↓↓ Truyện Tiểu Yêu Của Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thằng khỉ, nịnh vừa thôi, mẹ mà biết là hớt mất cái mỏ nha con! – Bà Trịnh giả vờ lãnh đạm mà lòng thì sung sướng!!
Nói xong, bà mở cửa cho Phong vào.
- Ngồi đi con! – Bà Trịnh thân mật mời.
- Dạ!
- Thế nói xem hôm nay đến nhà bác là có chuyện gì? – Quả không hổ danh là vợ ông Trịnh, bà Trịnh cũng rành mạch gớm!!
- Dạ! Là con… con nghe Vũ nó nói là nó sắp cưới vợ, phải không bác?? – Phong tò mò hỏi, mặc dù nghe Trịnh Vũ nói nhưng anh cũng muốn nghe chính xác từ miệng bà Trịnh.
- Ha ha! Cái thằng này làm gì mà khoe sớm thế! ừ! Mà cháu đến là để hỏi cái này thôi à?? – Bà Trịnh hỏi Phong.
- Dạ, cháu còn thắc mắc. – Phong vẫn chưa đi vào chủ đề chính mà!! – Thế vợ tương lai của Vũ là người thế nào hả bác? – Cái chính đây nè!!
- Con nhỏ đó hả… – Bà Trịnh lại chìm vào dòng suy tư. – Đẹp! – bà nhớ đến hình ảnh người con gái bà gặp ở khách sạn. Ực! Nhưng dữ!! – Nhớ lại 2 cú “thiết cước” của Hương, Bà không khỏi nuốt khan!! Con nhỏ đó…
- Sao nữa bác!! – Nghe chữ “đẹp”, Phong đã tò mò, nhưng anh muốn biết con nhỏ bà nói “dữ” kiểu nào, tại sao Trịnh Vũ lại điên tiết và xấu hổ khi nhắc tới nó??
Đối với thằng bạn của con, lại là đứa bà quí, bà Trịnh không giấu. Mà theo bà cũng chả có gì phải dấu!!?! Chỉ khổ cho Trịnh Vũ!
- Ờ thì 2 đứa vừa gặp nhau đã đánh nhau kịch liệt! – Nghĩ đến đó bà rùng mình, con nhỏ đó hung dữ thiệt!!
- Hả! – Phong mắt chữ O mồm chữ A há hốc ra!! – Sao cơ?? – Phong hỏi lại, mặt ngơ ngác đến tội. Anh không nghĩ ra nổi. Thằng bạn đại ca của anh võ nghệ cỡ đó mà đánh ngang cơ với 1 đứa con gái sao??
- Thiệt đó con!! – Bà Trịnh thở dài đánh thượt!! Bà cũng xấu hổ thay cho thằng con!
- Thế…thế… – Phong cà lăm. – Thế tụi nó đánh nhau thế nào hả bác??
Chap 15:
Bà Trịnh nhìn Phong. Bà có nên kể không đây. Danh dự của con bà nằm cả ở đây. Và bà quyết định không kể.
Nhìn mặt bà Trịnh, Phong biết là hết “khai thác” được rồi. Nhưng trí tò mò của anh vẫn chưa được thoả mãn mà còn tăng lên gấp bội, híc híc.
- Thế cuối cùng là sao hả bác?? – Phong nhịn không nổi, hỏi tiếp.
Bà Trịnh thở dài đánh thượt, theo cảm quan của bà thì thằng quí tử chưa thể nói là thua nhưng cũng đã rơi vào thế… hạ phong!!?!
- Ờ, thì thì… – Bà trịnh Biết, nếu bà kể ra thì Trịnh Vũ sẽ nổi xung thiên lên với bà liền, nhưng thằng Phong bà cũng quí như con, bà không nỡ giấu. – Bác nói, cháu phải hứa không cho thằng Vũ biết nghe chưa? – Bà Trịnh dặn trước.
- Dạ!!! – Chỉ chờ có thế, Phong đồng ý liền, chuyện giữ bí mật thì có gì mà không được, cái chính anh muốn là chuyện Trịnh Vũ “chiến” với vợ tương lai ra sao, he he!!
- Bác chưa thấy đứa con gái nào dữ như con nhỏ đó! – Bà Trịnh nghĩ đến Hương, không khỏi rùng mình!! – Không biết cưới nó cho thằng Vũ có được không đây!!?!
- Trời,… – Phong nghe bà Trịnh dài dòng như thế, anh như ngồi trên đống than, nhấp nhổm không yên. – Sao nữa bác?? – Mặc dù Phong cũng muốn “ý tứ” nhưng cái miệng anh chịu không nổi!
- À! – Bà Trịnh như sực tỉnh. – Nói ra thì mất mặt, nhưng thằng Vũ lại rơi vào thế hạ phong con à, híc. Mà đâu phải nó thua, tại con nhỏ đạp cái xe đẩy đến làm nó nên phải nhảy lên. – Đúng là mẹ!! Đến cùng vẫn là bênh con.
Phong đã tưởng tượng được phần Trịnh Vũ bay lên và… Trong đầu anh lúc này là hình ảnh Hương cười gian ác, đưa chân chờ sẵn và thằng bạn đại ca của anh… luống cuống đưa tay che chắn. Híc híc, Phong quả là đứa bạn độc ác, dám tưởng tượng lêch lạc đến thế… Mà sự thật cũng có sai bao nhiêu đâu??
Ha ha ha…
Thấy Phong cứ cười như lên cơn, bà Trịnh đâm hối hận khi kể cho thằng này nghe!
- Cười xong chưa?? – Bà hỏi mát.
