↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- “hình xăm con dao đẹp quá àh”, nhỏ Nhung cười nói giả lải, mình thấy nhỏ quá nham hiểm.
- “àh Nhung, sinh nhật này em làm hoành tráng chắc vui lắm hả, bao giờ em đi du học”, mình bắt chuyện với nhỏ để nhỏ đá qua chuyện khác đừng xoáy vào em gia sư nữa.
- “cô nói chuyện với con chút được ko Linh?”, mẹ mình bắt đầu lên tiếng, cũng thích nghi với cách xưng hô mới, mẹ mình nói với em gia sư. Mình hoảng hốt khi nghe mẹ nói thế, mình mong bão tố sẽ qua, đẩy em vô hoàn cảnh này là lỗi của mình. Mình thấy ngu ngốc khi tới buổi sinh nhật này.
- “dạ”, mẹ mình đứng lên, em gia sư cũng đứng lên theo, mình cũng đứng lên đi theo, dù chết mình cũng phải bảo vệ em. Mẹ mình mà làm quá mình cũng cự tuyệt tới cùng, mình nghĩ thế.
Nhỏ Nhung cũng nhìn theo, nhỏ có vẻ muốn đi theo nhưng hiểu là không tiện với lại còn đám bạn nữa nên thôi. Mẹ mình ra cái bàn khu phía ngoài, quán này bên trong là tổ chức hội nghị, đầy tháng sinh nhật hay gì cỡ nhỏ như thế, còn bên ngoài là quán cà phê. Em gia sư vẫn đi ngay theo sau, mình đi cạnh em và nắm tay em. Mình cố ý dẫn em đi nhanh hơn cho bằng mẹ, mình thấy bước chân em chậm lại, mình biết em khó xử và mệt mỏi.
- “có anh, ko sao đâu, ra mắt mẹ luôn”, mình nói với em gia sư, mình cười trấn an em. Mình sẽ mang em ra khỏi giai đoạn khó khăn này, nếu cần thiết khi em quá mệt mỏi mình sẵn sàng để em trên lưng ngủ yên trên lưng, mình cõng em đi. Mình nghĩ theo chiều hướng tích cực và thấy trấn tĩnh hẳn, mình nghĩ tới chiều hướng tốt là nhân cơ hội này mình sẽ tìm cách để mẹ mình hiểu và chấp nhận em gia sư hơn.
Mẹ mình ngồi sẵn ở cái bàn cà phê phía bên ngoài, mình và em gia sư bước ra và ngồi xuống, em gia sư cố gắng thoải mái nhưng điều đó ko dể dàng, mình thấy em hơi run. Lần đầu tiên mình thấy em tỏ ra thiếu tự tin như thế, em cũng sợ và mệt khi trong tình huống này. Mẹ mình giữ nguyên thái độ lạnhtanh, gương mặt mẹ không biểu lộ nhiều cảm xúc, mưa cứ rơi, cứ rơi. Mưa hắt vào tấm cửa kính rồi những giọt nước chảy xuống thành vệt, mình sợ nước mắt em giống như thế, chảy thành dòng bởi đời nhiếu mảnh gai và sẵn sàng đâm vào em.
Em gia sư và mình ngồi cạnh nhau, mẹ mình ngồi đối diện. Cả ba im lặng, nhân viên quán mang menu ra hỏi dùng gì, gọi nước xong không khí vẫn chỉ im lặng, em gia sư mọi ngày hoạt bát là thế nhưng hôm nay lại ngồi im lặng, em nhìn ra màn mưa. Mẹ mình cứ bấm bấm trên điện thoại, còn mình thì cố gắng suy nghĩ mình sẽ nên làm gì trong những tình huống khó xử và mình chưa từng gặp như thế này. Mình nói với bản thân mình, sẽ ổn, nếu mình cố gắng nhất định là sẽ ổn.Trời mưa nên quán vắng, lác đác vài người ngồi co ro và phả thuốc, những lọn khói tròn trả lên không trung cứ xoay vần. Người phục vụ bưng thức uống, em gia sư nhẹ nhàng cảm ơn, và mẹ mình bắt đầu nói chuyện.
- “bây giờ cô nói thẳng với con luôn”, mẹ mình nói bằng cái giọng nhừa nhựa. Mẹ mình thường dùng cái giọng này trong trường hợp gặp chuyện nghiêm trọng. Mình thấy rõ em gia sư thở ra rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mẹ, như kiểu em chuẩn bị cho mọi chuyện, em dự đoán là chuyện không hay. Mình thì căng thẳng ngồi kế bên, nhiều thứ suy nghĩ đang lộn xộn chạy trong đầu mình.
- “dạ”, em gia sư trả lời dứt khoát đúng tính cách của em. Mình có cảm giác như em đang nói: “anh ơi em đau”, ý nghĩ đó là mình thấy lạnh buốt trong cổ họng, lục phủ ngũ tạng đóng băng.
- “con là quen với thằng T nhà cô”, mẹ mình nói, vẫn rất lịch sự. Em gia sư gật đầu và nói
- “dạ”, tiếng nhẹ như gió.
- “cô nói thẳng được lòng trước mất lòng sau, là cô không đồng ý cho con quen T nhà cô”, mẹ mình nói dứt khoát, em gia sư vẫn bình tĩnh, mẹ mình quá cương quyết.
- “Linh mà ko quen con theo ý mẹ, thì con cũng quen Linh”, mình nói chen vào, không ngồi im được nữa. Mẹ mình quay sang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, nhiều năm rồi mẹ dẫn mình đi theo con đường mẹ vẽ sẵn và mẹ đâu nghĩ là mình sẽ cãi lời mẹ.
