↓↓ Truyện Tiểu Yêu Của Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hừ! Muốn đuổi thì… ta đi!! He he!! Qua đó càng tốt chớ sao!! Hơ hơ!! Nàng lủm nốt chỗ cam, phóng thẳng lên phòng thu dọn quần áo!! Nàng còn 1 đống quần áo, túi xách, giày dép đẹp mới trấn lột Trịnh Vũ xong, phải đem đi mặc chớ!! Ờ! Sách vở nữa chi!!
Nhà chú Minh ở thành phố X, gần nơi Hương ở.
Hi hi!!
Cả đêm nàng trằn trọc chờ đến sáng.
…
- Đi thôi con gái! – Ông Chính cầm vali đồ của nàng quẳng lên xe!
- Ơ! Thế làm sao con đi học?? – Nàng thắc mắc.
- Thì học cùng với em nó luôn!! Chừng nào về lại học ở đây! – Đúng là nhà giàu xin học thiệt là dễ!!
- He he!! Thế ba muốn “tống” con đi thiệt hở ba? – Hương khoái chí toe toét cười.
- Ba đâu có “tống”!! Chỉ là cho con đi nghỉ mát tí thôi!! – Ông Chính nhìn nàng, muốn trốn luôn à?? Đâu có dễ!
Thành phố X cách thành phố Y, nơi mà Hương đang ở tầm đâu gần 100 km. Đúng ra thì ông định để cho anh Dương tài xế đưa nàng đi, nhưng nghĩ lại ông thấy không yên tâm. Lỡ tại nạn thì sao?? Thôi, đích thân ông lái xe cho chắc!! Haiz!! Giận thì giận mà thương thì thương!!
Khoảng 9h thì 2 cha con nhà nàng đến nơi. Nhà chú nàng không to bằng nhà nàng nhưng cũng thuộc loại… to!
Thấy anh đến, chú Minh te te chạy ra đón.
- Ủa, sao đến nhà em chơi mà không báo trước!! – Chú gãi đầu.
- Haiz!! Bày vẽ làm gì, anh đến rồi về liền mà!! Tẹo nữa đi đánh gôn với lão Mã rồi!! – Ông Chính lâu ngày gặp lại em thì vui vẻ vỗ vai. – Sao, dạo này sao?
- Ha ha!! Thuận lợi chứ sao, hà hà, thôi vô đây nói tiếp!! – Chú Minh, cười toe toét, chú níu tay ông Chính đi vô. – Ủa?? mà sao tự nhiên tới nhà em vậy?? – Vốn biết anh tối ngày bận rộn, hôm nay tự nhiên qua, chú không khỏi thắc mắc.
- À à!! Thì anh muốn gởi con bé Hương ở đây vài bữa, ờ mà thôi, anh về đây!! – Ông Chính chưa qua hết cửa đã sực nhớ đến “núi” công việc đang chờ ông nên lại thôi. – À! Mà mày ra vác hộ anh cái vali vào cái!!
Chú Minh biết ông anh bận nên chả buồn chèo kéo thêm, chú ra vác cái vali mà toát mồ hôi!! Mẹ ơi!! Nặng thế này mà vài bữa gì??
Giờ Hương mới từ trong xe lò dò bước ra.
- Cháu chào chú!! – Nàng chào.
- Ô ô, con bé Hương!! Lớn tướng rồi nhỉ, chà, vừa đẹp gái lại ngoan ngoãn, học giỏi anh sướng nhé!! – Chú đúng là chả biết gì, ông Chính thở dài!! – Vào đi con, đứng ngoài chi cho nắng, em nó ở trong phòng đó con, nó nhắc con hoài à!!
- Dạ, thế còn cái vali… – Nàng lại đeo bộ mặt thục nữ e dè.
- Để chú đem vào cho. – Chú Minh niềm nở. Trong mắt chú thì Hương đúng là đứa con gái mà vợ chồng chú ao ước!!
- Dạ, thế… thế con vào trước! – Nàng dịu dàng nói.
Vừa vào đến nhà, Hương đã gặp ngay thím.
- Con chào thím!
- Ô, con bé Hương, lâu ngày không gặp, lớn kinh nhỉ! Chà! Càng lớn càng xinh đẹp!! – Thím nàng tay bắt mặt mừng, lâu quá không gặp nàng rồi còn gì.
- Thím cứ… – Nàng làm ra vẻ bẽn lẽn.
- Thôi vào phòng con Thanh chơi đi! Thích ăn gì để thím nấu cho anh? – Thím nàng quả thật là tốt bụng!!
- Dạ, gì cũng được thím! – Công nhận nàng giả bộ siêu thiệt.
- Con bé này ngoan quá!! Thôi vô đi con.
Hương quay lưng đi, quả thật người ngoài chả ai biết bản chất thật của nàng, he he!
Chap 24: Con em họ.
- A! Chị Hương! Chị đến hồi nào vậy?!! – Con bé Thanh thấy Hương chui vô thì vui mừng hỏi.
- Hi hi! Mới! – Nàng cười.
Hương là con 1. Ngày còn bé nàng hay đòi mẹ đẻ em nhưng mẹ nàng không chịu. Còn Thanh lúc nhỏ hay bám theo Hương, 1 chị Hương, 2 chị Hương nên Hương khoái lắm. Trong mắt nàng, Thanh như em ruột. Lớn lên ít gặp nhau nhưng nàng vẫn quí Thanh. Hôm nay được đến nhà Thanh chơi thì nàng rất cao hứng, Hương nhảy luôn lên giường, vồ lấy Thanh.