- Ơ… Híc… Dạ… – Phong biết là mình không nên cười như thế, anh cố nén cười, lau nước mắt. – Ha ha… Híc híc.- Phong cố kìm nén mà không được!!?!
Nhìn Phong vật vã giữa cười và nhịn, bà Trịnh cũng thấy tội. Haiz!! Sao trên đời lại có đứa con gái như thế nhỉ??
Làm sao trách Phong được!!
Chap 16: Rắc rối trong quán Café.
Chiếc xe dừng ngay trước một quán café. Dường như nhân viên ở đây đã quen Trịnh Vũ lắm rồi nên vừa thấy xe anh, một người đã chạy ra niềm nở.
- Anh Vũ! Mời anh lên!!
Trịnh Vũ dẫn Hương lên tầng trên. Quả là không hổ danh là cậu ấm ăn chơi, chỉ cần nhìn vào nơi Trịnh Vũ đưa Hương đến là đủ biết rồi.
Toàn là cậu ấm cô chiêu. Không biết bao nhiêu cái đầu vàng, đầu xanh, ăn mặc thì khỏi phải nói, sexy cỡ nào cũng có mà lập dị cũng không thua ai. Thế mới biết hoá ra ông bà già nhà Hương nuôi nàng cũng còn ngoan chán.
Trịnh Vũ dắt Hương đi.
- Anh Vũ!! – Một giọng nhão như cháo vang lên khiến Hương nổi da gà!! Không hẹn mà nàng quay đầu về phía tiếng gọi.
Một cô nàng khác, đầu nhuộm vàng hoe, tiến về phía 2 người.
- Trời ơi!! Lâu quá anh quên em rồi hả?? – Cô ta õng ẹo hỏi, mùi nước hoa trên người cô ta khiến Hương buồn nôn, nàng tự động lùi ra 1 bước!!
- Hôm nay anh bận rồi! Hẹn khi khác đi em! – Trịnh Vũ công nhận giỏi thật, mùi như thế mà cũng chịu được.
- Là tại nó hả? – Cô ta chỉ vào mặt Hương. – Anh kiếm đâu ra con bé nhà quê này vậy? Nhìn cũng đẹp đó! – Cô ta bắt đầu soi mói Hương. Nhìn kĩ lại thì cái áo thun trên người nàng cũng là hàng CK, quần jean nàng mặc của Levi’s chứ ít gì. – Áo anh mua cho nó hả, ăn mặc toàn đồ đắt tiền mà sao kín quá, đúng là đồ 2 lúa!!
Có lẽ trong mắt cô ta, ai ăn mặc thiếu vải thì mới là thời thượng??!
Cuộc huyên nào thu hút bao nhiêu ánh mắt hiếu kì!!
Bên này Trịnh Vũ không khỏi than thầm. Anh còn lạ gì cái thói thích làm người khách mất mặt của đại tiểu thư nhà Giám đốc Lí, nhưng hình như hôm nay cô ta chọn nhầm người rồi. Anh nhìn sang bên Hương thì thấy nàng bình thản như không có gì. Thế mới đáng sợ!!?!
Còn Hương, nàng không ngờ hôm nay đụng toàn phải thứ tiểu thư đỏng đảnh. Cô ta dám ngang nhiên soi mói nàng trước con mắt của thiên hạ lại còn dám gọi nàng là “hai lúa”, con nhỏ này chán sống rồi!! Hương xiết tay để khỏi lao vào con nhỏ này. Hừ! thế theo nó ăn mặc kiểu như nó mới là “thành phố” đó hả, đã thế bà sẽ cho thành phố trở thành nhà quê!!
Không những nàng không tỏ ra tức giận mà trái lại còn giả vờ như không có chuyện gì.
Trịnh Vũ biết mình lại sắp được xem con tiểu yêu diễn kịch đây!!
Hương vẫn làm bộ hiền lành, không thèm chấp, nhưng mắt âm thầm đảo tới đảo lui, xem thử có cái gì để trị con nhỏ không biết trời cao đất dày này không. Theo cảm quan của nàng thì mặt con nhỏ này dày và cũng khó đối phó hơn con bé hồi sáng!! Haiz!! Phải nặng tay 1 tí thôi!!
A!! Kia rồi!! Lần này thì đừng có trách bà nặng tay! Hương cười thầm.
Xa xa, có 1 anh bồi bàn đang te te đi tới, trên tay anh cái khay có cốc bạc xỉu!! He he, đúng món rồi!! Từ sáng đến giờ tỉnh rồi chắc nó cũng muốn xỉu tí chứ!!
- Ôi!! – Hương giả vờ kêu lên, nàng cố ý thả tay cho cái túi rơi phịch xuống đất. Nàng cúi xuống nhặt túi, trong đâu Hương đã tính sẵn khoảng cách rồi. Canh vừa lúc anh chàng bồi bàn đi tới, nàng đứng phắt lên, tay hươ mạnh cái túi.
Cái túi của nàng hất mạh vô cái khay!! Véo!!! Li bạc xỉu trên khay bay chéo 1 phát… hất thẳng lên người cô nàng kia!!
- Á á á…!!! – Cô gái kia hét lên thất thanh. Cà phê, sữa, ca cao dính hết lên người cô ta, tạo thành 1 thứ hỗn hợp nâu đen, dinh dính… Híc híc!! – Mày, mày!!
- Ôi!! Xin lỗi, xin lỗi!! – Hương giật phắt cái khăn… lau bàn của anh chàng kia, sấn đến lau lấy lau để, thật ra nàng muốn trét cái hỗn hợp kia ra đầy người con nhỏ này thì đúng hơn!!...