- “cho con hỏi lí do được ko?”, em gia sư hỏi mẹ mình, mặt em buồn hẳn.
- “rất nhiều lí do nhưng lí do chính là con ko hợp với gia đình cô”, mẹ mình nói liền, mình ở giữa mẹ mình và em gia sư cũng thấy khó xử.
- “dạ, nhưng con ko hiểu sao lại ko hợp”, em gia sư hỏi nhỏ, em tỏ ra cố gằng bình thường, mình có cảm giác như em nghĩ chẳng còn gì để nuối tiếc vì chuyện đã đi tới đây.
- “mẹ chưa cho thử sao biết không hợp?”, mình nói phẫn nộ vì mình thấy em gia sư tội nghiệp quá
- “cô nói rõ với con, cô biết là cô nói vậy là không phù hợp nhưng mà cô hi vọng con đừng quen với con cô nữa”, mẹ mình đang nói và coi mình là đứa trẻ con, như kiểu đang dặn con mình ko nên chơi với bạn này bạn kia
- “mẹ”, mình gọi mẹ mình khi em gia sư chuẩn bị nói gì đó, mình sợ em vì mình mà nghe lời mẹ, nên mình chặng ngay từ đầu
Mẹ mình và em gia sư quay sang nhìn mình, mình thấy em mệt mỏi lắm rồi, mình thấy thương
- “con hiểu ý mẹ, nhưng mẹ có thể để cho con yêu 1 lần được ko? Mẹ cũng nên công bằng mà xét lại là Linh lẫn con chẳng có lỗi gì, có thể mẹ không thích vì mẹ nói mẹ lo cho con. Chỉ là con không còn là thằng nhok 13 và dễ dàng bị dụ dỗ, bây giờ mẹ có thể bảo vệ con tuyệt đối theo cách của mẹ, nhưng con phải lớn và phải học cách ra đời, học cách tự bảo vệ bản thân mình. Con chưa từng cầu xin mẹ điều gì ngoài điều này, để con yêu đi mẹ”, mình nói mà cũng chẳng biết mình đang nói gì, mình cứ nói những thứ mình nghĩ để bảo vệ người mình yêu.Mẹ nhìn mình ngạc nhiên, em gia sư cũng nhìn mình, mình đưa tay nắm chặt em gia sư. Chưa khi nào mình thấy kiên quyết như thế, nếu mẹ đuổi mình đi mình cũng chịu.
- “đó con thấy ko, con cô nó đó giờ đâu cãi lời cô vậy mà giờ nó cãi lời. Cô biết chuyện của con và cô thấy con không phù hợp, hi vọng con thương cô mà nghĩ lại”, mẹ mình bỏ qua lời mình nói và chũng giọng nói với em gia sư. Mình ko biết là mẹ mình biết những gì và nói thế, chuyện ra tới nước này cũng nhờ ơn con Nhung và chị Q, nhờ họ đẩy mà 1 con người muốn có đường đi về cũng khó khăn
CON NGƯỜI LUÔN BIẾT CÁCH LÀM TỒN THƯƠNG NHAU
Lời mình nói mẹ bỏ qua không thương tiếc, mẹ vẫn kiên quyết với ý định của riêng mẹ. Mẹ mình cực đoan quá hay do mẹ ko chấp nhận nổi việc mình ko nghe lời mẹ
Mưa chẳng ngại gì mà ko rơi, mưa rơi mãi rơi mãi
- “dạ, xin lỗi cô, con biết là có nhiều chuyện ko hay quanh con, con ko phủ nhận hoàn toàn nhưng ko hoàn toàn là sự thật. con cũng hiểu ý của cô nhưng mà cô ơi, cô bắt con từ bỏ người con thương thì con không làm được. Cô ghét con cũng đc, nhưng xin đừng bắt con làm vậy”, em nói xong liền cúi mặt. Mình chưa từng thấy em trở nên bi lụy như thế, em hạ mình chỉ vì thằng như mình. Mình thấy hạnh phúc vì lời em nói không bỏ rơi mình, nhưng mình lại thấy sợ, em ko chịu đựng nổi.
“dù cả thế giới quay lưng lại với em, thì em vẫn còn anh”
Mẹ mình chắc ko tưởng tượng nổi là mẹ mình đang nghe những thứ này, giống phim quá chăng. Mình từng thấy sến nhưng khi ở trong trường hợp này mình mới thấy là bình thường, chỉ muốn dùng mọi lời để được hiểu, được cảm thông. Mình chợt thấy ánh cầu vòng và mình sẽ tin vào ánh cầu vòng đó mà cố gắng
- “con nhìn lại con đi, nhà con thì rắc rối, bản thân con thì lăng nhăng trong nhiều chuyện, rồi còn hình xăm, cô ko thế chấp nhận đâu”, mẹ mình buông ra những lời nặng nề như thế này chứng tỏ là mẹ mình bực lắm rồi đó. Chứ nếu ko thì mẹ mình cũng sẽ cân nhắc khi nói, mẹ mình sẽ không nói nặng nề như thế
- “giờ con về đi, cô biết nói nhiều cũng ko được, chỉ mong con nghĩ lại, cám ơn con”, mẹ mình nói rồi đứng lên ra tính tiền. Mẹ kiên quyết bỏ mặc mình và em gia sư. Mình thấy não nề, vậy là mẹ mình chính thức ra lệnh cấm, khoảng thời gian tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn, mình quay sang em gia sư, em ngồi co ro, 2 tay em nắm chặt vào nhau, em nhìn ra màn mưa. Mắt em ráo hoảnh, cái ráo hoảnh của em làm mình thấy đau, thấy tim mình như nghẹn. Mình chưa bao giờ biết cảm giác đó, cảm giác bất lực nhìn người mình yêu tuyệt vọng....