõ gì. Anh Tùng này, cầm lấy cho e nó
- Ờ, ko cầm để anh cầm hộ. Mà hôm nay cho anh mượn cô này về sớm tí nha
- Lại đi đâu à anh –Linh Nga hỏi
- Đi đâu tí rồi biết. À Huyền ơi, để con wave đỏ ở đây, bọn a đi wave vàng thôi, sáng mai anh trả cô này cho e nha !
Nói xong tôi kéo Linh Nga đi cùng, trong đầu thì cũng chưa biết là đi đâu cả. Lên xe Linh Nga nói
- E ko thích anh như vậy đâu
- Anh làm sao?
- Thì anh cứ vung tiền mua những đồ lắm tiền, mà mua cho e. E ko thích
- Anh biết
- Anh biết sao anh vẫn còn mua?
- Sau này e sẽ rõ. Nhưng e mặc bộ đó đẹp lắm. 1 lần cho anh nhìn là đủ rồi.
- E ko biết đẹp hay không, mặc dù e rất thích. Anh có tiền anh mua cho e nhưng e ko muốn những gì đến với e nó quá dễ dàng và đặc biệt dùng tiền ko mua được lòng e đâu. Cái gì bây giờ đến với mình quá dễ dàng thì ắt hẳn có vấn đề khi mà anh chẳng là gì của e cả.
- Là người yêu còn gì – tôi nói nhỏ
- Hả, người yêu á, e nhận làm người yêu anh bao giờ – có vẻ sốt sắng
- Người yêu hờ, vặn với chả vẹo. Bộ quần áo này anh cầm về. 1 lúc nào đó anh sẽ tặng lại e. Ok chưa
- Vâng, thế có phải ngoan không – cười
Tôi chở Linh Nga đến 1 quán vỉa hè bán đồ ăn vặt trên đường Trần Khát Chân. Gọi ít ốc với đồ ăn linh tinh, nem rán. Trông cô ấy có vẻ ăn ngon lành
- Linh Nga này
- Dạ
- Phản xạ dạo này nhanh nhỉ, nhanh hơn mấy lần trước
- Tại e đang chăm chú ăn thôi, anh là cái đồ cơ hội – bĩu môi
- E có vẻ thích ăn mấy đồ này nhỉ
- Ngon mà anh, anh ăn ít thế, toàn ngồi không vậy. Há miệng ra nào
Linh Nga lấy cái tăm xiên 1 miếng nem rồi bỏ vào miệng tôi
- Anh ngại à – cô ấy cười tươi
- Ừ, trông anh mặc quần áo này lũ xì tin chúng nó lại bảo anh già rồi còn đú
- Kệ chứ, anh chẳng bảo ăn uống là phải thoải mái. Mà ngồi ở đây e thấy thoải mái nhất .Hì
- Thấy ko, quý ai anh mới đưa ra quán vỉa hè đấy.
- Like like – vừa ăn vừa đưa ngón tay hình like lên chỉ – mọi lần đi anh toàn dẫn e vào những quán e chẳng đến bao giờ.
- À, mấy chỗ sang chảnh cho bọn trẻ con check in ấy mà
- Hì, lần sau anh cứ dẫn e đến những chỗ thế này là được rồi. Vừa rẻ lại thoải mái.
- Ừ, mà e sắp lịch đi thứ 7 về quê với anh nha
Tôi nói xong Linh Nga ngồi im tầm chục giây, chẳng thấy phản ứng gì
- E sợ về nhỡ có vấn đề gì anh ạ
- Có vấn đề gì đâu, bố mẹ anh quý e thế, ông bà cũng dễ tính lắm. Giỗ cụ thì có tầm 20 người họ hàng nữa thôi
- Hả, 20 người họ hàng nữa, đâu ra mà lắm thế. Với lại sợ về ko may làm phật ý người lớn thì lúc đấy anh cũng bị liên lụy nữa
- Anh còn chẳng lo e lo làm gì, cứ thế đi nha. Có cần anh gọi cho Huyền xin phép không?
- Ơ, anh cứ ào ào đi vậy à.
- Giờ gấp lắm rồi. E mà ko về lần này chắc anh về bị vặt lông mất
- Thôi được rồi, để e điện về cho mẹ bảo tuần này không về. Chỉ sợ bố khó chịu thôi.
- Đấy, e nói anh mới nhớ, bố mẹ e làm gì?
- Mẹ e làm bác sỹ, bố e thì là bộ đội về hưu rồi. Nhưng mà ông khó tính lắm.
- Ừ, mà chiều mai đi làm về sớm tầm 1 tiếng đi với anh đến 1 chỗ nhé
- Đi đâu vậy ạ – Linh Nga tò mò
- Lúc đó rồi biết, bí mật, nhưng mà mai mặc váy để tóc dài đi nhé
- Anh thì lúc nào cũng làm những chuyện khác người thôi. Đúng là mấy ông kiến trúc sư, chẳng ông nào bình thường cả
- Ơ hay, sao lại đổ cho kiến trúc sư. Anh là thằng kiến trúc sư bình thường lắm rồi đó....