↓↓ Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ngày mình chuẩn bị lên xe về Sầm Sơn beach, có điện cho thằng Đức đặt phòng, nhà nó có bác làm khách sạn dưới đó mà:
- Alo mày.
- Đức à, mày book cho tao một phòng ở bãi B nhé, giờ tao về Sầm Sơn.
- Thế à, được để tao điện về đó xem. Có gì tao liên lạc cho.
- Ok mày, thế nhé.
Bắt xe ca về Sầm Sơn, mình ngủ thiếp đi trong mệt mỏi về mặt tinh thần. Về với biển, mình khá thích biển Sầm Sơn về đêm. Không còn trong thời gian hè nữa nên cũng đã đóng cửa biển, ít khách tới đây, biển cũng vắng. Sau khi nhận phòng và ăn bữa tối, nhâm nhi ly rượu ngoại rồi mình ra biển chút cho khuây khỏa tinh thần.
SMS Ringing…
- “Anh vẫn có thói quen ngày nào, biển hôm nay mát anh nhỉ…?”
***
Reply: “Sao em biết?”
- “Ngoảnh lại đằng sau đi anh”
Thằng cờ hó Đức bán đứng mình tập 2, thôi được để về Hà Nội mình sẽ xử nó sau. Còn bây giờ phải tính cái vụ này đã. Mình cố lấy bình tĩnh dù trong lòng đang xốn xang, vì vừa là thấy cô đơn thêm chút gió biển xa xăm nữa đâm ra tâm trạng cũng lâm vào tình cảnh bi đát hóa.
- Em có vẻ có nhiều tay chân nhỉ?
- Anh Đức thôi, đừng giận anh ấy, về anh ấy sẽ giải thích rõ.
- Thế em ra đây làm gì?
- Muốn gặp anh, nói chuyện. Đơn giản thế thôi.
- Không đơn giản thế đâu, tối hôm đó anh bước đi rồi nghĩa là không còn quay lại nữa. Em hiểu điều đó.
- Vâng, em hiểu nhưng một lần cuối nói chuyện không được sao.
- Thôi cũng được, có gì nói thì em nói đi.
- Quãng thời gian qua là một trong những giai đoạn em khổ tâm nhất, em biết mất anh lần đó là anh sẽ đi mãi mãi, nhưng điều đó không thể phủ nhận được tình yêu của em.
- Uh.
- Em còn nhớ, cái hôm em nói em phải đi phẫu thuật vùng não do bị tụ máu đông quá nhiều. Đêm ấy ở Thủ Lệ anh đã khóc vì em,chúng ta chia ly rồi em vào Nam chữa bệnh, rồi cũng 6 tháng điều trị bệnh qua 5 lần phẫu thuật thập tử nhất sinh, gia đình của em và anh chính là nguồn sống duy nhất của em.
- Nhưng thời gian làm con người ta thay đổi em ạ.
- Anh vẫn yêu em, anh biết điều đó sao anh lại chối cãi?
- Anh không chối cãi, anh yêu em không có nghĩa là anh sẽ cùng em. Đôi khi có thứ quan trọng hơn tình yêu.
- Mình quay lại được không?
- Không em à, giữa 2 ta đã có khoảng cách rất lớn. Quả thực bây giờ không thể tự nhiên như xưa nữa. Giải thoát là cách tốt nhất.
- Làm lại từ đầu đi anh…
- Anh yêu người khác rồi.
- Ai?
- Bé hôm anh cầm tay đi ra khỏi quán đấy.
- Bé ấy sắp không ở bên anh nữa rồi.
- Gì? Sao lại thế?
- Em nói thế thôi, rồi anh cũng sẽ biết.
Mình không hỏi thêm em nữa, lúc đó mình lặng im ngắm biển và em cũng vậy. Thực sự đã có khoảng cách cực kì lớn rồi. Không thể xóa bỏ. Mình tạm biệt em và về phòng, còn chút rượu lôi ra uống nốt. Chạy trốn nỗi buồn cũng không xong, thôi thì lại mượn rượu giải sầu, mình nốc liên tiếp mấy cốc để quên đi trời đất thì: Cốc cốc cốc. Ra mở cửa:
- Em uống với anh được chứ?
- Sao em lại ở đây?
- Phòng em kế bên mà.
- Ờ vào đi (mình nhìn em, bất lực).
Hai đứa mình uống rượu và nói chuyện vu vơ về quãng thời gian xa cách. Nhưng mình luôn nói rằng sẽ không quay lại và đêm nay là đêm cuối cùng gặp nhau. Em có vẻ buồn lắm nhưng mình không thể không dứt khoát được.
- Hôm nay mình là của nhau, anh nhé! (Em gục đầu vào vai mình).
- Em đừng nói dại. (Mình đẩy em ra).
- Anh đừng nói gì nữa.
Em kéo mình lên giường luôn lúc đó, trong men say mình cũng không biết như thế nào nữa nhưng có lẽ mình và em cũng trao hết cho nhau cái đêm nồng say ấy, mình ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Sáng mai tỉnh giấc, em không còn bên cạnh nữa. Mình hơi hoang mang nhưng vẫn vững lòng. 1 new message:
- Tạm biệt anh, người em yêu!
Có cái thứ gì đó nghẹn ở cổ nhưng mình vẫn tự nhủ: “Tạm biệt em, người anh yêu! “. Mình quyết không tìm lại thời nông nổi nữa, không còn lãng du đi vô định cánh chim trời nữa. Mình sẽ có cuộc sống mới tốt hơn ngày xưa vì trong tay mình còn có Cún.
SMS của Cún:
- Cho em một lần bên anh nữa thôi anh nhé…
***
Về lời Huyền Anh nói hôm qua và sms Cún hôm nay khiến mình thấy rối tùng beng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình lấy phone gọi lại ngay cho Cún thì số điện thoại không liên lạc được. Rối tùng beng hết, hay là chuyện tối hôm qua mình với Huyền Anh đây??
- Alo Đức à.
- Ờ, tao xin lỗi về Hà Nội rồi tính.
- Gác vụ đó sang 1 bên đã, mày xem em Cún sao không liên lạc được.
- Ơ thế mày không biết chuyện gì à?
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Em Cún sắp bay rồi, sang Sing cùng với bố mẹ nó. Nó chưa báo mày sao?
- Cái đệch, báo cái ***, mày làm tao điên rồi đấy. Bạn mới bè. Hôm nào nó bay?
- Chiều nay, chuyến bay lúc 14h. Sân bay Nội Bài.
Mình cúp máy luôn và phi một lèo ra gọi taxi phi luôn ra Hà Nội, khỏi phải xe ca làm gì cho tốn thời gian. Tài xế thấy mình hốt hoảng nên chém đẹp 1m5. Thôi đang vội mình không quan tâm chuyện tiền nong nữa.
Thì ra thằng Đức muốn mình quay lại với Huyền Anh, mình cũng không trách nó nữa nhưng mình đã quyết không là không. Trong đầu mình bây giờ chỉ thấy thương và tội nghiệp em Cún thôi, sắp phải xa mình rồi, mình cũng có cảm giác hụt hẫng.
Cuối cùng xe cũng ra tới Hà Nội, mình hớt ha hớt hải:
- Chú tài đưa cháu ra Sân bay Nội Bài luôn được không. (mình nhìn đồng hồ 11h30 rồi).
- Chú chịu thôi, không thông thạo đường này cho lắm.
- Vâng ok chú, vậy chú đưa cháu qua Hồ Tùng Mậu đi.
Điện thoại cho Cún, vẫn tút tút. Gọi em Xu:
- Tan học chưa em?
- Em vừa về, anh đang đâu đấy?
- Anh đang ở Hà Nội, em chuẩn bị cho anh 1 xe máy luôn nhé, anh đang gần chỗ em.
Bác Tài cho mình xuống gần chỗ Xu, mình chạy vào phòng Xu lấy xe máy thì thấy em chuẩn bị sẵn trước cổng rồi.
- Tính đi chơi mảnh hả, đừng có hòng, phải lai em đi.
- Lai cái gì mà lai, anh đi có việc.
- Không được. (Em chống tay vào hông, ngồi lên yên xe sau nhìn mình).
- Thôi ngồi cho vững.
Sắp muộn rồi mà còn vướng phải của nợ này nữa thì thật là…Trên đường đi mình lao như bay, em Xu hốt hoảng:
- Làm gì mà vội thế? Định lên thiên đường cùng nhau à?
- Ngồi cho vững, ôm chặt vào không lại kềnh ra.
- Thế giờ đang đi đâu.
- Đang đi tiễn em Cún.
- Nó làm sao mà tiễn?
- Nó sắp sang nước ngoài cùng gia đình rồi, giờ anh mới biết.
- Gớm, thế mà chả thấy vội vàng với người ta được chuyện gì.
- Thôi về anh bù.
- Nhớ đấy.
Ra tới sân bay rồi, may quá còn 45p nữa máy bay mới cất cánh. Mình liên lạc với thằng Đức, nó cũng ra tiễn em Cún. Nó dẫn tới chỗ Cún đang chuẩn bị đồ đạc…Trông em Cún mặt buồn trông thấy, em vẫn chưa nhìn thấy mình. Thi thoảng em ngoái lại tìm một điều gì đó trong đám đông, mình biết là em đang tìm mình.
- Cún…
Em quay đầu lại nhìn mắt rưng rưng, mặc kệ bố mẹ nhìn em lao vào ôm mình lần cuối.
- Anh…a…n..h…đi đâu giờ này mới đến. Em tưởng không được gặp anh nữa.
- Sao em không nói sớm với anh?
- Em sợ em không đi nổi…
- Dại, sang nước ngoài được mở mang kiến thức. Tội gì không đi.
- Anh ác lắm, biết rồi còn hỏi.
- Vậy em đi lâu không?
- Em không biết, nhưng chắc không về nữa. Bố mẹ em định cư bên này luôn.
Mình hơi chột dạ nhưng vẫn cố lấy làm bình tĩnh, mặc kệ em Xu đứng sau nhìn.
- Vậy là quên anh luôn à? (mình dịu dọng)
- Có lẽ vậy, anh chẳng là cái thá gì mà em phải nhớ cả. Em sẽ quên anh.
- Như thế có lẽ tốt hơn cho em, sang đó có môi trường mới, bạn mới sẽ làm em thay đổi.
- Nhưng em…
- Không nhưng nhịn gì cả, em phải hứa là quên anh, anh cũng sẽ quên em nhanh, ngày mai anh quên luôn. Thế cho nên đừng nhớ anh làm gì nữa mà thiệt....