NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Hàng Xóm Bá Đạo Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Kì này tụi mình húp cháo rồi!
- Tao biết mà! Nhưng không biết đội trưởng mua bộ đồ ấy ở đâu nhỉ?
- Mua cái đầu mày ấy!
- …
Về phần Thuý An, cô chẹp chẹp miệng nhấc túi rau xanh bị ai đó “bỏ quên” trên mặt đất lên, cười hề hề nói với đám người đang nháo nhào kia:
- Không cần phải đếm ngược thời gian sẽ bị đưa lên thớt phanh thây đâu, sắp đến rồi đấy! Mấy đưa bay mà không nhanh nhanh gọt hoa quả, thái rau rửa rau, đợi lát nữa chi hội trưởng và ba mẹ đổi trưởng của mấy đứa đi mua hải sản về đây, thấy cái bãi chiến trường chưa cái nào được xử lý kiểu gì cũng vặt lông, ngâm giấm mấy đứa ấy!
- Éc!
Cả bọn nghe thế tức tốc về vị trí quy định, ai chăm chỉ làm việc của người nấy.

Áo Phong rất rộng, đến mức cả hai tay Thư rất dễ dàng di chuyển đến ống tay áo.
Nó vòng tay qua cổ Phong, đấm mạnh lên bả vai gã:
- Nè, thả tớ xuống!
Phong dừng bước, gã ôm Thư đối thẳng ngang với tầm mắt của mình.
Thư hai mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Phong, hai tay bám trên vai áo gã đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Phong híp mắt thành hai đường thẳng, giọng nói tếu táo nửa đùa nửa thật:
- Thư rất thích gần gũi con trai phải không?
Thư chớp chớp mắt, vẫn một bộ dạng ngây ngây ngô ngô nhìn đăm đăm vào mắt gã:
- Tớ không hiểu ý Phong…
- Không cần hiểu đâu! – Phong ngắt lời, vác thư lên vai tiếp tục bước đi – Thư không nghe lời tớ nói, cậu cứ lúc nào cũng lẳng lơ, lúcnào cũng thích được nhiều thằng con trai vây quanh. Thư đã quên mất tớ đã, đang và sẽ làm người thay ba mẹ cậu quản lý cậu sao?
Thư choáng váng với câu hỏi kiểu đó của Phong, nó bĩu môi cãi lại
- Này, tớ nào có!
- Không nói nhiều!
Phong bế thẳng nó đến phòng gã, đạp cửa nhà tắm ra, đặt Thư ngồi xuống thềm đất lạnh. Gã vặn vòi hoa sen, xả nước vào người nó, rồi nắm vai nó kéo lên.
Thư đưa tay lên che đầu ngăn nước xối thẳng vào mặt, nó mếu máo vừa đẩy gã ra, vừa la thật lớn:
- Phong làm quái gì vậy? Buông tớ ra nào! Nước lạnh quá! Buông ra!!
Phong ép sát người Thư vào tường, đưa tay cởi những cúc áo mà chính mình vừa rồi tự mặc vào người nó. Thư cắn môi liều chết cào cấu tay Phong nhưng gã đã rất nhanh chóng cởi hết đến chiếc cúc cuối cùng.
Ghìm hai tay Thư lên trên đỉnh đầu, Phong dứt khoát lột áo sơ mi trên người nó ra. Nhìn chiếc áo lưới đen mỏng manh, nước ngấm vào làm áo ướt sũng bó sát cơ thể nó khiến gã càng thêm nhức mắt và dẫn đến quyết định lột nốt ra.
Thư la ó không ngừng mà chẳng thể ngăn nổi hành động bá đạo của Phong, buộc phải để gã cởi hết chỉ còn đúng ba mảnh nửa kín nửa hở, thân hình mành khảnh cũng phơi bầy trước mắt.
- Cậu…làm gì?
Thư dãy dụa cố thoát khỏi tay Phong, tuy nhiên, càng dãy gã lại càng kìm chặt.
Phong với lấy bông tắm trên bồn rửa tay, quay người Thư lại, áp sát người gã vào lưng nó. Phong vòng tay lấy sữa tắm hương hoa oải hương thoa lên bả vai Thư, sau đó cầm bông dùng lực mạnh chà sát.
Móng tay Thư cào cào lên nền gạch lát tường láng bóng. Nó gắng sức xoay người trở lại. Không xoay sở được gì, Thư phẫn nộ quát tháo:
- Bỏ ra! Quá lắm rồi đấy! Tớ…tớ ghét cậu lắm! Tớ ghét Phong nhất!!!
Vừa dứt lời, cả người Thư liền bị lật ngược lại về phía trước. Sàn nhà trơn làm Thư mất thăng bằng suýt ngã nhưng cánh tay vững chãi của Phong vừa kịp thời đỡ lấy và nâng cả người nó lên.
Phong kề sát mặt thư, trong ánh mắt là một vực sâu u tối, gã khẽ cười trầm thấp:
- Tôi không giỏi kiểm soát bản thân khi sự tức giận vượt quá giới hạn kiểm soát. Và Thư, cậu rất giỏi đạp đổ bức tường nhẫn nhịn kiên cố của tôi. Cậu không được phép nói thêm gì nữa, tôi không muốn nghe bất cứ một lời gì thốt ra từ miệng cậu lúc này.
- Tớ…
- Câm miệng!
