↓↓ Đọc Truyện Hàng Xóm Bá Đạo Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Trong ba người được cử đi tiếp khách mời, trong đó Thư xác định được Phong và một cô nhóc lớp mười.
Sở dĩ nó chắc chắn như vậy được, cũng là bởi người đại diện cho khối mười hai là chị gái từ Đức trở về mà hôm trước đã đến tận sân bóng rổ để tìm gặp Phong.
Tuy nhiên, người đứng đầu khối mười hai là một anh lớn – thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, anh ấy nói rằng ảnh không muốn đi và còn nói chị ấy là do Phong đề bạt.
Nhìn hai người cười cười nói nói, đùa giỡn với nhau, nó không khỏi bĩu môi khinh thường.
Gã chính là đang tạo cơ hội rút ngắn khoảng cách với người đẹp đây mà! Nhưng cách này cổ điển quá! Chọn phương thức đó để gần gũi nhau, chỉ sợ không có dư giả thời gian thể hiện tình cảm ấy!
Còn về phần Duy, cậu ta hôm nay có vẻ ga lăng hơn mọi ngày.
Nếu là ngày thường Duy vẫn luôn là tiên phong trong việc hành nghề đập phá, thì hôm nay cậu ta lại giúp các đàn anh đàn chí thiết kế và bố trí khán đài. Cậu ta chuyên nghiệp giống y chang một người lâu năm trong lĩnh vực này vậy. Từ vẽ sơ đồ, cho đến ước chừng khoảng cách, vị trí đều rất thuận lợi khiến mọi người tấm tắc khen.
Duy cứ như một người khác. Cậu bình tĩnh, điềm đạm, trên môi chỉ phảng phất một nụ cười nhẹ, từng cử chỉ đều rất uyển chuyển, không giống dáng vẻ nghịch ngợm như mọi hôm.
Điều đó lại càng khiến Thư muốn phỉ nhổ hơn nữa!
Phong và Duy, cả hai hôm nay đều phát huy hết công suất tác dụng của bản thân. Sĩ gái – một cụm từ chuẩn xác nhất để hình dung hai người lúc này. Trong mắt nó thì họ đúng là những tên thích thể hiện!
Fan của Phong hôm nay thì tức sôi máu rồi, nhưng fan của Duy thì có cơ hội đã mắt ngắm bạch mã hoàng tử của mình. Còn fan của Thư…
Nó nhìn về phía mấy cái đầu thò ra từ sau thân cây phượng to lớn. Ngay lập tức, những cái đầu kia rụt lại.
Éc, họ vẫn đứng đấy ngắm nó nãy giờ. Nghe mấy tiếng reo hò đề xi ben chỉ có thể nói là le vờ ắp kia làm nó chỉ muốn nhét mấy hòn đá vào mồm. Rất tiếc là nó hiện tại đang làm người tử tế.
Chon nên, chùn lẹ!
…
Thư xách túi to túi nhỏ những rác là rác đi về phía thùng rác ở cạnh chân cầu thang. Đến đến nơi, nó thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đứng nói cùng ai đó đang quay lưng lại phía nó.
Tiến lại gần, Thư nhận ra đó là con bé Oanh.
Nhỏ mặc một bộ Lolita màu hồng phấn, chân đeo giày búp bê, mái tóc màu ánh hồng được buộc cao hai bên, thắt chiếc nơ cùng màu xinh xắn làm nhỏ nổi bật dù đi bất cứ đâu.
Từng nhìn ảnh Cosplay, nhưng tận mắt nhìn lại có một cảm giác rất mới lạ. Cosplay đúng là một nghệ thuật!
Oanh nhình thấy Thư, nhỏ mừng rỡ reo lên:
- A chị Thư!
Nó xách túi rác bỏ vào trong thùng, xong tiến tới chỗ họ, mới để ý thì ra người nói chuyện cùng Oanh là một người phụ nữ trung niên, để kiểu tóc ngắn gần giống kiều đầu Tom boy của Thư. Hơi cúi đầu làm bộ dáng lễ phép chào, sau đó nhướng mày hỏi Oanh:
- Bác đây là…?
Nhỏ liến tháo đáp:
- Bác ấy nãy giờ cứ đứng ở đây, em thấy lạ nên tiến lại gần hỏi. Bác ấy nói muốn tìm người tên Phạm Công Huy, nhưng không nhớ là lớp nào. Như vậy rất khó à!
Nó tròn mắt nhìn người phụ nữ kia, tò mò đoán thử:
- Phạm Công Huy…mười tám tuổi…học 10C8?
Người kia gật đầu lia lịa:
- Đúng rồi, con biết nó ở đâu không? Tìm giúp bác được không con?
Thư xoa xoa cằm suy ngẫm. Theo nó nhớ thì từ lúc đứng dưới sân trường đến giờ, nó không có thấy cái bản mặt tên kia đâu. Có khi lại đi kiếm chỗ nào ngủ nướng rồi!
- Có lẽ con biết, bác cứ ngồi ở ghế đá đằng kia, con sẽ giúp bác.
Thư mở cánh cửa sân thượng ra, ngó đầu vào nhìn xung quanh.
Quả đúng như suy đoán, Huy đang nằm ở sát lan can, chân vắt chữ ngũ, một tay để trên bụng, tay còn lại gác trên trán.
