The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Em không sốt. Mà hắn sốt.
Đêm trước đưa em về KTX, hắn kêu đau khắp người. Em sờ chỗ nào hắn đau chỗ đó. Như bị kim châm.
Em không luyện độc, nên tay em cũng không độc, không có bất cứ lí do gì làm hắn đau chứ nhể. Chắc lại ăn vạ.
Ai dè hôm sau, là cái đơn xin nghỉ phép to tổ chảng. Lo lo, em định qua nhà hắn nhưng hắn nhất quyết ko cho em vào.
Điên tiết. Không cho bà qua mà được à. Có chân cứ chạy.
Quãng đường từ cty đến nhà hắn có hơn 1 km thôi, em ko biết đi xe máy, đợi xe bus thì lâu, taxi chả có cái nào, bèn đi bộ dưới trời nắng chang chang.
Tới nơi rút điện thoại ra gọi: “Mở cửa”
Hắn kiên quyết “ Về đi mà, không mở”
Cò ke 1 hồi hắn cũng phải lăn xuống mở cửa, cái mặt thật nhăn nhó.
Bước vào nhà, em thẳng tay lật ngay áo hắn xem bụng.
Ui trời, hàng đàn những nốt phát ban như hoa gấm. Hình như bọn phát ban bị em nhìn khiếp quá hay sao mà nó chạy từ bụng lan sang cánh tay, kéo lên cổ hắn rồi lên mặt
Sau em mới phát hiện có lẽ em để hắn phơi bụng ra gió nên mới thế!
Quãng đường từ tầng 1 lên tầng 5, em bịt miệng cười hinh hích nhìn người bị nạn, còn hắn thì ngài ngại, kiên quyết ko cho em nhìn. Em định lên phòng vạch nốt những chỗ khác nhưng hắn kiên quyết giữ, nên thôi.
2 đứa nhìn nhau, hắn né em sợ em bị lây.
Chộp, né.
Chộp, né.
Chộp chộp, né né
Điên quá, em xông vào lột hết đồ hắn ra. Hắn đang yếu ớt, người sốt sốt (nhưng có những chỗ vẫn dùng được,các bác khỏi lo.)
“Chống cự hay bụng bự??”
Và giãy dụa chỉ làm quần áo thoát ra nhanh chóng.
Này nọ í e xong rồi em phán:
“Đấy, này nọ luôn rồi, bị lây bệnh rồi, không phải tránh”
Hắn: …!!!!
***
Hôm sau lên cty, em bị toàn cty tẩy chay vì hôm trước đi chơi với người bệnh sốt phát ban. Mọi người còn dặn hắn đừng có đi làm, nghỉ 1 tuần luôn đi.
Giả mù sa mưa được gió đẩy đưa em cũng nộp đơn xin nghỉ ốm: ” Em lây bệnh rồi”
Cả cty được phen hoảng hốt. Em chỉ hận không tới gần từng người khè vào mặt từng người cho sợ lây bệnh đến điếng hồn đê.
Nộp đơn xin nghỉ phép xong, em dĩ nhiên mò vào nhà hắn.
Khổ thân đã sốt còn lao lực nên hôm nay còn sốt hơn. Các vết ban đã lan lên mặt đỏ lừ.
Hắn không ăn được gì chứ lị. Ba mẹ đi vắng hết, ở nhà chả ai chăm.
Ngẫm nghĩ thế nào em quyết tâm vào bếp trổ tài nấu cháo. Dù gì cho hắnnấu chắc cũng chỉ biết cắm nồi cơm thôi.
Hồi nhỏ em ốm, mẹ hay dùng nước rau nấu cháo, ăn dễ lắm.
Em cũng định làm như vậy, vần trong tủ lạnh có mấy củ hào.
Sợ nước không đủ ngọt, em cho tất su hào vào nồi cháo. Thành 1 thứ sền sệt có mùi vị su hào. Cho thêm ít thịt băm, tía tô thái nhỏ bưng lên cho hắn.
Nói thật, nhìn cái tô bự chảng lổn nhổn su hào chả ai nghĩ đấy là cháo. Hắn cũng giật mình.
Cơ màvẫn ăn, ăn ngon lành và khen em nấu giỏi.
Còn ăn hết!!!
Tự dưng nhìn thế em muốn trào nước mắt. Giá mà em khéo tay hơn…
Ôm lưng hắn, thốt ra được 1 câu rất rất lâu chưa nói:
“Y…êu anh”

“Anh yêu em mà”…
***
Còn ít cháo sót lại. Em xúc nốt. Định “chia ngọt sẻ bùi’
Hóa ra ngon thật các bác ạ. Lại dễ ăn!
Biết thế em cóc thèm xúc động
18 – Bình bình trôi qua
Sau vụ hắn ốm, tình cảm bọn em tăng lên một bước đáng kể, thấm thoắt đã quen nhau hơn nửa năm.
Mấy game của cty bọn em không chơi nữa, dù gì kiến thức ingame cũng đủ để hỗ trợ, bọn em chỉ trau dồi thêm kiến thức IT cùng các kĩ năng tra hack hủng.
Em làm việc năng suất, mỗi lần cầm trên tay một vụ báo hack là cả người sướng run rẩy” Này thì chết với pà!”
Thời gian bọn em trên cty càng nhiều lên. Em bị hắn dụ dỗ chơi dota.
Hắn mới được chỉ dạy dota cách đó nửa năm, nhưng cũng không chơi thường. Được cái có khả năng thiên phú cái khoản game gủng nên trình lên nhanh vèo vèo. Hắn có căn bản DDay.