Nói đoạn, Phong cúi xuống hôn trụ môi Thư, tay gã luồn qua hông cầm bông tắm tiếp tục cọ lưng nó. Hai chân nó vung vẩy đạp loạn trên không trung, gáy nó bị gã giữ chặt không cách nào nhúc nhích được. Nước lạnh xối xả lên bờ vai hai người nhưng Thư lại cảm thấy nóng như lửa thiêu đốt.
Mãi lâu sau Phong mới chịu buông ra, cả hai cùng nặng nề thở dốc.
Phong bóp chặt cằm Thư, đôi mắt như vực thẳm u tối nhìn sâu vào trong mắt nó. Gã khàn khàn nói:
- Thư nói một câu, tôi hôn một cái, cứ từ đó mà đếm số lượng câu! Còn nếu không thì im lặng để tôi tắm cho Thư, tôi sẽ không cởi hết đồ, nhưng không đảm bảo nếu Thư còn tiếp tục làm loạn. Tôi không muốn “đụng” đến Thư, không muốn có lỗi với hai bác! Đừng để tôi điên!
Thấy Phong tức giận vậy, Thư thực sự muốn mở miệng hỏi Phong tại sao muốn kiểm soát nó? Có phải Phong ghen không? Có phải Phong…thích nó không?
Tuy nhiên, Thư biết, nó không thể mở miệng lúc này bởi vì nó rất sợ. Phong xưng hô không giống bình thường, xung quanh gã bị bao vây bởi sự giận dữ, tình cảnh này cực kì nguy hiểm!
Chính bởi thế, Thư đành phải đỏ mặt phụng phịu quay lưng về phía Phong để gã tắm cho.
Phong muốn xóa sạch đi mùi nước hoa nồng nặc còn vương lại trên người nó. Gã muốn xóa cả sự đụng chạm của những tên khốn kia!
Phong im lặng. Nhưng từng động tác của gã lại không lặng như vẻ ngoài trầm tĩnh kia.
Thời gian bên ngoài cứ lặng lẽ trôi nhanh, thời gian ở trong lại dài đằng đẵng.
Sau khi tắm xong, Phong cầm chiếc khăn tắm trên giá quấn chặt người Thư lại như xác ướp ai cập. Gã bế nó nhẹ nhàng đặt lên trên giường, mở tủ lấy quần áo, cầm máy sấy đặt ngay bên cạnh nó.
Xong xuôi, Phong mở cửa phòng và bước ra ngoài. Trước khi đi, gã còn ngoái đầu vào cảnh cáo:
- Tôi sẽ khóa phòng cho đến khi tổ chức tiệc. Phía sau nhà nghỉ này là rừng, bao quanh nhà nghỉ là hàng rào cao. Cho dù cậu có trèo qua cửa sổ thì muốn ra hẳn ngoài bờ biển cũng phải vào sâu trong rừng rồi vòng ra. Cảnh cáo trước đấy!
Rầm!
Thư chẳng kịp phản bác nửa lời thì cánh cử phòng đã đóng sầm lại. Nó bất mãn mặc quần áo vào, hong khô tóc rồi ngồi đấy và thở dài thườn thượt.
Hết trò, Thư lục túi đồ của Phong xem gã đựng cái gì trong đó. Vừa vặn mở tủ lấy túi ra thì không gian bỗng tối sầm.
Mất điện rồi!
Thư hoảng sợ bật dậy nhìn xung quanh, nó run rẩy tiến đến cửa chính kéo chốt ra. Kéo mãi không được, nó luống cuống đẩy đập cửa rình rình:
- Có ai không? Mở cửa ra! Mở cửa!
Trong khi đó, Phong ra đến bở biển, mọi người đều tập hợp đông đủ để chuẩn bị cho bữa tiệc. Trời đã tờ mờ tối, những ngọn đèn trắng đã được thắp lên sáng rực cả bên bờ. Tuy nhiên, đèn ở đây đều được sạc nên chẳng ai biết rằng bên trong nhà nghỉ xảy ra sự cố về đường dây dẫn điện.
Thư bị nhốt trong phòng, nó không ngừng đập cửa, đập đến xước tay rỉ hẳn máu ra nhưng cánh cửa vẫn không lay chuyển.
Lớp nó được xếp cùng một khu, xung quanh toàn là phòng của thành viên trong lớp. Tuy nhiên, lúc này tất cả đều ở ngoài biển, không có một ai còn lại nơi này.
Nghĩ đến việc chỉ có một mình mình ở đây, Thư lại hoang mang gào thét đến khàn cổ. Nhưng suy cho cùng, chỉ có lạc giọng chứ ngoài kia chẵng ai nghe thấy cả!
Không còn cách nào khác, Thư đành trèo qua cửa sổ, cấp tốc nhảy xuống, chân không đi giày, cứ thế bạt mạng mà chạy.
Nhưng càng chạy nó càng thấy rối, xung quanh toàn cây cối. Cánh rừng âm u, tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếc lá xào xạc, tiếng ếch nhái kêu. Điều đó càng thúc đẩy bước chân nó thêm vội vã.
Đi được một đoạn, Thư gặp ngã rẽ chia ba ngả. Lạc lõng giữa sự lựa chọn giữa đi và ở lại, nó quyết định chọn đại và nhắm mắt nhắm mũi chạy tiếp.
Bịch! Bịch! Bịch!
Vấp phải tảng đá, Thư mất thăng bằng nghiêng sang một bên nhưng bước đi của nó hụt giữa chân không, từ trên vách đá cao lăn xuống....
« Trước1...2526272829...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog