Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh bảo đâu có mua cho người yêu.
- Thế anh mua cho ai?
- Mua cho em, tặng em. Chúc mừng sinh nhật!
- Hả?????? Sao anh biết?
- Khỏi lý do đi em, quà cho em đấy.
- Trời ạ, em cám ơn! Làm em bất ngờ quá đấy!
- Ừ thế thôi em nhé, anh phải qua chỗ đám bạn xem đá bóng chút đây. Trễ hẹn chúng nó là chúng nó cắt…t. t…tóc.
- Nhanh quá vậy anh, thế thôi về vậy!
***
Cứ thế đã rồi tính sau, Hà Nội là không có vội được. Kể ra thì em Mai khá là thoải mái, chắc là vì em vào đời sớm hơn bình thường. Em không học đại học mà mở Shop bán hàng quần áo luôn. Em có mái tóc xoăn xoăn không phải do bẩm sinh mà do ra hiệu, pha chút vàng màu hạt dẻ nhạt khá là nhẹ nhàng và dễ chịu, đôi lông mày em không biết có vẽ thêm hay không mà dài hơn cả con mắt nhưng trông lại rất vừa khuôn mặt, nó không làm tối đi khuôn mặt em mà ngược lại là điểm nhấn của khuôn mặt hình trái xoan. Em có cái mũi dọc dừa, môi hình trái tim và có má lúm đồng tiền lộ ra mỗi khi em cười nhẹ trông rất là nữ tính. Mình để ý thi thoảng em vuốt tóc dắt vào tai một bên trông rất là lịch lãm, y như một nữ trí thức.
- Alo Đức à?
- Có chuyện gì thế mày?
- Mày cho tao info về em Mai chút.
- Thế nào? Lại định đong đưa à? Thế em kia của mày chưa đủ nhiệt sao?
- Dạo này lên ông chủ có khác, hỏi nhiều nhỉ.
- Ờ, tí tao gửi facebook của nó cho.
Thế là đã có facebook của em, em khá kín trong việc post status. Những status của em không chứa đựng một chút tâm trạng nào cả, chỉ là những câu nhận định vu vơ về cuộc sống hay trêu đùa bạn bè, nhưng có vẻ em thích nhạc Trịnh. Hình như suy nghĩ của em già so với tuổi.
SMS:
- Cám ơn anh vì món quà nhé, hơi bất ngờ chút!
- Hơi thôi à em? Sao em ko tổ chức sinh nhật?
- Buồn, không tổ chức nữa.
- Người yêu?
- Chia tay.
Đến đó mình không reply tin nhắn em nó nữa. Rất ngại phân tích chuyện riêng tư người khác. Khi đã quen ai, mình rất ít thăm dò về quá khứ. Mình thích hiện tại và tương lai hơn.
Sắp tới, mấy thằng bạn thân tổ chức đi chơi xa một chuyến. Nghe nói là Nha Trang thì phải, chúng nó bắt phải dẫn người yêu đi kèm. Đứa nào cũng dẫn một em đi theo và đó là điều kiện bắt buộc. Nếu không có thì miễn đi, tính mình thích đi đây đó, có cơ hội đi du lịch mà không đi được thì uổng lắm. Chẳng nhẽ lại rủ Xu???
- Alo Đức? Tao đi một mình nhé, đ’ rủ thêm ai đi cùng đâu.
- Không được đâu mày, mấy thằng nó quyết rồi, làm trái là không có được.
- Tạo ngại rủ con bé kia lắm, suốt ngày gặp rồi, chán phèo.
- Thế sao mày ko rủ Mai?
- Nó có là người yêu tao éo đâu mà rủ.
- Thì cứ thử xem, biết đâu lại được. Nó cũng đang alone mà.
Ờ thì chậc, mình cũng thử hỏi em ấy phát xem thế nào. Nếu không được thì rủ Xu đi cùng, công nhận lúc này mình là thằng đểu chính cống. Có Xu rồi lại thích đong đưa người khác, nhưng mà khổ nỗi, cái gì nhiều quá cũng không tốt.
- Mai ơi, tuần sau nó là như thế này…
- Nó như thế nào??
- Thì chuyện bắt đâu là như sau
- Đi chơi Nha Trang chứ gì?
- Biết vụ này nữa hả?
- Thì chỗ anh Đức có vụ gì hay chả rủ em, nhóm bạn mà.
- Thế thì tốt rồi, couple với anh chứ nhỉ?
- Em đi với bạn em rồi!
- Hả? Ờ thôi vậy.
Lúc đó mình quả thực hơi nóng gáy, tưởng ngon lành cành đào rồi chứ, ai ngờ em nó dẫn bạn đi theo. Thôi quay lại với em Xu yêu dấu vậy.
Nhắc tới chuyện đi chơi thì em Xu nhảy tớn lên, suốt ngày thích đi đây đi đó, chơi, mua sắm…Trước ngày đi Nha Trang, em nó đòi đi Big C mua vài thứ thủ sẵn mấy ngày, mấy đồ dùng con gái ấy mà. Tung ta tung tăng, cứ như mở hội.
Buổi sáng, mọi người có mặt đông đủ ở chỗ thằng Đức. Hôm nay em Xu phấn son không kém gì cái Mai cả, nhưng do nhìn mãi chán rồi nên em Mai có phần thu hút mình hơn, kè kè bên cạnh em là tay nào ấy, cũng được ra phết. Xu thì khoác tay vào tay mình, mình thì 2 tay đút túi trông cứ như là 2 vợ chồng đi dự tiệc.