Trước e cũng chơi DDay nên vào dota không đến nỗi “mù 1 cục”.
Tuy nhiên nhìn cũng chỉ mờ mờ. Chưa biết cách lên đồ, chưa biết cách chơi sao cho hiệu quả.
Em chạy qua trụ chết nhe răng là thường. Máu mất 1 tí là tung tăng chạy về nàh regen. Hắn ngồi cạnh em nhưng không chú ý em được hết. Cứ thấy ban đầu giết người rồi đuối dần đuối dần, bị người giết.
Rốt cuộc chỉ làm chân đi cắm mắt là ngon.
Con đầu tiên hắn dạy em là Lich. Mỗi khi không có địch xuất hiện trên bản đồ em lại mò vào rừng, tha thẩn đi từng khóm xem creep rừng. Con sói, centaur, người đá. Những lần em đứng gần nó là bị tụi nó đuổi theo vả gần chết. Hit cuối cùng vả em là thằng hero địch lù lù từ đâu xuất hiện.
Tụi nó chửi em ngu, em nhướng mồm lại” bố thích”.
Sau quay sang: ” hani, giết thằng đó cho em”.
Thế nên, để cân team, hắn cố gắng farm late thật nhanh và đánh thật linh động. Ngồi bên hắn thấy hắn thỉnh thoảng hít hà rồi lẩm bẩm. Em nghĩ” đố dám trách cậu”
Quả nhiên, không trách thật, hắn đánh ngày càng kinh, cân team ngày càng khủng.
Suốt 1 khoảng thời gian dài em làm con gà cho hắn cõng, hắn vui vẻ cõng.
Sau bị chửi nhiều quá em mới quyết định chơi cẩn thận.
Tuy giờ em cũng gà nhưng không đến mức như xưa, thỉnh thoảng có những ván chó ngáp phải ruồi vượt qua cả hắn.
Trong dota, bọn em vẫn được biết đến với danh hiệu: ” Cặp GAY”.
Em chả bao giờ tự nhận mình là con gái cả.
Cũng đúng, thế chửi nhau mới ác, mới máu, mới hứng ăn thua…
Hắn bỏ bẵng việc hát hò, còn em cũng quên vẽ vời. Sở thích 2 đứa vốn không chung giờ nảy ra 1 cái chung: dota.
Bọn em ít đi chơi, nhưng không thành vấn đề. Ở bên nhau nhiều nhưng không thấy chán.
Em về quê hắn ăn đám cưới, được giới thiệu con râu tương lai…Hắn cũng về nhà em ra mắt bố mẹ. (Tết này chính thức xin phép bố mẹ em, nhà em cũng đồng ý!).
19.1 – Giận dỗi
Có yêu thì mới có ghen, có quan tâm mới có giận dỗi. Đúng đấy các bác ạ.
Em có mấy thằng bạn là con trai, giờ nghe thông báo đi chơi với tụi nó hắn đi lại loăng quăng” anh không thích. Không cho đi”.
Vùng vằng mãi, cứ tưởng không cho mình đi thật thì lại thấy lon ton ra ôm ấp:
“thôi, hani cứ đi đi, nhớ về sớm”
Giai đoạn này em chia tay ny cũ hơn 7 tháng, 2 đứa thỉnh thoảng lắm mới nói chuyện với nhau. Cảm giác lúc nhìn nick yh hay sđt, vẫn hụt 1 cái, chống chếnh lắm.
Em biết không gì có thể quên nhanh được như thế. Thứ tình cảm em dành cho hắn bây giờ, là đau xót chứ đâu phải tình yêu đâu. Em biết, em đã tìm thấy đối tượng của mình rồi.

Chơi dota, vui nhưng nhờ nó mà giận nhau cũng ác. Mỗi khi hắn lỡ mồm tự tâng bốc hắn thì em kêu hắn tự cao tự đại. Mỗi lần hắn cay cú vì thua, em dỗi hắn ám chỉ em gà.
Mỗi lần hắn lầm bầm em chặn họng “anh lầm bầm chửi ai thế”
Thế mà vẫn nhịn được. Cao điểm tức giạn lắm hắn mới buông 1 câu” kệ hani” rồi lao ra ngoài.
Loanh quanh 1 lúc thấy vào phòng lại hòa hoãn bình thường. Chưa từng có 1 câu xúc phạm nhau.
Hình như bắt nạt hắn thành thói quen rồi.
Em có thói quen viết lách. Những lúc em viết, hắn ngồi dota hoặc lướt web, thỉnh thoảng chat chit với bạn bè.
Lúc buông bút, tự dưng muốn quay sang ôm hắn 1 cái. Thì thấy hắn vừa chat chit vừa cười hinh hích, cửa sổ chat mở full màn hình.
Nghía sang.
Em H! “Vợ yêu” của hắn chứ đâu. Chủ nhân cái òng tay H Ilove you chứ đâu!
Một cỗ đau xót nhộn nhạo trong lồng ngực. Em ức.
Hắn chưa bao giờ tặng cho em cái gì dính đến thông điệp i love you nhé. Hắn chỉ cho em đi ăn thôi, nuôi em tròn tròn mập mập thôi.
Những bài hát hắn hát trước đây bài nào cũng dành cho “Vợ yêu “thôi
Lần đầu tiên em ghen vì hắn. Mở cửa văn phòng bước ra ngoài. Bầu trời tối đen, gió thật mát, thậm chí hơi lành lạ
« Trước1...678
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