Bộ dáng lười biếng nằm lăn nằm lóc này không khác gì một tên đầu đường xó chợ.
Thư cười khổ lắc lắc đầu tiến lại gần phía Huy, nó giơ chân lên đá nhẹ vào người hắn:
- Ê, trời sắp tối rồi! Dậy đi!
Huy bỏ cánh tay đang gác trên trán xuống, nheo mày dùng giọng ngái ngủ hỏi:
- Ai vậy? Rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà tự nhiên đi quấy nhiễu giấc ngủ của người khác!?
Nó tiện chân đạp tiếp phát nữa, lần này mạnh hơn ban nãy.
- Còn hỏi ai nữa! Bụt hiện hình đây con!
0Hắn ngồi hẳn dậy, dụi dụi mắt. Nhìn rõ là thư thì không khỏi ngạc nhiên:
- Làm thế nào mà cô ở đây?
- Đi lên, còn làm thế nào nữa!
Hắn hơi nhướng mày:
- Có việc gì không? Sao quấy rầy tôi ngủ?
- Hừ, mặt trời sắp lên thiên đỉnh rồi còn ngủ! Tất nhiên là có việc mới đến tìm rồi!Má mì anh đến tìm anh đó!
- Mẹ tôi?
…
Huy nhìn bọc vải trong tay mẹ mình, nhìn vẻ mặt bà tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, mi tâm giữa trán hơi nhíu lại:
- Sức khỏe mẹ đã yếu vầy còn đi đến tận đây? Con đã bảo mẹ không cần làm cơm trưa cho con rồi mà!Con không cần ăn trưa!
Người phụ nữ kia đối diện với lời mắng mỏ của con trai mình nhưng không hề tức giận, ngược lại còn kéo tay hắn, đặt hộp cơm được gói cẩn thận vào rồi cười điềm đạm:
- Đừng nhịn ăn nhiều quá, ráng mà giữ sức khỏe nghe con! Mẹ không làm được gì cho con, đây là việc duy nhất mà mẹ có thể làm.
Huy giơ đưa lại hộp cơm cho mẹ mình, vẻ mặt lạnh tanh nói:
- Mẹ mang về mà ăn, con vẫn khỏe, sau mẹ đừng lo lắng mấy việc thừa thãi này! Hãy ở nhà nghỉ ngơi – đó là việc duy nhất con cần ở mẹ. Vậy thôi, mẹ không cần làm gì hơn!
Vẻ mặt người phụ nữ kia mang một vẻ tổn thương cùng bất lực, tay cầm hộp cơm mà hơi run lên.
- Mẹ về đi, đi đường cẩn thận.
Không biết là vô ý hay cố tình không để ý đến bộ dạng như sắp khóc đến nơi của mẹ mình, Huy thẳng thừng quay mặt đi, hướng cầu thang mà bước tới.
Thư nãy giờ đứng bên cạnh thấy vẻ thương tiếc của hắn đối với mẹ nhưng lại kiên quyết tỏ ra lạnh lùng thì tức giận không thôi.
Tên này rõ ràng rất quan tâm lo lắng cho mẹ mình, nhưng là không biết cách thể hiện điều đó. Thật ngốc!
Thư cầm hộp cơm trên tay người phụ nữ kia, xác định là hộp nhựa mềm bèn không thương tiếc nhắm đầu người đang định bước lên cầu thang kia mà ném.
CỐP!
- Ui da!
Một phát “headshot” làm làm Huy đau ôm đầu đau điếng. Hắn bất mãn nhìn về phía Thư:
- Cô làm quái gì vậy? Điên à?
Thư hùng hùng hổ hổ chống hông quà quát:
- Anh rốt cuộc thích ăn cơm hay ăn hộp? Mẹ mất bao tâm huyết chuẩn bị đồ ăn rồi tốn công đi đường xa đến đưa cơm cho con trai mà con trai vô tâm đuổi phắt về, nếu là con tôi thì tôi kiếm cục gạch nhét thẳng vô mồm cho no mấy ngày luôn! Tôi biết anh lo lắng sức khỏe của mẹ, nhưng cách anh làm chỉ càng khiến mẹ mình khỏe bệnh yếu tim, tiều tuỵ dần vì tủi thân. Đồ ngốc!
- Cô…
- Thèm vào nói với anh! – Thư hừ lạnh một tiếng, nó quay sang vỗ nhẹ vào vai người phụ nữ bên cạnh, nở nụ cười tử tế nhất có thể mà nói – Bác gái, bác yên tâm, con bác con sẽ chịu trách nhiệm…éc, không, là con sẽ xử lý, bác cứ đi đường cẩn thận!
Người phụ nữ kia nghe vậy thì nhìn Thư bằng ánh mắt cảm kích, nhưng vẫn xen lẫn trong đó sự bất an.
Thư cùng Huy đưa mẹ hắn ra đến cổng trường. Hắn kể từ lúc đó thì không có nói thêm bất cứ câu gì, có lẽ là giận dỗi.
Nhìn bộ dạng lớn đầu mà mắng cái liền tự ái kia, Thư không nhịn được bật cười, nó dùng khuỷu tay huých vào hông hắn....