- Sao, học hành đang hoàng không Thanh, có chuyện gì vui kể cho chị đi! – Hương vui vẻ hỏi.
- Có gì đâu, vẫn vậy mà chị! Chiều nay đi mua quần áo với em không? – Thanh đề nghị.
- Ừ! Đi! – Hương vui vẻ nhận lời, quả thật nàng rất vui.
Chiều…
Thành phố X tuy không sầm uất bằng thành phố Y nhưng nói về khoản ăn diện mua sắm thì dân X cũng không kém cạnh dân Y. Haiz!!
Đứng trước trung tâm mua sắm, Hương không khỏi gật gù!
- Đi thôi chị Hương! – Thanh hào hứng kéo nay nàng.
- Từ từ!! – Hương vừa cười vừa bước vào.
- Chị muốn mua gì? – Thanh hỏi.
- Coi thử có gì đẹp thì mua. Thích gì? Chị mua cho. – Hương hào phóng cười.
- Thôi! Em có tiền rồi. – Thanh cười toe toét, đi thế này đã là vui rồi.
Tất nhiên lựa chọn của 2 chị em không lọt khỏi chữ “thời trang”. Đúng là con gái!!
- Chị xem, cái áo này đẹp không? – Thanh cầm cái áo ướm thử lên người.
- Đep, cô nương! Nhưng chị có rồi, thích thì về chị cho. – Hương nhe răng cười, nói về độ “thoáng” trong vấn đề tiền bạc thì ba nàng hơn hẳn chú Minh 1 bậc!! Hớ hớ!
- Thiệt hả, thế cho em mượn mặc nha! – Thanh 2 mắt long lanh.
- Ờ!
Hai chị em lại xàng tới xàng lui, Thanh cứ ríu rít cầm hết cái áo này đến cái áo kia làm Hương thấy tội nghiệp em, nhưng nàng có hết rồi, kiểu này về phải cho con bé này vài cái thôi!!
Bất chợt nàng dừng lại. thấy chị dừng lại đột ngột, Thanh tò mò hỏi.
- Sao vậy chị?
- He he! Để chị mua cho em cái áo kia! – Nàng vừa nói vừa chỉ tay về phía cái áo đang treo ở vị trí “đắc địa” nhất khu thời trang.
- Ô ô! Cái đó sao?? – Thanh nhìn theo hướng tay Hương chỉ, cô suýt xoa, cái áo đó quả thật rất đẹp nhưng cũng rất mắc.
- Tiền không thành vẫn đề! – Hương nhe răng cười, nàng muốn làm em vui. – Chị mua nhé!
- Ừm… ờ… nhưng mà ba mẹ em… – Thanh thèm chảy nước miếng nhưng vẫn sợ ba mẹ không đồng ý.
- Có gì thì chị nói cho! – Hương nháy mắt.
- Ừ! Vậy thì mua đi! – Thanh cười. Cô quả thật rất thích!!
Chỉ đợi có thế, Hương tiến lại chỗ nhân viên, chỉ tay vào cái áo.
- Tính tiền cái áo này cho tôi!
Nhân viên nhìn mặt nàng…non choẹt, nên ấp úng.
- Ơ, chị chị…
- Tôi không đùa đâu, tính tiền nhanh lên! – Nàng phật ý! Bộ mặt non là không được quyền mua sao?? Hừ!
- Ơ… vâng!! – Nhân viên biết khách bị phật ý thì líu ríu.
Tối hôm đó 2 nàng lại tiếp tục vi vu đi ăn kem, uống nước, Thanh luôn tay chỉ chỏ làm cho đầu Hương muốn rớt ra khỏi cổ.
- Lâu không đến mà thành phố đổi mới quá!! – Hương suýt xoa.
- Chụp hình không? – Hương đề nghị.
- Ừ. Đi thì đi.
Đến khi 2 nàng “no xôi chán chè” thì đã hơn 8h. Vừa bước vào nhà đã thấy chú Minh nằm “luyện chưởng”.
- Ba con mới về! – Thanh lên tiếng trước.
- Chào chú cháu mới về!
- Suỵt, biết rồi, 2 đứa tụi bay im cho tao nghe đoạn Lệnh Hồ Xung đánh Lâm Bình Chi cái!! – Chú Minh khoát tay, ai đời đang đoạn hay lại bị phá đám.
Thanh nhe răng cười, kéo tay Hương vào phòng. Hương cũng cười, hoá ra anh em nhà ba nàng đều có máu ghiền kiếm hiệp, chẳng qua ông Chính không có thời gian chứ không thì mẹ nàng phải sắm thêm cái tivi về để coi phim Hàn Quốc!!
- Chị học trường em luôn hả?
- Ừa!
- Thế chị ở nhà em luôn hả?
- Đâu có, mai mốt chị lại về đi học. – Hương cười nói.
Đêm, lúc đèn trong phòng đã tắt, Hương tự hỏi mình có lầm không. Hình như nàng nghe tiếng khóc.
Quay qua thì thấy Thanh đã nằm im, có lẽ nàng lầm.
Trong cơn mơ màng, nàng thề là đã nghe thấy tiếng ai khóc. Bà nó! Hay là nhầm nhỉ?? Nàng lầm bầm rủa.
Chap 25: Phát hiện.
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày đầu tiên nàng nhập học trường mới. Trường mới luôn là điều khiến biết bao cô cậu học trò cảm thấy hồi hộp, lo âu, nhưng đối với Hương thì học trường nào cũng nhưnhau cả.
…
Cô giáo mới dẫn nàng vào lớp. Cả lớp lúc này còn ồn hơn cái chợ vỡ. Haiz! Sao mà giống lớp cũ của nàng quá!...