- Mai nó cũng đi à anh?
- Ờ, anh cũng không biết, nhưng sao?
- Hỏi thế thôi, để ý đấy.
- Em nó có người yêu rồi mà.
- Nhưng chưa chắc đc.
Cả nhóm lên xe Ca thuê trước rồi tiến thẳng về Nha Trang. Mình với Xu ngồi dưới, mọi người ngồi trên, em Mai ngồi gần tài xế do em bị say xe đường trường. Thế cho nến gương chiếu hậu in hình rõ mặt mệt mỏi của em khi phản chiếu tới mình. Thi thoảng mình nhếch mép cười, em cũng đáp lại như vậy.
Mệt rồi cũng ngủ thiếp đi trên xe, cuối cùng cũng tới Nha Trang.
Cả chiều là dành để cho nghỉ ngơi dưỡng sức tối lấy sức để quậy phá, phòng thi thằng Đức đã book sẵn rồi, ăn cơm tại khách sạn luôn. Cơm tối được đặt sớm để mọi người ăn cho đỡ đói. Bia bét nhè hết. Thằng Đức lại cao giọng:
- Bây giờ ở đây có vài nhân vật mới, mọi người phải giới thiệu và uống hết cốc.
Cả nhóm có vẻ đồng tình vỗ tay đôm đốp, mặt em Xu hơi ngường ngượng đo đỏ.
Mai giới thiệu đầu tiên.
- Hả? Em á…Thì đây là anh Quang, người yêu em.
- (Cả nhóm) A chà, nhanh nhỉ…thế mà không cho anh em ở đây biết sớm. Làm tưởng bở.
Mấy tay bị mấy mụ thục yêu vào hông vì dê gái.
- Đến lượt anh đấy anh Dũng. (Em Mai cười thách thức)
- Ờ thì, nếu không có gì thay đổi thì đây là người yêu tôi. “Xu”.
Cả nhóm phá lên cười với câu trả lời hóm hỉnh của mình, ăn ăn gắp gắp rồi uống uống phê lê tê mê. Cả hội rủ nhau ra biển nghịch, khá là vui và náo nhiệt. Em Xu dịu giọng nói:
- Liệu mình thế này lâu nữa không anh?
- Ơ, tự dưng hỏi khó thế?
- Tự dưng thấy lo lo thế nào ấy.
- Nếu cứ hỏi thế này nữa chắc là không lâu đâu.
- Thế thôi, không hỏi nữa.
Cả hội nghĩ ra trò cắn xoài bằng miệng đôi một và bắt thăm cặp đôi trai gái. Đội nào cắn xoài ngắn nhất thì thắng, phần thưởng là 500k trích từ tiền quỹ ra mua đồ tùy thích cho cặp đôi đó.
Mình bắt được với Mai, lượt thi cuối…
***
Để đổi gió, mình sẽ kể lại một chút về nguyên nhân tại sao mình lại có được sự lì lợm trong việc yêu đương. Không phải ai sinh ra đều là tự có bởi vì ai cũng có trái tim, càng những người mạnh mẽ thì bên trong hoặc chí ít ở quá khứ họ đã trải qua một lần đau đớn. Có trải qua mới có kinh nghiệm.
Quả thật, Huyền Anh chính là người con gái dạy cho mình biết yêu thương là gì. Đó là yêu thương từ tận đáy trái tim, không có một chút vụng lợi và toan tính. Ấy thế nên khi con tim cảm nhận được tình cảm dành cho em, mình cứ hồn nhiên nuôi nấng và nghĩ tới một tình yêu bền lâu và tốt đẹp. Chỉ cần mình yêu em nó chân thành, thật lòng. Bởi vì người phụ nữ ai ai chẳng cần điều đó.
Lúc ấy, mình cảm nhận được mình không thể sống thiếu Huyền Anh được, mình tự nuôi nấng tình cảm, mình yêu từ trong từng suy nghĩ, từng tiềm thức về em. Nhưng sao mà mình vẫn thấy sợ mất em quá. Có đôi khi em ấy thấy yếu đuối thì mình ra sức chỉ bảo, an ủi…ấy cũng là lúc cái thằng cu mới lớn trong mình lộ ra, chỉ là trong lập luận mà không có một chút từng trải nào. Con gái rất tinh ý trong chuyện này.
Mình càng dạy dỗ, càng bảo ban em bấy nhiêu thì bao nhiêu sơ hở về mặt trải nghiệm của mình càng lộ rõ bấy nhiều…Rồi cũng đến ngày em nói em muốn một mình vừa chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, muốn có một không gian tĩnh lặng. Mình tự thấy mình kém cỏi bởi vì chưa thể chăm sóc em chu đáo hơn. Thế nên mình càng quan tâm, càng săn sóc em hơn trước. Đưa đi đón về, tình yêu của mình dành cho em là cao cả, như không ai có thể chia rẽ được.
Rồi càng ngày em càng ít liên lạc với mình đi, lúc ấy mình buồn lắm. Mình càng cố tìm cách (rất tự nhiên) để gặp em, để được nói chuyện với em thì em càng lạnh nhạt, bảo chỉ chú tâm đến việc học hành và gia đình, chưa muốn yêu đương vội.
Uh vậy thì mình sẽ từ từ, mưa dầm thấm lâu. Miễn là mình kiên trì và chân thành là được....
« Trước1...12131415Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